Truyen3h.Co

đơn thuần ─ onvy

đơn thuần (2)

for_irene

có tình tiết nhắc đến zeka x gumayusi, deft x keria. fic chưa beta.

5. 

giữa bị điên và yêu đương cũng không có gì khác nhau lắm. nếu có thì yêu đương sẽ là hai người cùng điên.

vị ngọt thanh và đắng nhẹ của trà chiều còn chưa kịp tan hết, sau gáy moon hyeonjun bất thình lình truyền đến cơn đau nhẹ từ quyển sách đập xuống, nhất thời khiến cậu tỉnh táo đôi chút. chưa kịp để cậu quay lại nhìn rõ người đằng sau, giọng nói oang oang của người kia đã cất lên trước.

"gan nhỉ? dám trốn tiết thầy flitwick cơ đấy."

viền áo chùng xanh dương cùng dáng người nhỏ nhắn, cộng thêm thái độ chẳng mấy thiện chí, moon hyeonjun khỏi cần nhìn qua cũng biết ryu minseok sắp sửa tuôn thêm vài tràng lên án việc cậu không tham dự lớp bùa chú hôm nay. sắc mặt cậu vẫn không đổi, ngay khi người bên cạnh định nói tiếp, moon hyeonjun đã nhanh hơn đưa ly nước bí ngô đến tận tay ryu minseok, ngăn chặn lời đang trên đà tuôn ra của đối phương.

mở màn của đầu giờ chiều tại đại sảnh đường, luôn là cảnh huynh trưởng nhà ưng chí chóe đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi với huynh trưởng nhà rắn. bao năm trôi qua từ lúc chập chững bước vào hogwarts đến lúc trên vạt áo chùng đã cài thêm huy hiệu huynh trưởng vẫn không đổi. thoạt đầu, đám phù thủy sinh còn lén lút đưa mắt nhìn sang hai bóng lưng thỉnh thoảng cùng ngồi tại dãy bàn của slytherin hoặc ravenclaw, song dần dần ai nấy đều thành quen. ngoại trừ vài học sinh nhà slytherin vẫn tỏ thái độ không mấy thiện chí khi thấy bất kỳ thành viên nào cùng nhà thân thiết với nhà khác. chẳng qua lee minhyung, huynh trưởng gryffindor đang có buổi họp khẩn với đội quidditch của nhà nên không sáp lại bọn họ được, nếu không thì cả ba người bọn họ còn chìm trong ngàn ánh mắt soi mói dõi theo gấp bội.

"vậy mày nói đi, buổi sáng mày trốn đi đâu rồi?"

trà bánh đã dùng xong, ryu minseok vẫn không bận tâm đến những slytherin khác vẫn đang nhăn mặt nhìn về phía mình mà tiếp tục truy hỏi người bên cạnh đến cùng. đối mặt với sự chất vấn của cậu bạn thân, moon hyeonjun thoạt đầu hơi trầm ngâm, cậu đâu thể nói thẳng với ryu minseok rằng cậu đã thức trắng nguyên buổi tối qua, rạng sáng vừa chợp mắt được thì phải dậy sớm để kiểm tra phòng sinh hoạt chung. kết cục là ngay khi thấy bộ dạng gật gù như dính phải bùa ngủ say của cậu vào trước giờ bắt đầu lớp, thầy flitwick đã đặc cách cho cậu nghỉ ngơi hôm nay, hôm sau có thể đến lớp khác học bù.

moon hyeonjun không lấy làm thất vọng khi bị "đuổi về" như thế này, dù theo trí nhớ của cậu, lớp bùa chú hôm nay có mặt jeong jihoon làm trợ giảng nhưng với những gì đã xảy ra tối qua, hiện tại cậu cần chút thời gian để từ từ tiếp nhận mọi việc.

tâm trí cậu vốn đã phiêu bạc theo những chuyện liên quan đến jeong jihoon, sau đêm hôm qua càng không cách nào buông bỏ xuống được. hết nghĩ đến việc liệu anh có rời khỏi phòng của cậu mà không bị ai khác bắt gặp làm anh khó xử hay không, rồi lại nghĩ tiếp chuyện nếu có thể gặp anh lần nữa, cậu sẽ nói gì? anh sẽ phản ứng như thế nào? cuộc gặp gỡ chóng vánh giữa đêm hôm qua khiến moon hyeonjun đột nhiên không muốn về lại phòng riêng của huynh trưởng, không muốn chấp nhận sự thật rằng những chuyện từng xảy ra chỉ như giấc mộng, nhưng muốn chấp nhận sự thật rằng anh đã không còn bên cạnh cậu nữa.

một khi không thể kiểm soát được mong muốn của bản thân dành cho anh, lo sợ sẽ làm anh tổn thương và hoảng sợ, moon hyeonjun lại đâm ra muốn né tránh để bình tĩnh lại. 

