Truyen3h.Co

đơn thuần ─ onvy

đơn thuần (3)

for_irene

fic chưa beta.

.

14.

"reparo."

thần chú sửa chữa được jeong jihoon nhẩm thầm đến lần thứ ba, đoạn dây thường xuân ngả vàng trên tay vẫn như cũ không có thay đổi gì. thêm vài lần như thế nữa, vài chiếc lá xanh khô héo bám trên dây mới miễn cưỡng tươi lên được đôi chút, ngặt nỗi đây hoàn toàn không phải kiểu "phục hồi" mà anh mong muốn.

jeong jihoon đã thử tìm mọi cách cứu vãn đoạn dây len kia, từ thần chú, chế thuốc ngâm hồi phục, cho đến cách mày mò đan lại thử, song kết cục vẫn là hai đoạn dây đứt gãy nằm trơ trọi trên mặt bàn. có lẽ ngay từ lúc nó không còn nguyên vẹn, thứ chờ đợi nó kế tiếp chỉ còn là sự úa tàn.

anh bất lực cất gọn hai đoạn thường xuân vào chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa đựng rất nhiều những thứ đồ thủ công nhỏ xinh khác. jeong jihoon trầm lặng nhìn ngắm chúng một lúc, trong lòng bất giác cuồn cuộn lên cảm giác khó chịu và hụt hẫng không rõ.

đáng lý ra hôm ấy anh phải để ba tên kia treo ngược trên trần nhà đến tối mới phải.

càng nghĩ càng khó chịu, jeong jihoon nhất thời không biết xả đi đâu. anh nhăn mày, cả người nhanh chóng vùi vào trong chăn lăn qua lăn lại. phòng ký túc xá vốn dĩ chỉ có mình anh, kim kiin người ở cùng anh những năm trước đã tốt nghiệp. vậy nên không ai có dịp khuyên ngăn hay chứng kiến tình cảnh anh vật lộn vì tức như hiện tại.

anh thấy hối hận rồi, phải chi anh không cố tình để bản thân bị thương vì bùa cắt, cơn uất ức vì bị phá đồ sẽ đỡ bí bách hơn một chút. phải chi ngay từ lúc tên kia phát ngôn bừa bãi ảnh hưởng đến moon hyeonjun, anh nên niệm thẳng câu thần chú hất thẳng tên đó vào tường mới phải.

tiếc rằng đã không có "phải chi" nào được thực thi. lý do chính là jeong jihoon không muốn hình tượng thanh thuần (anh tự cho là thế) và điềm đạm (chắc vậy) của bản thân bị biến chất trong mắt moon hyeonjun.

chứ đám kia làm gì có cửa bắt nạt jeong jihoon. lần nào cũng là anh phủi tay bước đi với hàng người nằm rạp dưới sàn. bọn chúng gây tổn hại cho anh bao nhiêu thì anh sẽ gây tổn hại như thế cho chúng gấp mười. những năm trước còn có kim kiin bên cạnh kiềm hãm bớt lại tránh việc jeong jihoon thật sự cho nổ tung cả cái phòng sinh hoạt chung của slytherin, nay đối phương không còn ở đây thì chẳng còn ai can thiệp chuyện anh đáp trả đám người phiền nhiễu kia nữa. thế nên khi không được trả đũa ngay tức thì mà ngược lại còn bị hư hỏng đồ anh gìn giữ, jeong jihoon rất bực dọc. anh tức, tức đến mức không chịu được!

ngay giây sau đó, tấm chăn được hất tung bay lên không trung. người đáng lý ra phải nằm trên giường lại không thấy đâu, chỉ thấy bóng dáng một sinh vật nhỏ bé vụt qua tầm mắt như một đốm cam mờ ảo. nó nhảy vọt lên bàn, lên tường, cào cào rèm cửa sổ, phi bốn cái chân bay ngang qua căn phòng, chuẩn xác rơi lại xuống chiếc giường rộng lớn.

hoàn tất một trận bay nhảy loạn xạ khắp phòng ngủ, nó mới mệt nhoài nằm ngửa ra nhìn trân trân vào trần nhà. sắc xanh lục từ cửa sổ chậm rãi chiếu rọi, đan xen phủ lên đôi mắt vàng kim đầy vẻ tinh anh và sắc bén.

một con mèo cam. là một con mèo cam đang nằm bất động trên giường.

"moon hyeonjun là đồ khờ khạo, đồ nhát chết."

tiếng kêu của con mèo bắt đầu trở nên rầu rĩ. nó dụi mặt vào góc chăn, móng mèo không kiềm được nhào lấy nhào để tấm vải bông mềm mịn ấy. cái đuôi dài buông thõng xuống, không còn sức vung vẩy qua lại nữa.

không sai, con mèo cam đó là jeong jihoon vừa hóa thành.

15.

không phải tự nhiên mà anh quên mật khẩu phòng sinh hoạt chung vào đúng hôm moon hyeonjun đi kiểm tra.

chuyện phải kể từ lúc nào nhỉ? hay nói đúng hơn là jeong jihoon cũng không nhớ từ bao giờ anh lại tự nguyện hóa thành mèo lui tới ngọn đồi cây liễu roi vào những giờ còn lại trong ngày trước khi nắng tắt. dòng máu lai trong anh cho phép anh nằm dài cả ngày trong hình dáng một con mèo cam mà không phải lo sợ việc phép thuật biến hình hết tác dụng. những năm trước, anh rất thích cuộn tròn nằm giữa ngọn đồi mênh mông này để ngủ. chắc chắn điều này anh không thể thực hiện được tại hogwarts rồi, mấy câu từ đám người kia dùng để miệt thị anh cũng từ dòng máu nhân miêu này mà ra.

nhưng jeong jihoon không để tâm lắm, nếu muốn thì anh hoàn toàn có thể cho cả bọn vô lại nếm thử vài bùa chú do anh tự sáng tạo ra. chẳng qua là kim kiin luôn dặn anh đến mòn tai rằng sau này những kẻ kia tự khắc sẽ nhận hậu quả vì bắt nạt, còn hiện tại không nên tốn sức với đám người vô nghĩa đó.

cho đến khi vào buổi chiều hôm ấy, khi anh trong hình mèo đang lười biếng nằm dài trên thảm cỏ như thường lệ. khoảnh khắc đôi mắt mèo hé mở, đập vào mắt anh lại không phải là bầu trời ngập trong màu lửa cháy của hoàng hôn, cũng không phải thảm cỏ xanh rờn ngã rạp về một phía vì gió thổi, mà là gương mặt đượm buồn pha lẫn chút tò mò của một thiếu niên.

