eleven
cái gai lớn nhất trong mắt moon hyeonjoon luôn là gryffindor.
tâm điểm của sự căm ghét đó, không ai khác chính là huynh trưởng choi hyeonjoon. vì thế, chọc ngoáy vị huynh trưởng này chính là thú vui để moon hyeonjoon giải tỏa cái tôi kiêu ngạo của chính mình.
nhưng dạo gần đây, moon hyeonjoon nhận ra mình dành quá nhiều thời gian để quan sát choi hyeonjoon. tỉ như quan sát cách anh vuốt lại nếp áo, hay cách anh ấy nhíu mày khi đọc một cuốn sách cổ. hoặc mới đây thôi, cậu thậm chí còn giúp anh chăm sóc vết thương trong bệnh thất.
đội trưởng đội quidditch slytherin đã mất ngủ cả đêm vì hối hận, không hiểu tại sao lúc đó lại giúp đỡ anh ta.
cậu nằm gác tay lên trán, trừng trừng nhìn vào tấm rèm xanh lục bao quanh giường, lẩm bẩm những lời nguyền rủa chính bản thân mình. đáng lẽ ra lúc đó cậu nên lạnh lùng quay lưng đi, hoặc tệ hơn là mỉa mai sự vụng về của anh, chứ không phải là lao đến giật lấy miếng gạc rồi để mặc cho hơi ấm từ cơ thể đối phương làm bỏng rát cả lòng bàn tay.
"chắc chắn là do bùa lú" cậu nghiến răng tự nhủ, "hoặc là do mùi thảo dược trong bệnh thất đã làm đầu óc mình lú lẫn"
dù đã thề với lòng sẽ không thèm liếc mắt sang bàn nhà gryffindor, nhưng đôi mắt của moon hyeonjoon chẳng hiểu sao lại cứ tìm kiếm cái bóng cao lêu nghêu kia, để rồi lại thấy khó chịu khi nhìn thấy anh ta phải chật vật dùng tay trái để cầm thìa ăn súp.
điều khiến moon hyeonjoon khó chịu hơn là cách choi hyeonjoon tiếp nhận những lời chọc ngoáy của cậu ta. thay vì nổi trận lôi đình hay rút đũa phép ra đáp trả bằng một lời nguyền, anh ta chỉ là đơn giản đẩy nhẹ gọng kính, dùng sự điềm tĩnh một huynh trưởng để đối đáp lại.
thêm một điều nữa, là ánh mắt của huynh trưởng choi. đó là một ánh mắt kỳ lạ nhất mà moon hyeonjoon thấy ở anh. nó khiến cậu ta cảm thấy mình nhỏ bé và nực cười, vì trông cậu ta không khác gì một đứa trẻ đang làm trò hề trước mặt người lớn. chính cái vẻ đạo mạo và rộng lượng không đúng lúc ấy làm moon hyeonjoon càng ngày càng trở nên cáu kỉnh, chỉ để đổi lấy một lần choi hyeonjoon thực sự mất bình tĩnh.
nhưng mà gượm đã, mấy năm trước anh ta có như thế đâu? năm nay đột nhiên làm sao vậy?
câu hỏi đó cứ xoáy đi xoáy lại trong đầu moon hyeonjoon. nhớ lại năm học trước, hay cả năm kia, chỉ cần cậu ta lảng vảng quanh sân tập của gryffindor hay buông vài câu xúc phạm đến màu áo đỏ, choi hyeonjoon sẽ lập tức dựng gai nhím. anh ta sẽ tranh luận đến cùng, và đôi khi là sẵn sàng rút đũa phép để bảo vệ danh dự nhà mình.
choi hyeonjoon cứ như bị điên ấy, anh nhìn cậu ta gây hấn với một nụ cười (?) trên môi, hoặc tệ hơn, là bằng một cái thở dài như thể đang nhìn một đứa em trai đang đến tuổi nổi loạn.
mắc cái quái gì...
có lẽ vì choi hyeonjoon đã "lớn" hơn, hoặc vì vai trò huynh trưởng đã mài mòn đi cái tính bốc đồng và nóng nảy của anh. nhưng đối với moon hyeonjoon, sự thay đổi này giống như một lời sỉ nhục. nó ám chỉ rằng những trò khiêu khích của cậu đã không còn đủ trọng lượng để lọt vào mắt của anh nữa.
