Truyen3h.Co

Đơn phương

Chương 2

An0205

"Ê, mày đi bộ hay đang đếm kiến dưới gạch đấy? Nhanh lên coi!"

Giọng Phong vang lên, cao và lấn lướt cả tiếng ồn ào giữa hành lang giờ cao điểm. Tôi vẫn giữ nguyên nhịp bước chậm rãi, đôi mắt dán vào những ô gạch men trắng, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Tôi thích cái cảm giác được là một hạt cát vô danh trong dòng người, không ai để ý, không ai làm phiền.

Nhưng Phong thì không cho phép điều đó. Cậu quay hẳn người lại, sải bước ngược về phía tôi và đứng chắn ngay trước mặt, cắt đứt lối đi của tôi.

"Gì?" – Tôi ngước lên, hàng mi khẽ run sau lớp kính.

"Mày bị rùa nhập hả? Nhanh lên, giảng đường sắp kín chỗ rồi, tao không muốn phải ngồi bàn đầu đâu!"

Tôi liếc qua cửa kính giảng đường — đúng là sinh viên đã vào gần hết.

Nhưng tôi vẫn thản nhiên: "Hết thì ngồi sau. Càng dễ ngủ."

"Không thích. Ngồi sau nóng chết đi được."

Phong nói gọn lỏn, rồi không đợi tôi đồng ý, cậu vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Đi"

Lực kéo của Phong rất mạnh, dứt khoát như chính tính cách của cậu. Cái chạm đó... với Phong có lẽ chỉ là sự thúc giục của một thằng bạn thân. Nhưng với tôi, nơi cổ tay bị bao bọc bởi lòng bàn tay ấm nóng của Phong như có một dòng điện chạy qua. Tôi vô thức siết nhẹ những ngón tay lại, cảm nhận hơi ấm ấy thấm qua lớp da thịt. Một cảm giác vừa an tâm, vừa chua xót đến khó tả.

Hai người chúng tôi chen được vào một hàng ghế giữa, ngay dưới luồng gió của máy điều hòa. Phong thở phào, quẳng chiếc balo xuống bàn rồi quay sang tôi, nụ cười đắc thắng hiện rõ:

"Thấy chưa? Không có tao kéo đi là giờ này mày đang ngồi bệt dưới đất mà chép bài rồi."

Tôi vừa lấy sách vở ra, vừa đáp khẽ: "Mày quá đáng vừa thôi."

"Chứ gì nữa. Đi với tao là chỉ có sướng thôi con trai ạ!"

Phong cười cười với tôi

Tôi ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chăm chú lên bảng nhưng tâm trí lại đặt hết vào người ngồi ngay bên cạnh. Mùi nắng từ áo sơ mi của Phong cứ quanh quẩn nơi cánh mũi. Tôi cố gắng tập trung vào những con chữ trên bảng, nhưng thật ra, tôi chẳng nạp vào đầu được chữ nào.

"Ê."

"Ừ."

"Trưa nay ăn gì? Tao thèm cái gì đó mặn mặn."

"Gì cũng được."

Phong quay sang, nheo mắt nhìn tôi như đang cố giải mã một bài toán khó: "Câu này tao nghe chán đến mức thuộc lòng luôn rồi đó An. Mày không có chính kiến à?"

"...Thì tao dễ ăn. Với lại mày chọn lúc nào chẳng đúng ý tao."

"Dễ ăn cái kiểu gì mà lần nào hỏi cũng 'gì cũng được'. Lần sau tao mua bánh mì không nhân cho mày ăn nhé?"

Phong bật cười, búng nhẹ vào tai tôi một cái. Tôi không cười, chỉ khẽ cong môi một chút. Một nụ cười kín đáo đến mức nếu không nhìn thật kỹ, người ta sẽ tưởng tôi đang nghiêm túc.

Sau giờ học, nắng trưa gay gắt như muốn thiêu cháy mặt đường nhựa. Hai người đi bộ ra quán cơm quen thuộc. Phong vẫn thế, đi trước một bước, nói liên tục về trận bóng đá tối qua, về cái gã tiền đạo bỏ lỡ cơ hội mười mươi khiến cậu tiếc hùi hụi.