không mất quá lâu để jeong jihoon nhận ra đó là moon hyeonjun, cậu đàn em năm dưới từng được anh giúp đỡ để vào được phòng sinh hoạt chung. những tin đồn thổi về cậu, hay đúng hơn là mấy lời lẽ khinh thường về cậu, những lời như thế anh đều nghe qua. bề ngoài moon hyeonjun năm đó vẫn còn là một cậu nhóc gầy nhỏ, thế nên mới càng dễ bị lấn lướt và bắt nạt. jeong jihoon nhớ ngày đầu tiên gặp cậu, moon hyeonjun chỉ ngồi nhìn anh mà không nói gì, đến cả vươn tay đến sờ cũng không có can đảm.

bộ hình dáng là một con mèo của anh không dễ thương à? sao lại không sờ tai, vuốt ve anh đi?

ngày thứ hai gặp moon hyeonjun tại ngọn đồi cây liễu roi, cậu đã bắt đầu nói nhiều với anh một chút. là hai câu chào mèo con và tạm biệt mèo con.

ngày thứ ba, moon hyeonjun đã thử chạm lên tai anh. ngày thứ tư, cậu lần đầu tiên kể về những gì cậu đã trải qua trong ngày,... cứ thế cho đến tận hơn một tháng sau, anh mới được cậu ôm trong lòng, vừa được cậu vuốt ve vừa được cậu kể cho nghe một ngày hôm ấy của cậu trôi qua như thế nào.

có người nói chuyện cho nghe cũng tốt, ít nhất anh sẽ không lăn ra ngủ quên mất đến tận tối mịt.

điều anh không ngờ nhất rằng, có một ngày anh được nghe chính moon hyeonjun thừa nhận rằng cậu có tình cảm với anh.

may mắn là khi ấy anh đang được cậu ôm, nếu không thì con mèo đã giật mình ngã lăn xuống thảm cơ bên dưới từ lâu. từ từ đã, moon hyeonjun vừa nói gì cơ? cậu thích jeong jihoon? là anh á? mà lại còn thích từ lần đầu tiên gặp?

không...

sau ngày hôm đó, jeong jihoon đã định không tới đây thường xuyên nữa. anh không chắc tình cảm của anh dành cho cậu là gì. song anh biết đó không phải là thứ tình cảm ngang bằng với tình cảm của moon hyeonjun dành cho anh. việc tiếp tục ở bên cậu, dù cho có là một con mèo đi chăng nữa, cũng khiến anh cảm thấy bản thân anh đang lừa dối sự chân thành của cậu. vậy nên vào buổi chiều tiếp theo, thứ chào đón moon hyeonjun tại ngọn đồi là khoảng lặng bất tận, mặt cỏ trống trơn như chưa hề có ai bước đến từ trước.

jeong jihoon khi ấy chỉ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát dáng vẻ từ kinh ngạc đến hoảng loạn của moon hyeonjun. anh nhìn thấy nét hụt hẫng trên khuôn mặt cậu. anh nghe thấy giọng nói run run của cậu khi gọi anh. anh nghe thấy sự lo lắng và bất an của cậu khi không tìm thấy anh. bước chân anh chưa rời đi được bao xa đã phải dừng lại. nắm tay anh khẽ siết chặt lấy vạt áo chùng, cuối cùng vẫn chấp nhận nhắm nhẹ mắt.

jeong jihoon cảm nhận được, chính anh ngay khoảnh khắc ấy cũng không thật sự muốn rời khỏi moon hyeonjun.

"meo."

"may quá... em không bị sao hết."

moon hyeonjun vừa nhìn thấy cục bông màu cam quen thuộc lấp ló sau bức tường đá liền thở phào nhẹ nhõm. cậu bước lại gần bế bổng em mèo ôm chặt, miệng không ngừng thủ thỉ thật may quá vì em mèo đã xuất hiện, không bị thương hay không bị gió thổi bay đến rừng cấm.

"anh rất vui khi được gặp em mèo mỗi ngày đó. em mèo có vui khi gặp anh không?"

"... meo."

"em mèo dễ thương quá đi."

được rồi, nốt hôm nay thôi. ngày mai anh sẽ thật sự không đến nữa.

16.

ngày mai đó kéo dài đến tận mấy năm sau.

17.

đến khi jeong jihoon nhận ra tình cảm của anh đặt nơi đâu, chiếc mũi mèo nhỏ đã chạm nhẹ nơi khóe môi moon hyeonjun. nụ hôn chuồn chuồn nước lướt qua rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến anh phải lập tức bỏ chạy ngay sau đó.

jeong jihoon à, mày mất trí thật rồi.

đó cũng là lý do anh đề nghị với moon hyeonjun muốn quay về phòng ký túc xá. ngoài cảm giác xấu hổ vì nụ hôn bất ngờ đó ra, anh còn có chút lo sợ có ngày sẽ không kiềm được mà hóa mèo trước mặt cậu. buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy trong phòng riêng huynh trưởng, jeong jihoon cực kỳ hoảng sợ khi nhận ra anh đã vô thức hóa mèo trong lúc ngủ.

chắc là moon hyeonjun không biết đâu nhỉ? dù gì cậu cũng thức dậy sớm hơn anh. biết đâu anh chỉ mới trở thành mèo vài giây trước khi tỉnh giấc thì sao?

thực chất cái hôm trên hành lang hogwarts ấy, lúc bùa cắt lao đến, anh còn có thể tránh bằng cách hóa thành mèo. nhưng rõ ràng anh không nên làm thế trước mắt moon hyeonjun. kế hoạch của anh sau khi ở chung phòng với cậu sẽ là từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. song rút ngắn đâu chưa thấy, chỉ thấy anh tự nguyện chạy xa hơn vì phút giây không nhịn được muốn hôn cậu trong hình dạng mèo con.

chỉ là anh không thích nhìn dáng vẻ ưu sầu vì chuyện tình cảm của moon hyeonjun. rõ ràng anh đang nằm trong vòng tay cậu kia mà (dù là mèo), rõ ràng anh đang ở gần cậu đến thế, cớ sao cậu lại buồn vì anh (?) nữa.

trong phút chốc, jeong jihoon bỗng dưng không muốn trở thành mèo để gặp moon hyeonjun. nhưng rồi anh lại có thêm một nỗi lo toan, liệu cậu có chấp nhận dòng máu lai này của anh không?

18.

rốt cuộc thì, moon hyeonjun vẫn không tham dự dạ tiệc trong kỳ đại hội tam pháp thuật.

sau khi hoàn tất tờ văn thư cuối cùng, cậu chính thức đổ gục trên bàn. dưới lòng hồ đen vốn luôn lạnh lẽo, giờ phút này đây càng khiến nỗi cô độc trong cậu được khuếch đại thêm gấp bội. không cần đến gần đại sảnh đường cậu cũng có thể nghe ra tiếng nhạc du dương, sự náo nhiệt và niềm hân hoan tại nơi đó. moon hyeonjun không hẳn là kiểu người thích đắm chìm trong mấy cuộc vui, nhưng giữa lúc ai nấy đều gác lại mọi việc để nghỉ ngơi, chỉ có mình cậu bận rộn với công việc. nói thế nào đi chăng nữa vẫn thấy rất đơn độc.

