Truyen3h.Co

Đơn phương

Chương 13

An0205

Buổi chiều muộn, ánh nắng yếu ớt của ngày tàn chỉ còn là những vệt màu cam thẫm hắt lên bức tường rêu mốc của khu trọ.

Giảng đường hôm nay vắng lặng, Phong không đến lớp, điều đó khiến tôi như người mất hồn. Tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào khoảng không trên bảng đen, tay vô thức vẽ những đường nét đứt quãng vào lề vở. Không có Phong ngồi cạnh, không gian xung quanh bỗng trở nên loãng thếch và lạnh lẽo. Tôi không học, cũng chẳng làm gì, tôi chỉ ngồi đó để cảm nhận sự trống rỗng đang gặm nhấm mình từng chút một.

Cuối cùng, tôi đứng dậy, lặng lẽ thu dọn sách vở và rời khỏi lớp khi những tia nắng cuối cùng vừa dập tắt.

Về đến phòng trọ, tôi chẳng buồn bật đèn. Tôi đã quá quen với bóng tối bao trùm không gian nhỏ hẹp này — nơi duy nhất tôi được phép là chính mình, một kẻ yêu đơn phương đến mức lệch lạc.

Tôi ngồi xuống bàn học, theo một bản năng không thể cưỡng lại, tay kéo ngăn kéo ra. Chiếc hộp gỗ nằm đó, khiêm nhường nhưng chứa đựng cả thế giới của tôi. Tôi mở nắp hộp, âm thanh của bản lề khô khốc vang lên trong sự tĩnh lặng. Tôi lấy chiếc ly nhựa trà sữa của ngày đầu tiên ra, những ngón tay gầy guộc của tôi chậm rãi vuốt ve thành ly nhựa đã mờ đi theo thời gian.

Tôi tự hỏi mình đang làm gì? Tại sao lại giữ lại những thứ rác rưởi này? Tôi định giữ chúng đến bao giờ? Đến khi Phong cưới vợ? Hay đến khi chính tôi không còn trên đời này nữa? Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng mình không nỡ vứt đi, vì mỗi món đồ ở đây là một bằng chứng cho thấy tôi và Phong đã từng tồn tại trong cuộc đời nhau.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến tôi giật nảy mình. Chiếc ly nhựa suýt chút nữa rơi khỏi tay.

"An! Mở cửa đi, tao biết mày có nhà mà."

Giọng của Phong. Tim tôi như ngừng đập trong một giây trước khi bắt đầu nảy lên điên cuồng trong lồng ngực. Tại sao Phong lại ở đây? Tại sao lại là lúc này?

Tôi nhìn xuống bàn. Chiếc hộp đang mở toang. Những món đồ — bí mật nhục nhã nhất của tôi — đang phô ra dưới ánh sáng mờ ảo. Nếu Phong bước vào và nhìn thấy chiếc ly này, cây bút kia, và cả cái vỏ kẹo cao su mà cậu ấy đã vứt từ một tháng trước... mọi thứ sẽ tan tành.

"Đợi... đợi tao xíu!"

Tôi vội vã dùng cả hai tay gom tất cả những món đồ trên bàn nhét đại vào hộp. Tay tôi run rẩy đến mức vụng về. Chiếc ly nhựa kẹt ở nắp, tôi phải dùng lực ấn mạnh nó xuống. Tôi đóng nắp hộp, đẩy vội vào ngăn bàn nhưng vì quá vội, ngăn kéo không vào hết nấc, vẫn còn một khe hở nhỏ.

"Rầm!"

Phong đẩy cửa bước vào, mang theo mùi gió mát lạnh và sự tự nhiên đến mức đáng sợ.

"Làm gì mà gọi mãi không mở thế? Giấu con gái trong phòng à?" – Phong cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang vẻ lo lắng khi thấy tôi đứng bất động cạnh bàn, gương mặt trắng bệch.

"Mày ổn không? Sao trông như gặp ma vậy?"

"...Ừ. Tao vừa mới chợp mắt một lát thôi." – Giọng tôi khàn đặc, đầy vẻ chối lỗi.

Phong đặt balo xuống giường của tôi, hất hàm nói:

"Điện thoại mày không bắt máy, tao gọi cả chục cuộc không được nên chạy qua luôn. Định hỏi mấy cái công thức ma trận sáng nay mày chép."

