Truyen3h.Co

đơn phương

2. Rẻ tiền

hajcorner

Tiếng loa phát thanh của trường trung học phổ thông vang vọng khắp các dãy hành lang, thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào các khối lớp chuyên. Giữa biển người nhốn nháo của ngày nhận lớp, Hoài An đứng trước bảng tin, hơi thở dồn dập. Ngón tay cô run rẩy lướt qua hàng dài danh sách lớp 10 Chuyên Anh.
10. Lương Hải Nam
...
15. Đào Hoài An

Tim Hoài An đập dữ dội, chực chờ nhảy khỏi lồng ngực. Ba tháng ôn thi miệt mài, những đêm thức trắng bên chồng tài liệu cao ngất, tất cả cuối cùng cũng cô đọng lại thành một cái tên trên bảng tin. Hoài An mỉm cười, một niềm hy vọng nhen nhóm trong lòng rằng ở ngôi trường mới danh giá này, cậu sẽ nhìn cô bằng một ánh mắt khác – ít nhất là công nhận cho sự nỗ lực của cô.

Nhưng thực tế luôn tàn nhẫn hơn những kịch bản cô tự vẽ ra.

Hải Nam bước đến từ phía cổng trường, vẫn là cái dáng vẻ cao ráo, tự tin ấy, nhưng giờ đây trông cậu rạng rỡ hơn hẳn trong chiếc áo sơ mi trắng thêu phù hiệu trường chuyên. Đúng như nhát dao vẫn thường trực trong lòng cô, bên cạnh cậu luôn là Ánh Dương. Hai người họ như một đôi kim đồng ngọc nữ, thu hút mọi ánh nhìn của đám tân học sinh.

"Nam! Chúc mừng cậu nhé!" – Hoài An lấy hết can đảm bước ra khỏi đám đông, chìa ra một túi bánh quy nhỏ được gói ghém tỉ mỉ – "Tớ có làm một ít bánh quy lúa mạch, loại ít đường cậu thích... Chúc mừng chúng ta lại là bạn cùng lớp."

Hải Nam dừng bước. Nụ cười đang rạng rỡ khi nói chuyện với Ánh Dương lập tức thu lại, biến thành một cái nhíu mày đầy khó chịu. Cậu không nhận lấy túi bánh, thậm chí còn lùi lại một bước, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét như thể đang nhìn một vật thể lạ đầy phiền toái.

"Lại là cậu à?" – Giọng Nam vang lên giữa sân trường, không quá lớn nhưng đủ để những người xung quanh quay lại nhìn – "Hoài An, tớ thực sự thắc mắc là cậu không thấy mệt sao? Đeo bám từ cấp hai lên tận đây, thậm chí còn cố tình thi vào cùng một lớp với tớ... Cậu khiến tớ thấy sợ hãi rồi đấy."

Hoài An sững người. Túi bánh trong tay cô trở nên nặng nề như chì. Cô cố gắng giữ giọng mình không run: "Tớ thi vào đây vì tớ cũng thích tiếng Anh mà Nam..."

"Thích tiếng Anh hay thích tớ?" – Hải Nam nhếch môi, ánh mắt cậu lạnh lùng lướt qua gương mặt đang dần tái đi của cô – "Nghe này, tớ không thích đồ ngọt, và càng không thích những thứ do cậu làm. Đừng mang mấy thứ này đến trước mặt tớ nữa, nó chỉ khiến tớ thấy mắc nợ một cách vô lý thôi. Rẻ tiền lắm."

Hai từ "rẻ tiền" rơi xuống, sắc lẹm và khô khốc. Hoài An chết lặng, đôi bàn tay đang chìa ra bỗng chốc trở nên thừa thãi và lố bịch giữa sân trường đầy nắng.

Nói rồi, cậu xoay người, dửng dưng kéo tay Ánh Dương đi về phía văn phòng đoàn: "Đi thôi Dương, nắng quá, tớ mời cậu đi uống trà đào. Ở đây hít thở thấy ngột ngạt quá."

Ánh Dương nhìn Hoài An bằng ánh mắt đầy ái ngại, cô định nói gì đó nhưng Hải Nam đã kéo đi dứt khoát. Bước chân của họ nhịp nhàng, để lại Hoài An đứng trơ trọi giữa sân trường đầy nắng gắt của tháng Tám.

Một cơn gió nóng thổi qua, cuốn theo những cánh phượng cuối mùa rụng rơi lả tả. Hoài An nhìn túi bánh quy - thứ mà cô đã tỉ mỉ cân đo từng gam đường để vừa vị cậu, giờ đây chỉ còn là một đống vụn vỡ trong lòng bàn tay.

Cô không khóc. Hoài An của tuổi 16 đã học được cách giấu đi nước mắt nhanh hơn cô của một năm trước. Cô lẳng lặng cất túi bánh vào cặp, tự nhủ với bản thân bằng một giọng nói yếu ớt:

"Chắc là do Nam đang hưng phấn vì đỗ lớp chuyên nên có chút cao ngạo nhất thời. Chỉ cần mình kiên trì thêm một chút nữa thôi."

Cô không hề hay biết, cái sự kiên trì mà cô coi là chân tình, trong mắt Hải Nam lại là một loại áp lực khiến cậu càng ngày càng muốn chà đạp để giải tỏa sự kiêu ngạo của chính mình.

Tối hôm đó, confession của trường xuất hiện một dòng trạng thái từ một ẩn danh nào đó: "Cảnh báo lớp 10 Anh năm nay có một cái đuôi bám dai như đỉa. Bạn nữ ơi, người ta đã ghét đến thế rồi thì giữ giá chút đi cho thiên hạ nhờ, nhìn mà thấy ngượng giùm."

Hoài An đọc được lời ẩn danh đó khi đang ngồi học bài. Cô biết đó là do đám bạn thân của Hải Nam đăng lên sau khi chứng kiến cảnh tượng ở sân trường sáng nay. Cô tắt điện thoại, gục đầu xuống bàn. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn học hắt lên những trang sách tiếng Anh vẫn còn thơm mùi giấy mới.

Đây không phải lần đầu tiên. Hoài An vẫn thường tự hỏi, chân thành của cô rốt cuộc là ánh sáng dẫn lối, hay chỉ là một đống rác rưởi làm vấy bẩn hào quang của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co