đã qua gần hai tuần rồi, cậu đã không gặp jeong jihoon trong hai tuần rồi.

hai tuần là mười bốn ngày, vậy là khoảng thời gian còn lại để cậu có thể nhìn thấy anh tại hogwarts đã giảm mất mười bốn ngày.

moon hyeonjun vò vò mái tóc, dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng để hít thở. còn ở lì nơi đây chỉ khiến cậu thêm ngột ngạt.

thời khắc cánh cửa bật mở, đập vào mắt cậu lại là một con hạc giấy đậu ngay bên dưới. con hạc giấy như biết được người nhận đã xuất hiện, nó chầm chậm cất cánh bay lên, vừa vặn đáp trên lòng bàn tay vô thức đón lấy của cậu.

ngay sau đó, hạc giấy lập tức bị mở tung thành tờ giấy hằn những nếp gấp, trên đó viết rõ ràng những chữ ngay ngắn.

"tháp thiên văn. anh đợi em."

19.

nằm trên những tòa tháp cao trong tòa lâu đài là nơi nhìn rõ các vì sao trên bầu trời nhất. sắc xanh lam hòa lẫn cùng màn đêm rực sáng muôn vàn ánh sao tạo nên cảnh tượng thật đẹp trong mắt moon hyeonjun. bỏ qua việc nơi này lạnh đến nỗi một chiếc áo chùng cũng chẳng đủ giữ ấm.

và cả khung cảnh jeong jihoon tựa người vào tường ngủ gục ngay đài quan sát. anh vẫn mặc đồng phục của slytherin, khoác áo chùng quen thuộc, trên tay ôm quyển sách thiên văn học nâng cao.

jeong jihoon không tham dự dạ tiệc. vậy anh đã chờ cậu ở đây trong bao lâu?

"anh ơi."

moon hyeonjun chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, cậu lay vai đánh thức anh, động tác nhẹ nhàng như sợ làm hỏng mất giấc ngủ của anh. trong lòng bất giác dâng lên chút xót xa, phải chi cậu hoàn thành việc nhanh hơn một chút, jeong jihoon sẽ không ngồi chờ một mình ở nơi lạnh lẽo như thế này.

trái lại, jeong jihoon đã tỉnh từ lâu, song anh lại không dám mở mắt. ôi merlin, có người mới biết trong suốt khoảng thời gian ở đây, anh đã bồn chồn và hồi hộp đến mức không thể chịu nổi. cảm tưởng như lồng ngực có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. anh không hối hận vì đã gửi thư hẹn gặp cậu lên đây, mà khi cậu thật sự lên đây thì anh lại bắt đầu hối hận.

tại sao không ai nói với anh trước rằng đi thổ lộ tình cảm với người anh thích lại đau đớn như có kim châm vào tim như thế này vậy? huhu anh thật sự chưa chuẩn bị kĩ lắm đâu...

"anh jihoon."

moon hyeonjun lại gọi anh lần nữa. đến nước này thì trốn tránh nữa trông khó coi lắm. anh từ từ mở mắt, cố gắng làm ra dáng vẻ ngái ngủ tự nhiên nhất có thể.

"..."

"anh có lạnh lắm không ạ? hay là chúng ta tạm rời khỏi đây–"

moon hyeonjun chưa kịp nói xong, jeong jihoon liền lắc đầu phủ nhận. không, anh không thấy lạnh. ngược lại cả khuôn mặt còn đang nóng bừng như lửa đốt. nhất là khi moon hyeonjun vẫn đang nhìn anh không rời. dường như mọi sự ngượng ngùng của cậu lúc trước chỉ là ảo giác, nếu không thì sao có thể nhấn chìm anh trong đáy mắt sâu thẳm đó.

"anh jihoon muốn nói gì với em ạ?" moon hyeonjun cười mỉm, chính điều đó triệt để làm jeong jihoon bối rối không thốt nổi nên lời.

"... anh."

"vâng em nghe đây."

"..."

ước gì trước khi đến đây anh kịp uống vài liều thuốc can đảm. jeong jihoon cắn nhẹ môi, đoạn anh nhỏ giọng đề nghị.

"hyeonjun... em có thể nhìn xem trên kia có phải là chòm song ngư không?"

theo hướng tay chỉ lên bầu trời của jeong jihoon, moon hyeonjun từ từ quay đầu nhìn về sau. cậu chăm chú ngắm bầu trời cao, đâu đâu cũng là sao trời sáng vằng vặc. thoáng chốc chẳng còn phân biệt rõ chính xác chòm song ngư mà anh nói đang nằm ở đâu trong hằng hà sa số biển sao trên kia.

"em không chắc lắm. nhưng chòm song ngư–"

lời nói của moon hyeonjun bỗng chốc dừng lại khi cậu quay sang trả lời anh. cậu hơi sững người đôi chút, đến cả biểu cảm cũng trở nên đông cứng.

jeong jihoon vẫn ngồi bên cạnh cậu, song chiếc mũ áo chùng lúc này được anh trùm lên che kín một nửa đỉnh đầu. anh hơi cúi mặt, để lộ đôi tai mèo thấp thoáng giữa lớp tóc dày. chúng hơi cụp xuống, không biết vì lạnh hay vì ngại ngùng.

dù đã bị vạt áo chùng che khuất, nhưng một phần nhỏ của chiếc đuôi mèo vẫn lộ ra dưới ánh trăng.

lớp lông màu mật ong quá đỗi quen thuộc ấy, moon hyeonjun không thể nào nhầm được.

em mèo cam được cậu ôm vào lòng trò chuyện mỗi ngày và jeong jihoon, là một.

"em... không thích sao?"

không thấy được phản ứng tích cực của người nhỏ hơn, ngón tay nắm lấy mũ áo chùng của jeong jihoon khẽ run. mắt mèo bắt đầu hiện rõ sự hoảng loạn.

không đợi anh thu mình, moon hyeonjun đã nhanh hơn giữ lấy tay anh đang cố gắng che tai, hơi dùng sức kéo phần mũ trùm xuống, để đôi tai mèo của anh lộ ra dưới ánh trăng trên cao.

cậu đón lấy gương mặt đỏ bừng của anh, nhẹ nhàng nói.

"em thích. em thích anh jihoon lắm."

jeong jihoon thấy hơi thở anh như ngưng trệ, ấp úng không biết nói gì đáp lại. phản ứng của moon hyeonjun hơi nằm ngoài dự liệu của anh. anh đã nghĩ thầm chắc chắn cậu sẽ kinh ngạc và khó tin lắm. nhưng chính vì moon hyeonjun hiện tại trông rất điềm tĩnh, còn cười mỉm nhìn anh như không có gì. chính vì thế nên mọi lời giải thích về thân phận của anh trong phút chốc như nghẹn lại nơi cổ họng. rõ ràng người lúng túng nhiều hơn phải là cậu chứ! jeong jihoon muốn tránh ánh mắt kia cũng không được, ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ giọng.