Tôi chỉ biết gật đầu vô thức:

"...Ờ, để tao lấy vở."

Nhưng Phong không đợi. Cậu tiến lại gần bàn học của tôi. Trong căn phòng tối, sự chú ý của Phong bị thu hút bởi ngăn kéo bàn vẫn đang hé mở — nơi chiếc hộp gỗ lòi ra một góc nhỏ.

"Ê, cái gì đây? Mày mới mua đồ chơi mới à?"

Phong vươn tay định kéo ngăn bàn ra. Não bộ tôi như nổ tung. Tôi không suy nghĩ, lập tức lao tới chộp lấy tay Phong, đè chặt lấy ngăn kéo.

"Không có gì! Đừng mở!"

Khoảng cách giữa hai chúng tôi bỗng chốc trở nên gần đến mức nghẹt thở. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Phong trên trán mình, và bàn tay của Phong đang khựng lại dưới tay tôi. Phong không kéo nữa, tôi đứng sững lại, nhìn sâu vào mắt tôi bằng một ánh mắt chưa bao giờ có trước đây. Không còn là sự tò mò, mà là một sự nghi ngại, khó hiểu và có phần xa cách.

"An... mày giấu cái gì mà phản ứng dữ vậy?" – Giọng Phong trầm hẳn xuống, không còn một chút bông đùa nào.

Tôi không nói được lời nào. Tay tôi vẫn giữ chặt ngăn kéo, toàn thân căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Nếu bây giờ Phong dùng lực kéo ra, bí mật của tôi sẽ bị phơi bày. Phong sẽ thấy một kẻ bệnh hoạn đang sưu tầm những thứ rác thải của mình. Tình bạn này sẽ kết thúc ngay tại đây, bằng một sự kinh tởm không thể cứu vãn.

Một giây trôi qua dài như một thế kỷ. Phong nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của bạn mình. Cậu ấy khẽ thở dài, buông tay khỏi ngăn kéo.

"Thôi. Không muốn nói thì thôi."

Cậu quay đi, ngồi xuống giường, lấy quyển vở từ trong balo ra như thể sự việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng tôi biết, mọi thứ đã khác. Phong đã nhận ra sự bất thường. Một sự bất thường không thể giải thích bằng hai chữ "mệt mỏi".

Chúng tôi ngồi học cùng nhau thêm một tiếng nữa, nhưng không khí nặng nề đến mức tôi cảm tưởng như mình đang ngồi trong một căn hầm thiếu oxy. Phong chỉ hỏi về bài học, không đùa, không cười, không nhắc lại chuyện lúc nãy.

Đến lúc ra về, Phong đứng ở cửa, đeo balo lên vai. Cậu đứng im một lúc, lưng quay về phía tôi.

"An này."

"...Ừ."

"Mày mà có chuyện gì... thật sự có chuyện gì ấy, thì cứ nói với tao. Đừng tự mình chịu đựng rồi trở nên kỳ lạ như vậy. Tao không thích thấy mày thế này đâu."

Cánh cửa khép lại.

Tôi đứng lặng giữa phòng, hơi lạnh từ ngăn kéo bàn dường như đang lan tỏa khắp cơ thể. Tôi từ từ tiến lại, kéo hẳn ngăn bàn ra. Chiếc hộp gỗ nằm đó, im lìm như một ngôi mộ. Tôi mở nắp hộp, nhìn những món đồ bên trong. Chúng vẫn ở đó, nhưng giờ đây chúng mang theo một cảm giác tội lỗi nặng nề.

Chỉ một chút nữa thôi, bí mật này đã nổ tung. Tôi ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt, hơi thở dốc dúa. Tôi hiểu rằng chiếc hộp này không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa. Nó đã trở thành một quả bom hẹn giờ. Tôi không thể tiếp tục như thế này, nhưng để vứt chiếc hộp đi... tôi lại không làm được.

Bí mật giờ đây không còn là niềm an ủi, mà là một sự đe dọa thực sự. Và đau đớn nhất là, Phong đã bắt đầu nhìn thấy bóng tối trong lòng tôi, dù cậu ấy vẫn chưa biết tên gọi chính xác của nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co