ánh đèn dọc hành lang dẫn về tháp gryffindor chập chờn theo từng cơn gió lùa qua khe cửa đá. bả vai phải của choi hyeonjoon được chăm sóc cẩn thận nhưng vẫn còn hơi âm ỉ đau. đi cùng anh là lee minhyeong đang cằn nhằn không ngớt và choi wooje – cậu em út năm thứ ba đang ôm khư khư chồng sách pháp thuật hộ đàn anh.
"em hỏi thật, sao tự dưng anh lại hiền quá vậy?" minhyeong khoanh tay trước ngực, giọng đầy vẻ bất bình, "thằng hyeonjoon suýt nữa thì cắm đầu xuống đất, anh cứu mạng nó mà nó còn dám sỉ nhục anh trước mặt bao nhiêu người. đúng là đồ vô ơn!"
"thôi minhyeong, chuyện cũng đã vài ngày rồi" choi hyeonjoon thở dài, định đưa tay lên chỉnh kính nhưng cơn đau từ vai khiến anh khựng lại.
đúng lúc đó, ở khúc quanh dẫn xuống hầm, ba nam sinh gryffindor bắt gặp bóng dáng của người mà cả bọn không muốn gặp nhất. đội trưởng đội quidditch slytherin vận bộ áo choàng xanh bạc lấm lem bùn đất chưa kịp thay, có vẻ là lại vừa tập quidditch về, đôi mắt sắc nhìn chằm chằm vào bộ ba.
lee minhyeong nhíu mày, bước lên phía trước một bước, che cho choi hyeonjoon với ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
"lại là mày à?" minhyeong gằn giọng, "muốn cái gì đây? cảm ơn hay lại định kiếm chuyện?"
moon hyeonjoon nhếch mép, một nụ cười mỉa mai nhưng đáy mắt lại thoáng qua sự bối rối khi thấy cánh tay phải của choi hyeonjoon đang bất động bên hông. cậu ta không nhìn minhyeong, mà hướng thẳng ánh mắt về phía vị huynh trưởng đang đứng phía sau.
"cảm ơn?" moon hyeonjoon rít qua kẽ răng, "cảm ơn vì đã xía vào chuyện của tao hả? mày có nằm mơ không, lee minhyeong?"
đoạn, cậu ta nói tiếp, chen vào lời minhyeong định nói, "muốn thể hiện lòng tốt thì chọn đúng chỗ mà làm. đừng có chen cái bản mặt đạo đức giả đó vào việc của tao"
"anh nói cái gì cơ?" thằng nhóc choi wooje lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng, giọng run lên vì tức giận, "anh hyeonjoon vì cứu anh mà bị thương đấy! anh có biết bả vai anh ấy suýt thì..."
"thì sao?" moon hyeonjoon cắt ngang, tiến lên một bước, áp sát vào nhóm gryffindor. cậu ta cúi xuống nhìn wooje, ánh mắt hung hãn khiến cậu nhóc lùi lại một bước, "tao có mượn anh ta cứu không? hay là anh ta sợ đội gryffindor của tụi mày thua thảm hại nên mới bày ra cái trò 'tai nạn' đó để phá hỏng cú bắt của tao? anh hùng cái nỗi gì, chỉ là một lũ nhát gan không dám đấu sòng phẳng!"
"mày!" minhyeong mất bình tĩnh, tay đã đưa vào túi áo choàng định rút đũa phép.
"đủ rồi, wooje, minhyeong" giọng của choi hyeonjoon vang lên, anh bước ra khỏi sự che chắn của hai người em, đối diện trực tiếp với tầm thủ nhà slytherin, "hai đứa về tháp trước đi, anh có chuyện cần nói riêng với hyeonjoon"
"nhưng anh..." wooje lo lắng nhìn vết thương của anh mình.
