Truyen3h.Co

Đơn phương

Chương 12

An0205

Sáng hôm sau.

Trời đã tạnh mưa, nhưng hơi ẩm vẫn còn vương vấn trong không khí, tạo nên một cảm giác lành lạnh và xám xịt bao trùm lên cả khu giảng đường. Tôi mang theo chiếc áo khoác của Phong. Tôi đã dành cả tối hôm trước để vuốt ve từng nếp vải, gấp nó lại một cách cẩn thận nhất có thể. Chiếc áo phẳng phiu, sạch sẽ, không một nếp nhăn, nhưng lạ thay, dẫu tôi đã cố gắng không để ý, cái mùi hương đặc trưng của Phong — chút nắng, chút gỗ nhè nhẹ — vẫn như một bóng ma ám ảnh lấy từng sợi vải.

Tôi biết mình đang lún sâu. Tôi biết mình không nên hít hà một thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng lý trí luôn là kẻ thua cuộc trước trái tim.

Trong lớp, Phong đã ngồi đó từ sớm. Vẫn là vị trí cũ, ngay cạnh chỗ của tôi. Cậu đang cúi đầu lướt điện thoại, mái tóc hôm nay có chút rối bời như chưa kịp chải chuốt.

Tôi bước vào. Giây phút ánh mắt tôi và Phong chạm nhau, không khí như bị hút cạn. Chỉ một giây thôi, rồi cả hai đồng loạt quay đi, như thể vừa chạm tay vào một vật quá nóng. Tôi im lặng ngồi xuống, lấy chiếc áo khoác đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía Phong.

"...Áo của mày. Cảm ơn nhé."

Phong nhìn xuống chiếc áo. Cậu không vồ vập lấy ngay, mà chỉ lặng lẽ đưa tay cầm lấy, cảm nhận sự phẳng phiu quá mức của nó.

"Ờ, cảm ơn."

Cậu trả lời, giọng nhẹ tênh, rồi thản nhiên vắt chiếc áo lên lưng ghế. Không có một câu khen ngợi về việc tôi đã giữ áo kỹ ra sao, cũng chẳng có một nụ cười đùa giỡn như mọi khi. Chiếc áo, đối với Phong, rốt cuộc cũng chỉ là một vật dụng. Nhưng đối với tôi, việc rút tay về khỏi chiếc áo ấy để lại một khoảng trống hụt hẫng trong lòng bàn tay — một sự mất mát nhỏ nhoi nhưng nhói buốt.

"Ê." – Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng quánh đặc – "Tối qua mày về ổn chứ? Không bị cảm lạnh đấy chứ?"

"Ừ. Ổn."

"Không bị ướt thêm chỗ nào chứ?"

"...Không."

Phong gật đầu: "Ờ."

Cuộc hội thoại kết thúc ở đó. Ngắn ngủi, xã giao và đầy xa cách. Suốt hai tiếng đồng hồ trong giờ học, Phong không hề quay sang hỏi bài tôi như mọi khi. Cậu không đùa nghịch với cây bút, không lén lút đưa điện thoại cho tôi xem một video hài hước nào đó. Hai người ngồi cạnh nhau, vai chỉ cách nhau vài centimet, nhưng tôi cảm thấy như có một bức tường kính dày đặc đang ngăn cách hai đứa. Sự im lặng này không còn là sự im lặng bình yên của sự thấu hiểu, mà là sự im lặng của một cơn bão đang âm thầm tích tụ.

Tan học, Phong đứng dậy nhanh hơn thường lệ. Cậu có vẻ do dự, đứng lại nhìn tôi đang chậm rãi thu dọn đồ đạc. Cuối cùng, cậu hít một hơi sâu rồi hỏi:

"Đi ăn không?"