Tôi chỉ đáp lại bằng những từ đơn giản: "Ừ", "Ờ", "Vậy hả?".

"Ê mày có nghe tao nói không vậy?" – Phong dừng lại, đẩy nhẹ vai tôi.

"Có."

"Có mà trả lời kiểu đó? Chán mày ghê. Nói chuyện lại với tao coi, nói đại cái gì đó đi."

"Tao không biết nói gì. Chuyện bóng đá tao đâu có rành."

"Thì mày kể chuyện của mày đi. Chuyện học hành, chuyện... gái gú chẳng hạn?"

Tôi im lặng. Chuyện của tao? Chuyện của tao chỉ xoay quanh mày thôi, Phong ạ. Nhưng tất nhiên, tôi không nói. Tôi chỉ cúi đầu nhìn cái bóng của hai người đang dẫm lên nhau trên đường.

Tại quán cơm, Phong gọi món theo thói quen: "Cho hai phần cơm gà đùi, một phần không hành tây cho thằng này nhé chị."

Cậu thậm chí không cần nhìn tôi, vì sự tồn tại của tôi trong cuộc đời cậu đã trở thành một điều mặc định.

"Mày lúc nào cũng vậy hả An?" – Phong chống cằm, bất ngờ hỏi khi đang chờ đồ ăn.

"Gì cơ?"

"Cái kiểu lặng lẽ này này. Nhiều lúc tao thấy mày giống như một cái bóng vậy, cứ lẳng lặng đi theo tao. Sao mày không đi chơi nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn đi?"

Tôi im lặng vài giây, cảm giác lồng ngực hơi thắt lại. Tôi nói nhỏ: "Ừ, tao quen vậy rồi."

"Xạo. Ai mà chẳng muốn được chú ý." 

Phong nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó, nhưng tính cậu vốn cả thèm chóng chán, đồ ăn vừa mang ra là cậu đã quên sạch thắc mắc vừa rồi.

Vào buổi tối.

Phòng trọ của tôi chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Tôi mở ngăn bàn ra. Ở đó có một chiếc hộp gỗ nhỏ, đựng những thứ mà người khác sẽ coi là rác thải: một chiếc nắp chai nước Phong từng uống, một mẩu giấy ghi chú Phong viết vội, và giờ là cây bút bi thiên long cũ.

Cây bút mà chiều nay tôi đã mượn của Phong và quên trả lại.

Tôi cầm cây bút lên, ngón tay vuốt ve phần đệm cao su vẫn còn hơi ám mùi mồ hôi tay của Phong. Tôi đặt nó vào hộp, nhẹ nhàng và trân trọng như thể đó là một báu vật.

Rung.

Điện thoại hiện thông báo tin nhắn.

Phong:
"Ê mày đang làm gì? Xem phim không tao gửi link?"

Tôi nhìn màn hình, môi khẽ mỉm cười xót xa. Tôi gõ: "Không. Đang định ngủ."

Phong:
"Ngủ sớm thế? Mai đi học sớm nha, đừng có lết thế đứng đợi tao ở cổng trường ấy."

An:
"Ừ."

Phong:
"Đừng có đi chậm nữa đấy :))"

Tôi đặt điện thoại xuống, ngả lưng ra giường. Tôi nhìn lên trần nhà, nơi những vệt sáng từ đèn đường hắt qua khe cửa tạo thành những hình thù kỳ dị.

Trong lòng tôi, một nỗi buồn âm ỉ lại dâng lên. Phong coi tôi là bạn thân nhất, người anh em chí cốt có thể chia sẻ mọi thứ. Còn tôi, tôi lại là kẻ phản bội cái danh nghĩa bạn thân đó, vì trong thâm tâm tôi, Phong là cả thế giới.

Tôi biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Chỉ cần một bước đi sai, một lời tỏ tình lỡ miệng, cái "thế giới" ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Phong sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác — ghê tởm, hoặc thương hại. Cả hai đều là những thứ mà tôi không thể chịu đựng nổi.

Vậy nên, tôi chọn cách im lặng. Tiếp tục làm một cái bóng. Tiếp tục gom nhặt những thứ Phong bỏ lại. Tiếp tục đứng sau Phong đúng nửa bước chân.

Với tư cách là một người "bạn thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co