Truyen3h.Co

Đơn phương

Chương 1

An0205


Vào một buổi sáng đầu tuần.

Sân trường đại học đông hơn thường lệ. Tiếng còi xe ngoài cổng hòa lẫn với tiếng loa thông báo từ văn phòng Đoàn tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, đặc trưng của nhịp sống sinh viên. Những tán cây xà cừ lớn rì rào trong gió, ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, rắc những hạt bụi vàng óng ánh xuống nền gạch loang lổ.

Và giữa bức tranh ồn ào đó, Phong luôn là điểm nhấn  của mọi ánh nhìn.

"Phong! Ê Phong! Chiều đá bóng không mày?"

"Phong ơi, bài thảo luận nhóm hôm qua làm đến đâu rồi?"

Phong dừng bước, xoay người lại. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng nụ cười rạng rỡ khiến cậu trông giống như vừa bước ra từ một tấm poster quảng cáo. Cách cậu tương tác với mọi người rất tự nhiên, không hề có vẻ ban ơn của một "ngôi sao", mà là sự thân thiện chân thành.

"Chiều nay tao kẹt rồi, hẹn mai sân cũ nha!"

"Bài xong từ tối qua, lát vào lớp tao bắn AirDrop cho!"

Giọng cậu trầm ấm, vang rõ trong không gian. Với Phong, việc là tâm điểm của đám đông dường như là bản năng, giống như việc hít thở vậy. Cậu không cần cố gắng để trở nên đặc biệt; chính sự tự tin không chút gượng ép đó đã tự biến cậu thành một thỏi nam châm.


Còn tôi đi phía sau.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi chưa đầy nửa mét, nhưng tôi cảm giác như mình đang đứng ở một múi giờ khác. Tôi bước chậm, đôi vai hơi thu lại, hai tay vùi sâu vào túi áo khoác như muốn tìm kiếm một sự bảo vệ vô hình.

Trong khi Phong là hiện thân của âm thanh và ánh sáng, thì tôi lại là những nốt lặng và những mảng màu xám trầm mặc. Cậu lặng lẽ quan sát những gợn sóng mà Phong tạo ra khi đi qua đám đông. Mỗi khi có ai đó chào Phong, tôi lại vô thức lùi lại thêm một chút, để không chắn tầm mắt của họ.

"Đó là Phong đúng không? Hotboy khoa Quản lý đấy."

"Nghe nói kỳ nào cũng được học bổng, lại còn chơi guitar đỉnh lắm."

"Ơ... mà cái cậu đi cạnh là ai thế? Nhìn lạ mặt nhỉ?"

"Chắc là bạn cùng lớp thôi... nhìn mờ nhạt quá, chả có ấn tượng gì."

Từng lời bàn tán lọt vào tai tôi, rõ ràng đến mức đau lòng. Tôi không lạ gì những lời này, nhưng mỗi lần nghe thấy, trái tim vẫn khẽ thắt lại. Bàn tay trong túi áo siết chặt, móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay—một thói quen cũ mỗi khi tôi cảm thấy mình quá lạc lõng.

"Ê! Mày đi bộ hay đang diễn phim hành động chậm đấy?"

Phong đứng khựng lại, quay đầu nhìn tôi, đôi lông mày hơi nhướng lên đầy vẻ thách thức nhưng khóe môi lại ngậm một nụ cười.

Tôi ngẩng lên, chỉnh lại gọng kính: "Có đi chậm đâu. Tại chân mày dài quá thôi."

"Lại đổ thừa. Nhanh chân lên, tao đói sắp xỉu rồi đây này."

Phong không bỏ đi trước. Cậu đứng đó, giữa dòng người đang vội vã, kiên nhẫn đợi cho đến khi tôi bước tới ngang hàng. Nhưng ngay khi tôi vừa đứng cạnh, Phong đã nhanh chóng bước tiếp, duy trì một nhịp độ mà tôi buộc phải cố gắng mới theo kịp.

"Đi ăn sáng nhé? Cơm gà bà Năm hay bánh mì đầu ngõ?"