"tao có việc bận nên xin thầy nghỉ thôi." cậu lên tiếng trả lời, điệu bộ thản nhiên như không có chuyện gì.

"vậy à?" ryu minseok nhún vai, đoạn bất chợt thở dài.

"tại tao thấy hôm nay anh jihoon cũng không đến, tự dưng cả mày với anh ấy đều vắng nên lạ quá–"

"anh jihoon không đến?"

moon hyeonjun đột ngột hỏi lại, cắt ngang lời nói chưa dứt của ryu minseok. đối phương thấy cậu thay đổi trong chớp mắt liền hơi ngạc nhiên, song vẫn chắc nịch gật đầu.

"ừ, ảnh không đến– này! mày đi đâu vậy?"

ryu minseok hốt hoảng nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của moon hyeonjun. chỉ thấy cậu để lại một câu có việc gấp rồi lập tức biến mất khỏi cánh cửa lớn của đại sảnh đường. bầu không khí vốn còn đang ngập trong lời xì xào bàn tán lập tức im lặng trong vài giây, ai nấy đều ngơ ngác nhìn quanh không hiểu gì.

6.

"hay thật đấy, làm sao mày không bị cấm túc thế kia?"

giọng nói đầy giễu cợt kéo tâm trí jeong jihoon quay trở lại. ánh mắt anh chuyển từ đoạn dây len màu xanh lục đang đong đưa trên tay tên cầm đầu trước mặt sang những nét mặt nham nhở của hai kẻ bên cạnh. hogwarts có rất nhiều lối đi bí mật, không ngạc nhiên khi lần này bọn chúng lại tìm ra được căn phòng trống nào đó để ép anh vào đây giở thói bắt nạt. jeong jihoon vẫn giữ nguyên nét mặt dửng dưng như cũ, anh khẽ cất giọng.

"trả nó đây."

"mày nói trả thì bọn tao sẽ trả ngay à?"

nói rồi bọn chúng còn đắc chí giơ lên cao hơn, đoạn dây phút trước còn là chiếc nơ nay đã bị tháo tung rủ xuống huơ qua huơ lại trên không trung. mà jeong jihoon thừa hiểu nếu anh muốn giật lại, nó sẽ được tung lên bay cao hơn vài vòng, không cách nào để anh lấy nó được.

tệ hơn nữa là sẽ bị đốt trụi bởi bùa lửa.

jeong jihoon không rõ đã đánh rơi dây len đó từ lúc nào, chỉ biết khi anh lần theo những đoạn cầu thang lơ lửng giữa tòa lâu đài để tìm lại thì phía sau bỗng dưng có tiếng nói không thể quen thuộc hơn truyền đến. mỗi lần nghe qua, anh liền biết hôm ấy lại không thể nghỉ trưa yên ổn rồi.

"này đồ tạp chủng, mày đang tìm thứ này đúng không?"

"nhưng tiếc quá, tao lại không muốn trả cho mày đấy. tao nhặt được thì nó là của tao."

đám người slytherin lại lần nữa ra sức giễu cợt. song trong mắt jeong jihoon, cảnh tượng này đã trở nên quá quen thuộc, không còn gây được ấn tượng mấy đối với anh. thủ đoạn bắt nạt của bọn chúng cũng chỉ có thế. khóe môi anh hơi cong, trên mặt hiện rõ sự chán ghét.

"rác rưởi."

"mày nói ai là rác rưởi?"

tên trước mặt bước lên phía trước, lăm lăm đũa phép trong tay. jeong jihoon hơi nâng cằm nhìn tên này từ trên xuống dưới.

"chỉ có tao với bọn mày ở đây, tao không có tật giật mình thì mày nghĩ tao đang nói ai?"

"mày..."