Câu hỏi vẫn vậy, nhưng tông giọng đã khác. Nó không phải là một lời rủ rê hào hứng, mà giống như một nỗ lực cuối cùng để cứu vãn một điều gì đó đang sụp đổ. Tôi khựng lại. Nếu gật đầu, có lẽ mọi thứ sẽ quay về cái vỏ bọc bạn thân yên ổn kia. Nhưng trái tim tôi đã quá mệt mỏi với việc giả vờ.

"...Không."

Phong nhìn tôi. Lần này, nụ cười thường trực trên môi cậu ấy hoàn toàn biến mất. Cậu ném chiếc balo lên vai, giọng thấp xuống, mang theo sự bực dọc không giấu giếm:

"An. Mày bị cái gì vậy hả? Mày đang né tao đúng không?"

Xung quanh, một vài sinh viên còn lại trong lớp bắt đầu tò mò nhìn sang. Tôi siết chặt tay, móng tay găm vào lòng bàn tay đến đau nhói:

"Không có gì. Tao đã nói là tao bận rồi mà."

"Mày xạo!" – Phong gắt nhẹ – "Trước giờ mày không như vậy. Tao không phải thằng ngốc, An ạ. Mày không thèm nhìn mặt tao, không thèm nói chuyện với tao. Rốt cuộc là tao đã làm gì sai? Mày nói ra đi, đừng có chơi trò im lặng này nữa!"

Tim tôi khựng lại. Tôi muốn hét lên rằng: Mày không làm gì sai cả, cái sai duy nhất là tao đã thích mày! Nhưng lời nói đó giống như một trái bom, một khi đã nổ sẽ không còn đường lui. Tôi im lặng, cúi gằm mặt.

Phong thở hắt ra một hơi dài, đầy vẻ thất vọng. Cậu nhìn tôi lần cuối, ánh mắt không còn sự ấm áp của chiếc áo khoác tối qua, mà chỉ còn sự tổn thương của một người bạn bị hắt hủi.

"Ừ. Được thôi. Tùy mày."

Cậu quay đi, bước chân dứt khoát rời khỏi giảng đường. Không hỏi thêm, không chờ đợi nữa. Tôi đứng đó, trân trân nhìn bóng dáng ấy khuất dần. Lần này, cảm giác không chỉ là đau, mà là sự mất mát thực sự. Tôi hiểu mình vừa tự tay cắt đứt một sợi dây liên kết quý giá.

Chiều muộn, tôi ngồi một mình trên ghế đá quen thuộc, nơi mà lúc trước Phong vẫn còn tựa đầu lên vai tôi kể về người cũ. Gió thổi qua, mang theo những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đất. Không có Phong ngồi bên, cái ghế đá bỗng trở nên rộng thênh thang và lạnh lẽo lạ kỳ.

Tôi nhìn đôi bàn tay mình. Không còn hơi ấm của chiếc áo khoác, không còn sự hiện diện của Phong. Tôi tự hỏi liệu mình có đang đi quá xa không? Tôi đã vượt qua một lằn ranh mong manh giữa "bạn thân" và "kẻ lạ mặt". Một khi đã nứt ra, liệu có bao giờ hàn gắn lại được?

Tối đó, tôi về phòng trọ, lôi chiếc hộp bí mật từ sâu trong ngăn bàn ra. Tôi mở nắp, nhìn những món đồ bên trong. Chiếc ly nhựa, vỏ kẹo, cây bút... bỗng chốc chúng trở nên nhỏ bé và vô nghĩa. Những thứ này không thể thay thế được một cái chạm vai thực sự, không thể bù đắp được sự rạn nứt đang lớn dần giữa tôi và Phong.

Tôi nhìn chúng rất lâu, rồi từ từ đóng nắp lại. Tôi không bỏ thêm thứ gì vào nữa. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy việc sưu tầm những mảnh vụn này thật thảm hại.

Lằn ranh giữa hai đứa không chỉ nứt, mà nó đang vỡ ra từng mảnh. Và tôi không biết mình nên cố nhặt lấy những mảnh vỡ đó, hay cứ để mặc cho chúng găm sâu vào tim mình cho đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co