"anh... cũng thích em."

khoảng cách giữa cả hai từ từ được rút ngắn lại. sắc đỏ trên khuôn mặt anh vẫn chưa tan, anh muốn lùi về sau nhưng ngặt nỗi đằng sau lưng là tường đá cứng ngắc. sao không ai nói cho anh biết những điều cần làm kế tiếp sau khi thổ lộ tình cảm là gì vậy? jeong jihoon ngại đến mức chỉ muốn hóa thành con mèo chạy đi ngay. ngặt nỗi moon hyeonjun chắc chắn sẽ không để anh toại nguyện như lần trước. ngón tay cậu chạm nhẹ lên gò má anh, hơi nâng mặt anh lên.

"em hôn anh được chứ?"

jeong jihoon cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang từng chút một vây lấy anh của người nhỏ hơn. anh nhẹ gật đầu, đôi mắt mèo nhắm lại.

nhận được sự đồng ý của anh, moon hyeonjun mới khẽ đặt nụ hôn lên trán anh, sau đó lướt xuống đến gò má và dừng lại nơi khóe môi.

"..."

đôi tai mèo của anh được cậu chậm rãi mân mê, lớp lông mềm mượt khơi gợi cho cậu vô số ký ức tại nơi đồi cỏ. cả người jeong jihoon run khẽ, ý định muốn thu tai về trong chốc lát đã không còn.

nhưng mà, tại sao lại không hôn anh nữa?

"bây giờ em phải gọi là anh mèo mới đúng nhỉ?"

"..."

jeong jihoon chỉ cảm thấy đầu óc anh hiện tại là một mảng trắng xóa, pha trộn giữa trời sao trên kia và từng cơn gió đêm thoảng qua, cuối cùng chốt hạ bởi ánh mắt và nụ cười của moon hyeonjun. anh mím môi, âm thanh cất lên nhỏ như tiếng mèo kêu.

"h-hôn anh."

"vâng, em hôn anh."

nói rồi cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, tiếp đó vẫn là hai má và khóe môi mèo con. khuôn mặt anh phút chốc hiện vẻ bất mãn, thừa biết cậu đang cố tình trêu vì chuyện hôn rồi chạy kia. những nụ hôn phớt moon hyeonjun dành cho anh quả thật khiến anh rất thích, nhưng thứ anh muốn đâu phải chỉ dừng ở đó.

jeong jihoon cuối cùng vẫn không nhịn được. anh hơi nhoài người, chủ động hôn lên môi moon hyeonjun. người chủ động trước là anh, nhưng người nắm thế chủ động thật sự là cậu. bàn tay hyeonjun chuyển từ tai mèo xuống giữ chặt gáy anh, tránh để anh đau vì va phải bức tường đằng sau. ban đầu là cái chạm môi nhẹ nhàng, sau đó mọi thứ bắt đầu trở nên dồn dập, không ngừng quấn lấy nhau hôn càng sâu. jeong jihoon không có kinh nghiệm trong mấy chuyện tiếp xúc thân mật, những gì anh thể hiện chỉ đơn thuần cho moon hyeonjun thấy anh cũng có tình cảm với cậu. cả hai dần cuồng loạn trong nụ hôn, hệt như thi xem ai day cắn nhau môi đối phương nhiều hơn. hơi thở anh gấp gáp, mấy lần muốn nghiêng đầu đều bị cậu ghì chặt không cho né tránh, đến cả đẩy cậu ra cũng không được. răng mèo giận dỗi cắn lên môi cậu, người nhỏ hơn rất nhanh dỗ dành bằng cách khóa môi anh chặt hơn. cái đuôi mèo ve vẩy quanh bắp tay moon hyeonjun được cậu chậm rãi bắt lấy, hơi dùng lực siết mạnh khiến anh rùng mình một cái.

"ưm..."

jeong jihoon ngửa đầu kêu khẽ. anh đỏ bừng mặt, cố gắng hít vào từng hơi thở. đến lúc này anh mới nhận ra, cả hai vậy mà đã nằm dài hẳn ra sàn trên tòa tháp thiên văn cao nhất. áo chùng xộc xệch lẫn vào nhau, hòa cùng thứ hương giá lạnh của sương đêm và mùi độc dược vô hình còn ám lại.

đuôi mèo vẫn đang được moon hyeonjun mân mê trong tay. tuy nhiên ánh mắt cậu lại dán chặt vào gương mặt ngây ngất của jeong jihoon.

tất cả những người ở hogwarts đều đang tụ tập hết trong đại sảnh đường. hiện tại nơi này ngoài cậu và anh ra hoàn toàn không có ai khác. suy nghĩ đó khiến khao khát chiếm lấy anh trong moon hyeonjun như bùa lửa incendio tung vào một đống rơm, bùng cháy lên dữ dội.

nhưng mà, cậu không muốn lần đầu giữa cả hai trải qua ở nơi không thoải mái như thế này.

mọi thứ trong đêm hôm nay dừng lại ở nụ hôn đã là quá trọn vẹn rồi.

20.

thực ra đến sau này moon hyeonjun mới nói cho anh, rằng cậu đã biết anh là em mèo từ rất lâu rồi. từ lúc cậu phát hiện ra thông tin jeong jihoon được miễn bộ môn biến hình. chưa kể khi làm huynh trưởng còn được phép xem qua hồ sơ chi tiết của từng học sinh trong nhà.

cái gì cũng nên có một chút thủ đoạn nho nhỏ mới đạt được thành công.

21.

chuyện của bọn họ tại hogwarts kể đến đây có thể kết thúc được rồi.

22.

còn hiện tại thì moon hyeonjun vừa trở về nhà sau công việc từ bộ pháp thuật. cánh cửa phòng ngủ được mở, cậu không lấy làm ngạc nhiên khi nghe được thanh âm nức nở đè nén khe khẽ. cậu bước đến xốc tấm chăn lên, cúi người đặt lên gò má nóng hổi của người bên dưới một nụ hôn.

"em về rồi, xin lỗi vì để anh đợi lâu."

cảm nhận được mùi hương thân thuộc vờn quanh, jeong jihoon liền nấc lên một tiếng, anh rướn người ôm lấy cậu, có chút mè nheo vùi mặt vào hõm vai moon hyeonjun hít sâu một hơi.

kỳ động dục của mèo luôn khiến anh ủy mị và thèm muốn hơn hẳn. ngặt nỗi lần này nó lại rơi vào đúng ngày moon hyeonjun bận công việc. jeong jihoon đã thấy cơ thể anh không ổn vào buổi sáng, cho đến khi nằm mê man trên giường mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu kỳ động dục. cả người anh vô cùng khó chịu, tai mèo hơi cụp xuống đầy ủ rũ, cái đuôi vờn quanh thắt lưng cậu, chốc chốc lại cuộn tròn quấn lên bắp tay cậu.

jeong jihoon ôm chặt moon hyeonjun không rời. mắt mèo híp lại như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn sau quãng thời gian hoảng sợ trong kỳ động dục vì không có cậu ở bên. song chưa được bao lâu, cả gương mặt anh đột nhiên nhăn lại lộ vẻ khó chịu, nét tan vỡ rất nhanh hiện lên trong đáy mắt mèo, chưa đầy hai giây sau đó jeong jihoon đã lập tức vỡ òa khóc thét lên.