"tao làm sao? mấy năm rồi mà nói chuyện với tao vẫn cứng họng nhanh thế à. thua tao mọi mặt giờ đến việc bắt nạt tao bọn mày cũng làm không được?"

"mày..." đối mặt với thái độ dửng dưng của jeong jihoon, tên kia tức thì giận đến đỏ mặt, đoạn quay sang gắt với hai "tay sai" bên cạnh. "bọn mày còn đứng đó nhìn à?"

hai tên còn lại bỗng nhiên bị gọi khiến chúng giật mình thon thót, lấm lét nhìn nhau rồi dè dặt chạy đến bên cạnh jeong jihoon, dường như lấy hết can đảm lắm mới dám ghì mạnh lấy vai anh. hai jeong jihoon vẫn đang khoanh lại trước ngực, đột nhiên thấy hơi buồn ngủ vì màn kịch trước mắt.

"tao cho chúng mày giữ tao thoải mái." anh bình thản nói, ngay sau đó đôi mắt lập tức ẩn hiện tia lạnh lẽo, giọng nói cũng trầm đi đột ngột. "nhưng mà thử làm hư hại gì đến đồ của tao xem?"

"thứ tạp chủng như mày không có quyền đe dọa được tao!"

đũa phép của tên đối diện đã chĩa đến gần ngay chóp mũi, song điều jeong jihoon quan tâm hơn cả lại là đoạn len xanh lục trên tay kẻ kia. dù cho anh có không dùng đũa phép đi chăng nữa, khả năng của anh vẫn bỏ rất xa cả ba tên này cộng lại. anh muốn giành lấy đoạn len trước tiên, sau đó sẽ hóa giải bùa chú, sau đó nữa sẽ dùng cách riêng của anh để thoát khỏi căn phòng bí mật này. ngay thời khắc đầu đũa phép hiện lên tia sáng trắng, jeong jihoon theo phản xạ nhắm nhẹ mắt, đôi môi mấp máy thần chú giật lấy đồ vật.

"accio..."

"finite incantatem–"

"expelliarmus."

cánh cửa vốn bị yểm bùa khóa bỗng dưng bị bật mở. bùa chú gây hại đến giác quan của tên kia còn chưa được hô xong thì đũa phép trên tay đã bị thần chú giải giới hất văng xuống mặt sàn. động tĩnh quá lớn khiến hai tên đang giữ lấy vai anh bị làm cho hoảng hốt mà buông anh ra. tên còn lại thì luống cuống nhặt nhạnh đũa phép, khoảnh khắc gã ta ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là huy hiệu huynh trưởng uy nghi trên vạt áo chùng.

"lần trước bị trừ mười điểm vẫn chưa đủ đúng không?"

nghe được chất giọng có phần thân thuộc, jeong jihoon bấy giờ mới mở mắt, có chút gì đó nhẹ nhõm nhận ra anh vẫn có thể nhìn được xung quanh. trên tay là dải len màu xanh lục, thứ anh muốn giật về, bất chấp việc bản thân ảnh sẽ bị thần chú của tên kia làm ảnh hưởng. nắm tay jeong jihoon siết chặt lấy dải len. anh đã dự tính sau khi giành được dải len ấy sẽ lập tức dùng cách cũ rời đi ngay. không ngờ trước khi anh kịp tự cứu lấy mình, moon hyeonjun đã kịp thời xuất hiện. nhớ những năm trước khi dính phải bùa làm mù mắt tạm thời và bùa câm không thể đọc thần chú hóa giải được, nó đã tạo cho anh phản xạ thu mình trước tiên. thật tốt, lần này không phải ăn trọn vạc nước từ đâu dội xuống nữa rồi.

"protego."

thần chú lá chắn được triển khai, lóe lên thành vòng sáng xanh xung quanh jeong jihoon rồi biến mất trong chớp mắt.

moon hyeonjun đứng chắn trước anh, hơi nhíu mày nhìn về phía bọn người đang loay hoay đứng thẳng kia.

cậu quên mất chưa xử lý nốt ba kẻ vô dụng này.

"thì sao chứ? trừ điểm cả cái slytherin cùng chịu thiệt chứ có phải mỗi mình tao?"

mặc cho tên kia vẫn đang không ngừng ra sức khiêu khích, moon hyeonjun hoàn toàn không để vào mắt. cậu quay sang kiểm tra xem jeong jihoon có bị ảnh hưởng bởi thần chú nào hay không. bị làm ngơ khiến tên kia tức tối, không ngừng rít lên.