"về đi. anh ổn"
sau khi minhyeong và wooje hậm hực rời đi, hành lang chỉ còn lại hai người. mưa bên ngoài vẫn không dứt, tiếng nước nhỏ giọt từ áo choàng của moon hyeonjoon xuống sàn đá nghe rõ mồn một.
sự kiêu ngạo lúc nãy của moon hyeonjoon đột ngột biến mất, thay vào đó là khoảng lặng khó chịu. cậu ta nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, bàn tay siết chặt đến trắng cả khớp.
"sao?" choi hyeonjoon hỏi, "nếu cậu mắng tôi mà thấy bớt khó chịu vì trận thua đó, thì cứ tiếp tục đi"
"đủ lắm rồi" moon hyeonjoon gắt lên, âm thanh dội lại từ những bức tường đá, "anh lại bắt đầu rồi đấy"
cậu ta tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách đến nỗi choi hyeonjoon có thể ngửi thấy mùi cỏ ướt và hơi lạnh từ chiếc áo choàng xanh bạc. moon hyeonjoon nghiến răng, gương mặt vốn dĩ sắc sảo nay càng thêm gay gắt dưới ánh đèn chập chờn.
"anh tưởng anh là thánh nhân phương nào à mà lúc nào cũng dùng cái giọng đó để nói chuyện với tôi?" moon hyeonjoon chỉ tay vào bên vai đang bị thương của đối phương, giọng cậu run lên vì một sự bực dọc khó tả đang cuộn xoáy trong lồng ngực, "anh làm như anh thanh cao lắm à? anh làm như việc anh cứu tôi là một nghĩa vụ hiển nhiên đến mức anh chẳng thèm để tâm đến vết thương của chính anh. mẹ kiếp! anh có biết nhìn anh như vậy khiến tôi cảm thấy...cảm thấy..."
cậu ta đột ngột khựng lại, lời nói nghẹn nơi cuống họng. cảm giác tội lỗi – thứ cảm xúc mà moon hyeojoon luôn cho là yếu đuối – đang âm ỉ mỗi khi cậu nhìn thấy vị huynh trưởng phải đứng lệch người đi để giảm đau. càng thấy tội lỗi, cậu lại càng muốn xù lông nhím và dùng những lời lẽ cay độc trút lên anh ta.
"anh tử tế cho ai xem?" moon hyeonjoon gầm gừ, đôi mắt hằn lên những tia đỏ vì thiếu ngủ và áp lực, "làm ơn đi! đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. nó làm tôi phát điên lên được!"
choi hyeonjoon vẫn đứng đó, đôi kính cận hơi mờ đi vì hơi ẩm, anh không hề lùi bước trước cơn thịnh nộ của tầm thủ nhà slytherin. sự im lặng của anh lúc này càng khiến moon hyeonjoon cảm thấy mình như một đứa trẻ đang làm loạn một cách vô nghĩa.
"chết tiệt" moon hyeonjoon lầm bầm, tay vô thức đấm nhẹ lên tường đá, "thà để anh rút đũa phép ra đấu với tôi còn hơn là phải đứng đây chịu đựng cái sự bao dung rẻ mạt này của anh"
choi hyeonjoon chớp mắt, anh nhìn nắm đấm đang áp chặt vào tường đá của đối phương, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang hỗn loạn kia.
"cậu nói năng cho cẩn thận với huynh trưởng đi, đừng có hỗn"
"tôi cứ thế đấy, làm sao? cái chức huynh trưởng của anh t—"
choi hyeonjoon cắt ngang, "thế cậu muốn tôi phải gào thét vào mặt cậu, hay muốn tôi báo cáo với giáo sư snape rằng tầm thủ cưng của ông ấy đã có những lời lẽ không đúng mực?" choi hyeonjoon nghiêng đầu, kính trễ xuống một chút, "nếu tôi làm thế, liệu cậu có thấy dễ chịu hơn không? hay cậu sẽ lại tìm ra một lý do khác để dằn vặt chính mình?"
"tôi không có dằn vặt!" moon hyeonjoon quát lên, nhưng âm lượng đã giảm đi rõ rệt, giống như một con mèo bị dồn vào đường cùng đang cố gắng gầm gừ một cách tuyệt vọng.