"em có con mèo nào khác rồi đúng không?"

anh dứt lời liền dùng sức đẩy cậu ra, không cho moon hyeonjun cơ hội lên tiếng. nước mắt anh tuôn rơi ồ ạt, hệt như vừa chịu phải chuyện gì đó rất uất ức và tủi thân.

khoan đã, mèo nào khác cơ!?

"không có ạ." moon hyeonjun vội giải thích, liên tục trấn an jeong jihoon đang sắp vỡ vụn. cảm xúc của anh trong kỳ động dục luôn nhạy cảm hơn thường ngày, chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng đủ khiến anh tức giận hoặc khóc nức nở. như lúc này đây, mặc cho cậu có nói gì đi chăng nữa, jeong jihoon vẫn khóc đến cả khuôn mặt đỏ bừng.

có lẽ do công việc lần này có dính đến khu rừng của loài kneazle nên mùi của bọn chúng vẫn còn ám lại trên người cậu, và không may đã làm jeong jihoon hiểu lầm.

mèo không thích bạn đời có mùi của một con mèo khác.

"huhu anh không biết, em đi mà ôm con mèo đó đi!"

oan ức quá, cậu chỉ anh là anh mèo duy nhất thôi.

moon hyeonjun ra sức trấn an bên tai, jeong jihoon vẫn không ngừng khóc, tay chân quẫy đạp muốn thoát ra. song sức lực của anh trong kỳ động dục không nhiều, rất nhanh đã mệt lả nằm vật ra giường. gương mặt anh ướt đẫm nước mắt, thút thít nói moon hyeonjun đi mà chăm mèo khác, đi mà ôm mèo khác liên hồi.

"em hết yêu tôi rồi chứ gì! em thích con mèo đó hơn tôi rồi chứ gì... ưm..."

giọng nói ấm ức của jeong jihoon thoáng chốc đổi thành tiếng ngân nỉ non khi anh cảm nhận được cơn đau nhẹ truyền đến từ tai. moon hyeonjun vừa cắn tai mèo của anh một cái, xong việc liền xoa nhẹ nơi đó. cậu đưa tay lau dòng nước mắt lăn dài trên đôi má phính của anh, chậm rãi hôn khắp gương mặt mèo cau có, không quên vuốt nhẹ cái đuôi mèo đang xù lông. xúc cảm cận kề thể xác với bạn đời nhanh chóng dâng lên, tạm thời giúp anh bình tĩnh lại đôi chút.

"em chỉ có anh jihoon thôi mà. em yêu anh."

"... hứ."

"em yêu anh, yêu anh, em yêu anh mèo của em nhiều lắm."

mỗi một chữ yêu, moon hyeonjun đều hôn nhẹ lên môi anh. dù jeong jihoon có cố tình nghiêng đầu né đi chăng nữa, cậu vẫn kiên trì hôn khắp má. cho đến khi anh phải quay đầu lại nhìn thì thôi.

"anh mèo hết giận em chưa?"

"không thích." thực chất anh đã nguôi giận, thậm chí còn rất mong nhớ mà muốn nhào đến ôm cậu. song bao năm sống chung quen được moon hyeonjun chiều hư, mèo con vẫn muốn làm bộ đỏng đảnh thêm một chút nữa.

"vậy em phải làm sao để anh hết giận đây?"

moon hyeonjun ra chiều suy tư, tuy nhiên tay cậu đã thuần thục vén cao chiếc áo len anh đang mặc. da thịt trắng trẻo được phô bày trước mắt cậu, bầu ngực anh nhô cao, đầu vú màu anh đào đỏ hơi sưng lên. bánh ngon đã được dọn lên sẵn, moon hyeonjun không nhịn được nắn nhẹ ngực anh một cái. bao năm rồi vẫn vậy, vẫn rất đằm tay.

"k-không cho em..."

jeong jihoon tức thì khóc rấm rứt. anh với tay vòng quanh cổ cậu muốn dùng sức ngồi dậy, moon hyeonjun hiểu ý liền thuận theo anh. tầm mắt anh đảo chiều một vòng ngay sau đó, đến khi mơ màng nhìn rõ thì anh mới nhận ra bản thân đang ngồi trên người cậu. cả người anh chỉ mặc độc mỗi chiếc áo len, nơi tư mật bên dưới vô tình cọ xát vào vải quần của moon hyeonjun khiến anh giật mình kêu lên khe khẽ.

quyền chủ động nằm trong tay anh. jeong jihoon vẫn chưa nín khóc, móng mèo nhanh chóng vạch cổ áo cậu sang hai bên, cúi xuống ra sức gặm cắn khắp nơi hòng đánh dấu lại mùi hương của anh lên cậu. cái đuôi cũng không rảnh rỗi mà cuộn lấy tay moon hyeonjun khi cậu đỡ lấy cả người ngả nghiêng vì kỳ động dục hoành hành của anh.

răng mèo sắc nhọn, mỗi lần cắn xuống là một lần đau nhói nơi da thịt. moon hyeonjun để anh cắn khắp cổ và ngực, không quên xoa nhẹ mái tóc và đôi tai của mèo con khích lệ. đến khi nhận thấy mùi của "con mèo khác" trong lời anh đã không còn, jeong jihoon từ từ ngồi thẳng dậy, sắc mặt bấy giờ mới dần dịu đi đôi chút.

"anh mèo đã hết giận em chưa?"

"..."

"xem ra vẫn chưa rồi."

"e-em không được..." nhận thấy moon hyeonjun muốn đè anh xuống trở lại, jeong jihoon liền ngả người về sau, lắc đầu nguầy nguậy. "em nằm yên đó cho anh!"