"chúng mày... được lắm... một đứa tạp chủng thấp kém, một đứa máu bùn dơ bẩn."

jeong jihoon khẽ liếc nhìn về phía tên kia, mơ hồ trong đáy mắt phản chiếu sắc vàng kim dưới nắng qua cửa sổ trên cao. ngay sau đó moon hyeonjun đã nhanh hơn đưa anh rời đi trước.

"lệnh cấm túc có hiệu lực ngay trong hôm nay. về chuyện vì bọn mày mà điểm nhà bị trừ thì đi mà giải thích với giáo sư."

bỏ xa những tiếng gào rít đằng sau, cậu xoay người thuần thục đọc bùa chú mở cửa rồi cùng anh đi đến lối ra. tuy nhiên ngay khi bước vào không gian hành lang của hogwarts, đằng sau bất chợt có giọng nói chói tai hét lên.

"diffindo!"

tia sáng bay nhanh như chớp rạch giữa cả hai, jeong jihoon theo phản xạ đẩy xa moon hyeonjun ra trước tiên. dải len trên tay theo góc độ bị câu thần chú cắt đôi thành hai mảnh, tia sáng kia cũng vì thế mà chệch hướng sượt qua vai anh. cả người anh hơi lùi về sau, cuối cùng vẫn chẳng thể tránh được.

jeong jihoon hơi khuỵu người xuống, tay anh vô thức giữ lấy bên mặt vừa bị cắt trúng. hai mắt anh nhắm nghiền, chậm rãi cảm nhận được cơn đau rát từ từ ập đến. máu đỏ tươi thấm qua dải len đứt đoạn, vương khắp lòng bàn tay và cổ tay áo anh.

bùa bảo hộ của moon hyeonjun vừa hết thời gian, bùa cắt của tên kia đã lao đến. nếu jeong jihoon không đẩy cậu ra, cả hai chắc chắn sẽ bị tia sáng kia cắt sâu vào tận da thịt cùng lúc.

"anh..."

moon hyeonjun sững người vội đến gần đỡ lấy jeong jihoon sắp ngã ra sàn. đoạn len xanh lục thấm máu rơi xuống tay cậu, đồng thời cắt đứt chút lý trí cuối cùng trong cậu.

dáng vẻ bình tĩnh của moon hyeonjun khi thấy anh bị thương lập tức mất sạch, cậu siết chặt đũa phép, song chưa kịp quay người lại tính sổ ba tên phía sau đã bị bàn tay còn lại của jeong jihoon giữ chặt. anh ngước nhìn cậu, nhẹ lắc đầu.

"không đáng."

vì một đám người như thế mà động thủ làm ảnh hưởng đến danh hiệu huynh trưởng, quả thực không đáng chút nào.

ngón tay moon hyeonjun chậm rãi xoa nhẹ bàn tay đang run nhẹ vì đau của jeong jihoon như một lời trấn an anh. cậu vẫn chọn bước đến đối diện thẳng thừng với ba tên đang hả hê kia, ánh mắt sắc lạnh nhìn từ trên xuống dưới. khí thế đột ngột thay đổi của moon hyeonjun khiến ba kẻ kia bắt đầu chột dạ, song vẫn cố gào lên vớt vát thể diện.

"thế nào? huynh trưởng như mày đâu thể đánh trả lại bọn tao đúng chứ? lại giở chiêu trò trừ điểm nhà ra à?"

"mày dám trừ điểm chính nhà slytherin này không? cứ trừ thử đi tao xem. xem đám slytherin khác xâu xé mày như thế nào hả đồ máu bùn."

7.

"slytherin bị trừ 115 điểm, chính thức trở thành nhà có số điểm thấp nhất trong cuộc đua tranh cúp nhà năm nay." – tin tức bàn tán rôm rả nhất tại đại sảnh đường vào buổi sáng hôm sau.

8.