"cậu có" choi hyeonjoon khẳng định chắc nịch. anh thản nhiên dùng bàn tay trái không bị thương, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang run rẩy của moon hyeonjoon, gỡ nó ra khỏi bức tường đá lạnh ngắt.
moon hyeonjoon hất tay anh ra, "đừng có chạm vào tôi!"
choi hyeonjoon không bất ngờ với cú hất tay ấy, anh hạ giọng, "nếu cậu muốn đấu, chúng ta sẽ đấu trên sân quidditch vào lần tới"
anh lùi lại một bước để trả lại không gian cho đối phương, "về thay áo choàng đi", anh nhìn xuống chiếc áo choàng xanh bạc đang lấm lem bùn sình, "hoặc là nhà slytherin sẽ bị trừ 5 điểm vì lang thang ở lâu đài trong giờ giới nghiêm"
đội trưởng đội quidditch trợn mắt, "anh..."
"sao? 10 điểm nhé?" choi hyeonjoon bổ sung bằng một giọng điệu đều đều, "vì hỗn với huynh trưởng"
"anh cứ đợi đấy!" moon hyeonjoon gầm gừ, cậu ta hất mạnh vạt áo choàng ướt sũng, quay ngoắt người đi về phía hầm nhà slytherin. tiếng giày của tầm thủ quidditch nện xuống sàn đá nghe đầy vẻ bực dọc. cậu ta thề là mình nghe thấy một tiếng cười khẽ phát ra từ phía sau lưng. nhưng khi quay đầu lại, hành lang chỉ còn lại ánh đèn chập chờn và bóng dáng của vị huynh trưởng đang lững thững bước đi theo hướng ngược lại.
moon hyeonjoon lao qua những hành lang tối tăm, luồng khí lạnh của hầm nhà slytherin cũng chẳng làm dịu đi được cái đầu đang bốc hỏa của cậu.
về đến phòng sinh hoạt chung, cậu ta không thèm để ý đến những ánh nhìn tò mò của đám đàn em, đi thẳng vào phòng tắm. dưới làn nước nóng, moon hyeonjoon vò mái tóc ướt sũng của mình đến rát cả da đầu.
sự khó chịu này không giống như cảm giác khi thua một trận đấu. nó ngứa ngáy, bồn chồn, giống như bị dính phải loài chizpurfle mà không cách nào gãi đúng chỗ.
ở phía bên kia tòa lâu đài, trong phòng ngủ của huynh trưởng nhà gryffindor, choi hyeonjoon đang chật vật cởi chiếc áo sơ mi trắng. vết bầm trên vai đã chuyển sang màu tím sẫm, trông khá đáng sợ.
anh ngồi xuống mép giường, đưa tay trái lên xoa nhẹ thái dương. nhớ lại khuôn mặt tức tối của moon hyeonjoon lúc nãy, khóe môi anh vô thức cong lên.
"vẫn còn trẻ con lắm" anh thì thầm với chính mình.
việc dùng 10 điểm thi đua để đe dọa không phải là phong cách thường ngày của anh, nhưng đối với một con báo nhỏ bướng bỉnh như moon hyeonjoon, đôi khi một chút "gia vị" của sự độc tài lại hiệu quả hơn vạn lời khuyên bảo.
thôi được, choi hyeonjoon thừa nhận là năm nay anh cảm thấy đội trưởng đội quidditch nhà slytherin rất thú vị.
anh với tay lấy lọ thuốc mỡ trên bàn, nhưng rồi lại khựng lại. trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt sắc của tầm thủ nhà sytherin khi cậu ta giật lấy miếng gạc trong bệnh thất.
choi hyeonjoon tựa lưng vào thành giường, nhìn lên trần nhà cao vút, "để xem cậu sẽ làm như thế nào, moon hyeonjoon", anh lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ.
.
chú thích:
chizpurfle: một loài ký sinh trùng ma thuật nhỏ bé, có hình dáng giống như một con cua. chúng bị thu hút bởi ma thuật, sống ký sinh trên các sinh vật ma thuật hoặc gặm nhấm đũa phép, vạc độc dược. nếu không có ma thuật, chúng sẽ chuyển sang cắn các thiết bị điện tử của muggles. độ nguy hiểm thấp (vô hại), có thể tiêu diệt bằng độc dược chuyên dụng. ngoài ra, vỏ và răng nanh của chizpurfle còn được dùng để làm thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co