"vâng." moon hyeonjun lập tức thuận theo, mỉm cười đầy trông chờ.

trong những lần cả hai làm tình, việc của jeong jihoon chỉ là nằm ngửa chân hưởng thụ. cũng có mấy lần anh đòi nằm trên, nhưng sau chưa đầy hai phút đã nũng nịu muốn trở lại nằm lên nệm vì mỏi. lần này anh đã có quyết tâm hơn đôi chút, không biết lát nữa có kêu meo meo nài nỉ cậu đổi nữa hay không.

mặt khác, jeong jihoon chỉ thấy cả cơ thể như đang có ngọn lửa đốt bên trong. cúc áo sơ mi của moon hyeonjun đã được anh cởi trong lúc say mê gặm cắn. nhìn tác phẩm đầy vết hôn nở rộ trên người cậu, trong lòng anh bất giác lâng lâng không rõ. chiếc đuôi mèo đong đưa qua lại không thôi.

anh cúi người tháo kính cho cậu, hôn lên môi người nhỏ hơn. moon hyeonjun thuận thế kéo anh vào nụ hôn dây dưa triền miên. bàn tay jeong jihoon hơi dịch xuống thắt lưng cậu, thế nhưng tầm nhìn hoàn toàn bị cái hôn che khuất khiến anh không thể cởi thắt lưng cho cậu được. đáng ghét! sao mấy lần trước moon hyeonjun đều làm được với anh, mà còn không tốn quá nhiều thời gian đã lột phăng hết quần áo anh xuống.

mãi vẫn loay hoay không cách nào làm được, ngay lúc jeong jihoon sắp mất kiên nhẫn, chợt có bàn tay áp lên tay anh, cẩn thận cầm tay hướng dẫn anh cởi bỏ đoạn dây lưng. xong việc còn xoa nhẹ lên đôi tai mèo như một lời khen ngợi. cả người jeong jihoon tức thì mềm nhũn, anh tựa đầu vào vai cậu, yếu ớt kêu lên khe khẽ.

moon hyeonjun vén những lọn tóc lòa xòa trước trán jeong jihoon, nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt anh. "anh muốn nằm xuống chưa? em giúp anh nhé?"

"ưm..."

jeong jihoon lắc đầu, anh chống tay ngồi dậy. đôi mắt ngập tràn ham muốn nhìn về phía moon hyeonjun. bàn tay anh chạm lên lưng quần tây của cậu, ngay giây sau liền cúi xuống dùng miệng mở khóa kéo. môi mèo hôn lên đũng quần căng phồng, chậm rãi cởi nốt quần trong. dương vật căng cứng bật ra đập nhẹ vào má anh, mèo con nhìn chằm chằm vào thứ gân guốc kia hồi lâu, hai chân không tự chủ được vô thức khép vào nhau. cảm nhận được bàn tay moon hyeonjun đang ân cần xoa tóc, jeong jihoon như được động viên mà tiếp tục. miệng mèo nhỏ từng chút một bao trọn lấy dương vật, kích thước quá cỡ khiến hai má anh phồng lên như bánh bao. cảm giác trương đầy trong khoang miệng và cổ họng khiến jeong jihoon phải dừng lại đôi chút, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn lên moon hyeonjun, chỉ thấy cậu liên tục vuốt ve tai anh khen ngợi.

"anh jihoon giỏi quá. nghe theo em nhé, không cần phải vội đâu ạ."

hai tay anh đặt bên đùi cậu, bắt đầu nuốt nhả theo sự chỉ dẫn của moon hyeonjun. lưỡi mèo hết liếm dọc thân dương vật rồi lại chạm lên đầu khấc, cố gắng làm cho bạn đời cảm thấy thoải mái. cổ họng bị nhồi ép theo từng nhịp không khỏi khiến jeong jihoon đau nhói. song anh biết moon hyeonjun sẽ thích sự kích thích này, không ngừng nuốt vào sâu hơn. miệng nhỏ ra sức bú mút lấy lòng, đến nỗi cả quai hàm anh đã mỏi nhừ cũng không có ý định nhả ra.

moon hyeonjun nhìn mèo con đang say sưa ngậm cặc, bất giác mỉm cười vì dáng vẻ mê sảng của anh. cậu xoa xoa mái tóc jeong jihoon, đoạn hơi dùng lực nắm chúng giật lên.

"nhắm mắt."

bị tách khỏi đột ngột khiến anh chưa kịp định thần, mơ màng nhắm mắt theo đề nghị của moon hyeonjun. dòng chất lỏng trắng đục nhanh chóng xuất lên gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng của jeong jihoon, hòa cùng nước mắt sinh lý và nước dãi chảy xuống. cảnh tượng quá mức kích thích thị giác, dương vật vừa bắn xong lại có dấu hiệu cứng lên tiếp.

hộp khăn giấy đặt ngay tủ đầu giường được cậu rút vội vài cái, nhanh chóng ôm lấy anh lau khắp mặt. jeong jihoon tựa đầu vào vai cậu thở dốc, để mặc cho moon hyeonjun vừa hôn vừa không ngừng khen ngợi anh làm tốt, anh giỏi bên tai.

anh tự biết kỹ thuật dùng miệng của bản thân dở tệ, mấy lần còn để răng nhọn cạ vào. người nhỏ hơn lại không ép hay yêu cầu anh phải chủ động nên qua bao năm qua kinh nghiệm vẫn dậm chân tại chỗ. song khi được nghe cậu khen ngợi, trong lòng anh lại có chút khoan khoái tự hào đến lạ.

jeong jihoon nghiêng đầu hôn môi bạn đời. cơ thể mềm mại dán chặt vào moon hyeonjun. anh mở rộng hai chân, chuẩn xác lướt qua hạ bộ của người bên dưới.

"ưm..."

lồn nhỏ bên dưới vừa chạm phải dương vật liền giật bắn. đầu gối anh quỳ hai bên, run rẩy không dám ngồi thẳng xuống. thoáng thấy bàn tay moon hyeonjun lần đến đặt hờ quanh eo, jeong jihoon kiên quyết lắc đầu không muốn, đuôi mèo yếu ớt vòng qua cổ tay cậu như muốn ngăn lại.

moon hyeonjun chỉ lặng lẽ quan sát mà không làm gì. cậu cười mỉm nhìn anh hơi nhổm người về trước, vừa khéo thuận tiện cho tay cậu tìm đến bầu ngực anh xoa nắn.

"ưm... h-hyeonjun..."

"vâng em đây? anh jihoon cứ làm việc riêng của anh đi, em sẽ làm chuyện riêng của em."

"..."

nói rồi cậu còn thản nhiên bóp mạnh đôi bánh dày trong tay thêm vài cái. đầu vú nhỏ được ấn mạnh se qua. jeong jihoon ngửa đầu ra sau nỉ non, bản tính hơn thua không hiểu vì sao lại trỗi dậy lúc này, anh nhấc người lên một chút, sau đó chậm rãi cọ lồn lên thân cặc. khoái cảm đột ngột ập đến khiến trước mắt anh trắng xóa một mảng, tiếng rên đứt quãng ngân cao, cơ thể lảo đảo ngã vào vòng tay vững chắc của moon hyeonjun.

nước xuân được đà tuôn ra, thấm ướt một mảng bên dưới. khuôn mặt anh nóng ran, xấu hổ vùi vào hõm vai cậu. chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà anh đã mẫn cảm như thế, tất cả cũng chỉ vì cơn động dục này.

cái đuôi mèo vẫn còn quấn quanh cổ tay moon hyeonjun, được cậu chầm chậm đùa nghịch trong tay, bắt đầu từ đỉnh đuôi tròn tròn, vuốt một lượt đến gốc đuôi. tiếng kêu meo meo của anh càng lúc càng dồn dập, sau cùng hóa thành thanh âm rên rỉ ngắt quãng khi moon hyeonjun ấn mạnh gốc đuôi một cái.