đó là chuyện của sáng hôm sau, còn bây giờ moon hyeonjun đang chăm chú lắng nghe mọi lời dặn dò của bà pomfrey. bệnh xá ngay đầu giờ chiều vốn vắng lặng, chỉ có mình cậu và jeong jihoon lui tới hiện tại. khắp nơi thoang thoảng mùi thảo dược, nhưng với jeong jihoon vị của thuốc chẳng dễ chịu giống mùi hương nhè nhẹ đó chút nào. anh hơi nhăn mặt, dưới ánh nhìn đầy lo lắng của moon hyeonjun mà miễn cưỡng uống hết. đúng như lời bà pomfrey, chỉ cần uống hết cốc nước thuốc kia, vết thương trên gò má anh sẽ tự khắc lành lại ngay lập tức.

mặc cho jeong jihoon có cam đoan vết thương trên má anh đã lành bao lần đi chăng nữa, moon hyeonjun vẫn lo lắng nhìn anh khôn nguôi.

"không tin thì em xem thử đi."

jeong jihoon nói rồi hơi nâng khuôn mặt về phía moon hyeonjun. cậu không chút chần chừ cúi sát nhìn lấy. khoảng cách bị rút ngắn đột ngột khiến anh hơi giật mình, da thịt vừa lành lại cảm nhận rõ rệt hơi thở nhẹ nhàng kề bên, gần đến mức anh không nhịn được phải ngả người về sau tránh đi. thế nhưng dù anh có tạo khoảng cách đến mấy, người nhỏ hơn lại cúi người sát đến đó. dáng vẻ ngượng ngùng của cậu của tối hôm qua tức thì bay sạch, giống như hai người khác nhau vậy.

mãi khi vô tình thấy vành tai anh đã đỏ lựng như lựu chín, moon hyeonjun mới nhận ra giữa cậu và anh đã gần đến mức nào. cậu vội đứng thẳng trở lại, bắt đầu nhìn đông ngó tây hòng xua tan khoảng lặng vừa rồi giữa cả hai.

rõ ràng cả cậu và anh đều thừa hiểu có rất nhiều chuyện cần phải nói, song lại không ai nhắc đến dù chỉ một lần.

moon hyeonjun lặng lẽ nhìn anh, lo sợ không còn gặp được jeong jihoon sau khi anh rời khỏi bệnh xá, cậu bèn đánh liều lên tiếng.

"hay là... tối nay anh vẫn đến phòng của em được không ạ?" như sợ tiếp anh sẽ hiểu nhầm, cậu liền giải thích. "em sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. vì sự an toàn nên anh có thể cân nhắc đến chuyện không về ký túc xá của năm sáu một thời gian... được không anh?"

jeong jihoon nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. trong đôi mắt mèo thoáng chốc hiện lên tia hứng thú, anh quan sát nét mặt lúng túng của cậu thêm hồi lâu, lát sau mới chậm rãi gật đầu.

"vậy... làm phiền em rồi."

em tự nguyện để anh làm phiền.

tất nhiên là lời kia moon hyeonjun sẽ để trong lòng.

nhưng mà... đoạn dây len màu xanh lục đang được anh giữ khư khư trong tay kia, hình như trông hơi quen thì phải?

9.

ngay ngày hôm sau đó, vào gần giờ tập luyện quidditch buổi chiều, toàn bộ phù thủy sinh được thấy ba học sinh đang là tâm điểm của slytherin bị treo ngược giữa hành lang với bộ dạng ướt sũng, trên miệng nhét đầy bùn đất và rong rêu từ hồ đen. bọn chúng nói năng lộn xộn, môi lưỡi bị vắt lên trên mũi, hai chân không ngừng quơ đạp loạn xạ trên không trung. trên người là vô số vết cắt sâu đến bật máu.

nguyên nhân ban đầu được điều tra là do uống nhầm phải thuốc lú dẫn đến ngã xuống hồ đen. liều lượng uống rất nhiều, không giống bị hạ độc mà là tự nguyện uống phải hơn. còn những chuyện sau đó thì không thấy đề cập đến.

10.

vài ngày sau đó nữa, những ai từng có lời nói hay hành vi bắt nạt, không hiểu sao mỗi khi thấy jeong jihoon và moon hyeonjun đều sợ hãi bỏ chạy bạt mạng không dám lại gần.

11.

còn chuyện giữa moon hyeonjun và jeong jihoon á?

có tiến triển nhưng không đáng kể.