"Ừ, gì cũng được."

"Cái thằng này, 'gì cũng được' là món gì? Trả lời dứt khoát coi!"

"Thì... ăn cơm đi."

Phong bật cười, tiếng cười giòn tan tan vào trong gió: "Ăn nói như hết hơi ấy. Đi nhanh lên, chậm chân là hết đùi gà ngon đấy!"

Quán ăn gần cổng trường lúc nào cũng nồng nặc mùi mỡ hành và tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Vừa thấy bóng Phong, mấy đứa bạn lớp bên đã hò hét vẫy tay.

"Phong! Chỗ này còn trống này!"

Phong kéo ghế ngồi xuống, hành động rất nhanh và dứt khoát. Nhưng thay vì chỉ quan tâm đến hội bạn đang gọi mời, cậu đưa tay kéo thêm một chiếc ghế nhựa ngay sát cạnh mình, đập nhẹ vào lưng ghế:

"An, ngồi đây."

Câu nói ngắn gọn, không cho phép từ chối. Tôi im lặng ngồi xuống. Sự hiện diện của tôi giống như một tảng đá chìm dưới dòng nước xiết, mọi người xung quanh chỉ nhìn lướt qua tôi rồi lại bị cuốn vào những câu chuyện sôi nổi của Phong.

"Cho hai phần cơm gà, một phần không lấy dưa chuột, thêm nhiều canh." – Phong gọi món mà không cần nhìn thực đơn. Cậu ấy biết tôi ghét dưa chuột, và biết tôi thích húp canh nóng khi trời mới vào thu.

Trong suốt bữa ăn, Phong giống như một vị nhạc trưởng, dẫn dắt mọi câu chuyện từ bóng đá, điểm số đến những tin đồn thất thiệt trong trường. Tôi ngồi đó, chậm rãi nhai từng miếng cơm, thỉnh thoảng chỉ gật đầu hoặc mỉm cười nhạt khi có ai đó vô tình hỏi đến mình. Tôi thấy mình giống như một khán giả đang xem một vở kịch rực rỡ, nơi Phong là nhân vật chính duy nhất.

"Mày lại trầm tư cái gì đấy?" – Phong bất ngờ quay sang, dùng cán thìa gõ nhẹ lên trán tôi.

 "Không có gì. Đang nghĩ lát nữa có bài kiểm tra thôi."

"Học cho lắm vào rồi thành mọt sách đấy. Phải nói nhiều lên, vận động nhiều lên thì người nó mới tươi tỉnh được chứ."

Tôi đáp khẽ: "...Ừ."

Tôi biết Phong nói đúng, nhưng tôi cũng biết có những thứ thuộc về bản chất, không phải cứ muốn là thay đổi được. Phong là mặt trời, và mặt trời thì không bao giờ hiểu được nỗi lòng của những chiếc bóng.

Khi cả hai rời quán, nắng đã lên đến đỉnh đầu. Ánh sáng gay gắt đổ xuống, khiến bóng của Phong in dài trên mặt đường nhựa, rõ nét và vững chãi. Bóng của tôi nằm ngay bên cạnh, nhưng mờ nhạt và dường như bị bóng của Phong nuốt chửng một phần.

"Ê An, mày có thấy cuộc sống này chán không? Cứ lặp đi lặp lại một vòng tròn."

Tôi nhìn vào tấm lưng vững chãi phía trước, khẽ đáp: "Tao thấy ổn. Bình yên cũng là một loại hạnh phúc mà."

Phong dừng lại một chút, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi lại bật cười: "Ờ, mày đúng là 'lạ' nhất trong số những người tao biết đấy."

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi. Tôi không cần được cả thế giới công nhận, không cần những tiếng tung hô hay những cái nhìn ngưỡng mộ.

Chỉ cần được đứng sau Phong một bước, được nhìn thấy cái bóng của mình vẫn còn song hành cùng cái bóng của người kia trên mặt đất, thế là đủ cho một ngày bình lặng. Dù có là một cái bóng không ai để ý, thì ít nhất, cái bóng ấy vẫn có một mặt trời để hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co