"a... đừng... em đừng chạm chỗ đó mà..."

vậy chạm chỗ khác thì được.

nghĩ là làm, cậu vừa hôn vừa sờ soạng khắp người anh. ngón tay thuôn dài dừng lại ngay mép lồn nhòe nhoẹt nước, chậm rãi xoa xoa nơi đó vài vòng, tuyệt nhiên không làm gì thêm khác. như thế làm sao thỏa mãn cơn động dục của anh được. jeong jihoon yếu ớt rên rỉ, thắt lưng lên xuống cọ xát lên đầu ngón tay, nhiều lần muốn đón lấy đâm vào lỗ nhỏ nhưng đều không thành, đến cả hạt đậu bé xíu cũng bị bỏ quên mất. cảm giác sung sướng không được đáp ứng đủ khiến anh hụt hẫng, ấm ức khóc meo meo.

"hức... yêu anh... hyeonjun yêu anh đi mà."

nói rồi jeong jihoon liên tục hôn môi người nhỏ hơn, vụng về tìm mọi cách chiều lòng moon hyeonjun. mèo con rấm rứt trông vô cùng tội nghiệp. ý định trêu chọc anh tiếp tạm thời được cậu gác qua (hôm khác chọc sau). tai mèo cụp xuống được cậu cắn nhẹ một cái. ngay giây sau, jeong jihoon lần nữa cảm nhận được trước mắt là một trận trời đất quay cuồng. cái đuôi mèo theo phản xạ hoảng loạn vờn quanh thắt lưng moon hyeonjun hòng tìm kiếm điểm nương tựa. anh được đặt nằm lại trên giường, xung quanh là chăn gối vây quanh, và bên trên là bóng dáng moon hyeonjun phủ xuống. cậu nhẹ nhàng hôn lên cổ tay anh, tiếp đó dứt khoát tách cặp chân dài của anh mở rộng ra.

"để em yêu anh nhé."

trước khi moon hyeonjun về nhà, dưới ảnh hưởng của kỳ động dục nên anh đã thử chạm vào người. nhưng sau đó lại thấy không đủ sướng, hai bắp đùi liên tục cọ vào tấm chăn làm ướt một mảng, cọ đến mức lồn nhỏ chính giữa đỏ tấy. đến bây giờ vẫn còn sưng lên, thu hết vào mắt moon hyeonjun.

cậu nhìn chằm chằm đóa hoa giữa hai chân dạng rộng của anh một lúc lâu. trong lòng có chút xót vì mép thịt bên trong sưng đỏ hết cả lên. song hành động sau đó lại đi ngược với suy nghĩ, ngón tay cậu trước tiên vờn quanh hạt đậu nhỏ bên trên, không chút nương tình day miết liên tục. khoái cảm đột ngột ập đến, chạy dọc quanh bụng dưới khiến cả người jeong jihoon giật bắn, thanh âm khóc rên cứ thế nối tiếp nhau vang lên. nước dâm ứa ra chảy dọc xuống đùi non. hai chân anh run run vô thức muốn khép lại, nhưng vô lực vì bên đùi đang bị tay cậu ghì chặt.

le nhỏ bị hành hạ nhanh chóng sưng to, kéo theo tiếng khóc ngày càng thảm thương của jeong jihoon. cái đuôi mèo yếu ớt cuộn qua cổ tay cậu, không biết đang ngỏ ý muốn moon hyeonjun chậm lại hay tiếp tục xoa le mạnh hơn. hai chân anh cuối cùng vẫn không chịu nổi, cặp đùi bắt đầu có dấu hiệu ép sát vào nhau.

moon hyeonjun mặt không đổi sắc giữ chân anh, hạt đậu nhỏ tạm thời được buông tha, giây sau một cái tát dứt khoát đánh xuống lồn non ngập nước.

"dạng cái lồn anh ra."

bị đau đột ngột khiến jeong jihoon khóc càng dữ dội. trước mắt nhập nhoạng một mảng trắng xóa, vừa đau vừa sướng làm nước mắt anh không tự chủ được thi nhau rơi xuống. lồn non co giật rồi không ngừng tuôn ra ào ạt dòng chất lỏng trắng đục. cơ thể anh nóng bừng, lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở nhiều nhất có thể.

hai chân anh dạng rộng, không dám làm loạn nữa. anh run rẩy đưa tay xuống dưới, ngón cái và ngón trỏ chậm rãi vạch hai môi thịt lật sang bên, để lộ thịt lồn đỏ au đọng tia nước dâm và hột le sưng to bên trên. ánh mắt anh dè dặt nhìn về phía moon hyeonjun, giống như một con mèo vừa làm sai đang cố tìm cách chuộc lỗi.

"mèo ngoan."

moon hyeonjun hài lòng xoa nhẹ cái đuôi mèo trên tay. ngoan như thế này phải được thưởng. hai ngón tay cậu không báo trước lập tức đâm vào lỗ nhỏ, mượn dâm dịch bôi trơn mà khuấy đảo thành âm đạo bên trong. đầu ngón tay hơi cong lại ấn mạnh vào điểm sướng của anh, mỗi lần đâm rút lướt qua đều cố tình dày vò nơi sưng lên đó. móc lồn đến khi anh khóc thở không ra hơi mới thôi. jeong jihoon oằn mình chìm trong khoái cảm dồn dập, mấy lần anh muốn nói gì đó đều bị tiếng rên át đi mất. cho đến khi lỗ lồn truyền đến cảm giác căng trướng, jeong jihoon mới hoảng hồn nhận ra ngón tay thứ ba của cậu đang từ từ được thêm vào.

"a... đau... anh đau lắm..."

ngón tay moon hyeonjun vốn thon dài, trên khớp tay còn có vô số gân tay và vết chai để lại. mọi lần dùng tay móc đều khiến anh ngây dại trên giường. đau rồi cũng thành sướng đến mụ mị đầu óc.

chẳng hạn như lúc này. con mèo phút trước còn sụt sùi nước mắt ngắn dài, giây sau chỉ còn lại âm thanh rên rỉ ngọt lịm. moon hyeonjun nhìn phản ứng lâng lâng của anh liền bật cười khẽ, ngón tay tăng tốc đâm rút và mài nghiền qua điểm sướng, không để anh thở đều được hơi nào.

"a... hức..."

khoái cảm cứ lần lượt ập đến khiến jeong jihoon suýt nữa ngất ngư trên giường. moon hyeonjun cúi người hôn lên khắp mặt anh, tay vuốt ve tai mèo giúp anh từ từ bình tĩnh lại. đợi khi mắt mèo lấy lại được tiêu cự, cậu mới nâng chân anh lên, để dương vật cọ xát nhiều lần trên khắp lồn non mềm rục. mèo nhỏ ưỡn hông lên, ánh mắt lúng liếng nhìn moon hyeonjun không rời.