đồng ý là hiện tại jeong jihoon vẫn còn đang ở phòng riêng của huynh trưởng cùng cậu, song ngoài việc nhắm mắt ngủ và hỏi thăm mấy chuyện vặt vãnh ra, cả hai hoàn toàn không bàn thêm chuyện gì khác. có lúc, moon hyeonjun vừa trở về phòng sau khi đi kiểm tra buổi tối thì jeong jihoon đã ngủ mất. sáng hôm sau thì anh hoặc cậu đều dậy sớm trước đối phương, những câu chào hỏi thông thường hết lần này đến lần khác bị cất lại, không có cơ hội thốt ra được.

sự kề cận này không khiến moon hyeonjun vui mừng, ngược lại còn làm cậu sắp bức bối đến phát điên vì không cách nào bày tỏ thứ tình cảm chôn sâu bên trong với jeong jihoon.

hơn nữa, những ngày này cậu không có thời gian đến thăm em mèo. được một hôm tức tốc chạy đến ngọn đồi cây liễu roi thì đợi mãi vẫn chẳng thấy em đến. cậu cứ ngồi thừ người trên thảm cỏ nhìn chăm chăm vô định vào khoảng không nào đó. đến nỗi khi hơi ấm quen thuộc kèm chút mềm mại phủ lên bàn tay, moon hyeonjun cũng không nhận ra.

"meo..."

âm thanh nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, trong phút chốc hóa thành hồi chuông ngân bên tai moon hyeonjun. cậu ngạc nhiên hướng mắt nhìn xuống, chỉ thấy cục bông màu cam mà cậu tìm kiếm đang cuộn tròn nằm trên bàn tay cậu. em mèo vẫn buồn ngủ, vẫn lười biếng nhắm mắt dụi người vào cậu như thế.

"chào em."

moon hyeonjun mỉm cười, bế lấy em mèo vào lòng như thường lệ. chút cảm giác chênh vênh vừa rồi trong phút chốc như vơi đi một nửa. cậu vuốt nhẹ lớp lông cam, nghiêng đầu áp má vào mặt mèo lim dim ngủ. có lẽ vì tâm trạng của cậu không được ổn định nên suốt quãng thời gian còn lại, moon hyeonjun hầu như không nói gì nhiều thêm.

em mèo có mùi như nắng vương trên thảm cỏ xanh mướt, thật sự rất chữa lành.

đuôi mèo đong đưa quanh cánh tay cậu, trong giây phút moon hyeonjun lơ đãng nhìn hoàng hôn chợt tắt, cục bông màu cam khẽ rướn thân mình lên, chiếc mũi nho nhỏ chạm lên trán cậu. rồi sau đó lướt nhẹ xuống má và khóe môi.

khoảnh khắc moon hyeonjun kịp phản ứng lại những "nụ hôn mèo" kia, thứ hiện diện chỉ là bóng dáng em mèo cam nhảy phốc xuống người cậu và chạy vụt đi.

12.

năm nay hogwarts được chọn làm trường đón tiếp beauxbatons và durmstrang trong cuộc thi tam pháp thuật. dù cuộc thi đã bị hủy từ lâu vì tính chất nguy hiểm, thế nhưng nghi thức chào đón và dạ hội vẫn được tổ chức. và giờ thì toàn trường đâu đâu cũng bàn tán về việc chọn bạn đi cùng. đại sảnh đường và hành lang hogwarts vào buổi sáng ngập trong những lời mời của những cặp đôi, từ có tư tình đến công khai hẹn hò đều đầy đủ.

nuốt xuống vỏ bánh mì nguội ngắt, dẫu cho lee minhyung và ryu minseok đang bàn đến chuyện hôm dạ hội ngay bên cạnh, moon hyeonjun vẫn không thấy hào hứng hơn là bao. thậm chí còn có chút ghen tị khi hai thằng bạn thân đã sớm có người tham dự dạ hội. còn cậu chẳng biết hôm ấy có đủ thời gian để tham dự hay không, khi mà công việc cần giải quyết ngày qua ngày càng thêm chất chồng như núi.

"mà nói chứ, mày cũng sớm mà tỏ tình với người ta đi chứ." lee minhyung chợt nói, đoạn quay sáng huých vai moon hyeonjun. "có bị từ chối thì cũng đỡ hơn là mãi không biết tình cảm người ta dành cho mày."

"nếu không được nữa thì mày đổi qua dùng tình dược xem sao." ryu minseok bình thản nói tiếp. "mấy công thức độc dược là sở trường của mày mà?"

"..."

"có người tìm hai đứa mày kìa."

moon hyeonjun nói rồi lập tức quay ngoắt đi không để ý đến hai kẻ hóng chuyện kia nữa. trong lòng không kiềm được có chút ngổn ngang trăm bề về nguy cơ ngày dạ tiệc hôm ấy phải ở lại phòng riêng để giải quyết công việc.

mặt khác, lee minhyung vừa nghe xong liền theo phản xạ quay người nhìn về phía cuối dãy bàn gryffindor, ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong vạt áo chùng viền màu vàng, cậu trước tiên chỉnh lại tóc, sau đó dưới những ánh nhìn tán thưởng của bầy sư tử mà tiến về phía huynh trưởng hufflepuff đang đợi.

chuyện lee minhyung và kim geonwoo có tình ý với nhau, cả hai nhà sư tử và nhà lửng đều ngầm hiểu.

"ừm... hôm dự tiệc, minhyung có thể đi chung với mình được không?"

không biết lee minhyung đã trả lời kim geonwoo như thế nào, song qua những nét mặt tràn đầy phấn khích của hầu hết gryffindor, moon hyeonjun có thể đoán được.

tình yêu quả thật khiến con người ta thay đổi, phút trước còn cười sằng sặc với cậu, giây tiếp theo đã bẽn lẽn thẹn thùng bên người yêu.

còn ryu minseok á? cậu ta đã sớm kéo thầy kim sang góc khác để nói chuyện từ lâu rồi. trong ba người, ryu minseok là người có được tình yêu nhanh nhất, dù hiện tại việc học của cậu được kim hyukkyu ưu tiên hơn cả. từ lúc kim hyukkyu được mời về giảng dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, số lần ryu minseok bán mạng trong những giờ thực hành đấu tay đôi cũng được nhân đôi lên.

lúc trước, moon hyeonjun có chút không rõ vì sao cả lee minhyung và ryu minseok có thể thay đổi nhanh đến thế. từ một người ngông nghênh trở nên bối rối vì ngượng ngùng, từ một người vốn dùng chiến thuật đường dài nay sẵn sàng đối chọi trực diện. hóa ra, tất cả cũng chỉ vì một chữ "yêu". vì yêu nên mới ngượng ngùng tránh né chớ để cảm xúc nổ tung trong lồng ngực, vì yêu nên mới muốn phô bày cho đối phương thấy bản thân thực chất rất vượt trội và giỏi giang.

đúng là yêu và bị điên không khác gì nhau là bao. trước mắt là có hai người bị điên.

lát bánh mì khô khốc được moon hyeonjun cố ăn hết, giây tiếp theo ngẩng mặt lên liền bắt gặp thân ảnh cao cao đã khắc sâu vào tận tâm trí cậu đang đứng tại dãy bàn của slytherin.

là jeong jihoon. và ngạc nhiên hơn, có lẽ anh vừa nhìn cậu một cái.

không chần chừ, moon hyeonjun đã lập tức đứng dậy bước về phía anh.

người điên thứ ba đã xuất hiện.

dù cho cậu có nhầm tưởng jeong jihoon nhìn cậu đi chăng nữa, moon hyeonjun vẫn muốn cho anh thấy, giữa đám đông người cậu để ý và quan tâm nhất luôn là anh.

13.

"vậy nên sắp tới anh sẽ quay về phòng ký túc xá của anh. anh cảm ơn hyeonjun vì những ngày qua."

"... vâng ạ."

"anh đi trước."

"... vâng."

hành lang hogwarts hôm ấy trong mắt moon hyeonjun đột nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt và xa cách. bên tai cậu là những âm thanh dịch chuyển của những đoạn cầu thang cùng tiếng cười nói của những học sinh khác, thậm chí con ma peeves còn liên tục đùa cợt với cậu nhưng moon hyeonjun hoàn toàn không tỏ ra khó chịu hay phản bác lại nó. thứ hiện hữu trong tâm trí cậu chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ: cậu không còn được gặp lại jeong jihoon nữa rồi.

cũng phải, hiện giờ đã không còn ai có thể bắt nạt được anh. công việc của cậu xem như cũng đã hoàn thành.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co