"ưm... h-hyeonjun... cho anh..."

lời còn chưa nói hết, đầu khấc đã vùi vào lỗ dâm, sau đó liền đâm mạnh toàn bộ một lượt. jeong jihoon kêu lên thất thanh, vùng bụng căng trướng đau nhói. tai mèo cùng đuôi đều dựng lên vì giật mình. âm đạo ấm nóng bao quanh thân cặc mời gọi khiến hơi thở cậu thêm phần trầm đục, cảm giác tuyệt vời không kém khuôn miệng nhỏ của anh là bao. moon hyeonjun đè anh ra giã từng hồi. lỗ dâm chật khít bị nong rộng, bám lấy thân cặc không rời. âm thanh nước lồn cùng tiếng anh khóc rên hòa lẫn vào nhau. mỗi lần day nghiến qua điểm sướng đều khiến giọng anh lạc đi mấy phần.

"anh jihoon biết không, cái đêm ở tháp thiên văn đó, em rất muốn cởi đồng phục trên người anh, đè anh ra đụ như bây giờ."

"... a..." jeong jihoon run rẩy, khuôn mặt thoáng chốc càng đỏ bừng như gấc chín. cặp chân dài vòng qua eo người kia, bị ép chặt xuống thuận lợi cho việc nắc anh sâu hơn. moon hyeonjun cúi người đan tay vào bàn tay đang siết chặt lấy ga giường của anh, vừa hôn vừa cắn nhẹ lên đôi tai mèo, ngay cả bầu ngực cũng không được cậu bỏ qua, tủy ý liếm mút chơi đùa đầu vú đang sưng cứng.

nếu có thể dùng cái xoay thời gian để quay lại, anh nhất định sẽ phát hiện ra moon hyeonjun chẳng có tí gì gọi là khờ khạo hay nhát chết cả! hoặc cũng có nhưng không áp dụng với anh.

rốt cuộc thì anh bị gài từ lúc nào!?

khóe môi moon hyeonjun giữ nguyên nụ cười. nhưng tốc độ chịch anh vẫn không hề chậm lại. cặc lớn đâm vào lần nào cũng làm anh khóc thét không thôi. đầu khấc chạm đến khe hẹp sâu trong bụng. cổ tử cung bị đâm mạnh khiến anh kêu lên thất thanh, ra sức dùng đuôi vờn quanh thắt lưng moon hyeonjun mong cậu nhẹ lại.

"a... em nhẹ thôi..."

thanh âm cầu xin của anh bị nụ hôn nuốt chửng. lồn nhỏ co bóp liên tục, bị đụ đến mềm rục khóc lóc thảm thương. ngón tay moon hyeonjun dịch xuống chạm lên bụng dưới bị nhồi đầy của anh, từ tốn xoa quanh nơi đó.

"hyeonjun... đừng mà..."

cả đuôi lẫn tay anh đều đặt lên tay cậu nài nỉ. cổ tử cung không ngừng co bóp ngậm lấy đầu cặc, mỗi lần đâm vào là một lần bụng mèo nhói lên từng cơn. moon hyeonjun một tay khóa chặt cổ tay anh ghì trên nệm, tay còn lại vuốt nhẹ bụng anh, sau đó triệt để dập mạnh điên cuồng vào lồn non.

jeong jihoon khóc rên đến khàn cả giọng. đuôi mèo mềm oặt được moon hyeonjun đón lấy, lần đến gốc đuôi chơi đùa trong tay. cơ thể liên tục đón nhận từng đợt khoái cảm chạy dọc khắp nơi, chẳng còn phân biệt được đau hay thoải mái, nhưng chắc chắn là sướng nhiều hơn. da thịt va chạm vào nhau kèm theo nước xuân ào ạt trào ra, âm thanh vang dội không khỏi khiến jeong jihoon xấu hổ, lỗ lồn theo đó càng thít chặt.

moon hyeonjun hít vào một hơi sâu. mèo nhỏ bên dưới quả thực làm cậu đảo điên tâm trí. cậu cúi người cắn nhẹ lên tai mèo, tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh, thỏa mãn lắng nghe thanh âm meo meo rên rỉ ngày một cao vút.

"em đang yêu anh jihoon đây. em yêu anh nhiều lắm."

"a-anh... anh cũng yêu em."

lần hôn môi này trôi qua rất nhẹ nhàng. moon hyeonjun giữ chặt anh đẩy đưa thêm vài lần nữa. cho đến khi cả người anh thoáng rùng mình, cậu mới dứt khoát đâm sâu vào tận bên trong, ngón tay đặt trên bụng dưới của anh đồng thời ấn mạnh một cái. trước mắt jeong jihoon hoàn toàn tối sầm, sau đó lại trắng toát hóa thành muôn vàn ánh sao bay quanh. anh thở hổn hển, mở miệng rên rỉ không ngừng, tai mèo run run dựng thẳng lên, lớp lông màu mật ong cũng giật thót như chính chủ nhân của nó. cổ tử cung đón lấy tinh dịch, nhiều đến mức bụng anh không chứa nổi, theo nước dâm xối xả ào ạt tràn ra ngoài.

"a... a..."

cổ tay anh lúc này mới được cậu buông ra, trên đó đã sớm hằn lại vết đỏ chói mắt. cậu vuốt ve cái đuôi mèo, đoạn tiếp tục hôn khắp gương mặt đẫm nước mắt của anh an ủi sau cơn cực khoái vừa rồi. moon hyeonjun để dương vật chôn sâu trong lồn thêm vài phút, sau đó mời từ từ rút ra. ngón tay cậu nhẹ nhàng vạch mép thịt sưng đỏ vừa bị đụ qua sang bên, chậm rãi ngắm nhìn dòng tinh dịch chảy ra ngoài, phủ lên lồn non một màu trắng đục.

"ưm..."

jeong jihoon rên khẽ, hai mắt mơ màng nhắm hờ, cả người nhũn ra không còn sức lực. sức nóng của kỳ động dục trôi qua được đôi chút. anh nằm yên hưởng thụ những cái ôm hôn dịu dàng của moon hyeonjun, trước khi lồn non lần nữa cảm nhận được ngón tay xoa nhẹ lên mép thịt nhòe nhoẹt nước.

moon hyeonjun muốn anh nữa.

"a..."

cơ thể mẫn cảm theo nhịp kích thích lại bắt đầu rục rịch nứng lên. anh nghiêng đầu thở dốc, vô tình chạm phải ánh mắt nóng rực đầy chiếm hữu của moon hyeonjun.

hai chân anh chầm chậm mở rộng, cái đuôi mèo vờn quanh thắt lưng cậu. đôi mắt mèo chợt lóe lên tia sắc sảo, jeong jihoon rướn người ôm lấy cổ moon hyeonjun, đầu gối hơi cố tình nâng lên chạm phải hạ bộ người nhỏ hơn.

"hyeonjunie sao thế? yêu anh nữa đi chứ."

end.



ban đầu mình tính viết ngắn gọn thôi mà không hiểu sao một hồi thành ra dài như thế này. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ mình ٩(ˊᗜˋ*)و ♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co