ten
trận quidditch đầu mùa luôn là sự kiện nóng hổi nhất tại hogwarts. các cầu thủ của đội tuyển đã thay áo choàng tía và chờ đợi bài diễn văn của đội trưởng park jaehyeok, nhưng sự kiện dài lê thê đó không hề được diễn ra.
gió mạnh đến nỗi cả đám bị thổi gạt vào lề, đi lảo đảo vào sân. nếu đám đông có hoan hô thì bọn họ cũng chẳng nghe được gì ngoài một tràng sấm mới rền vang. mưa làm nhoè cả tròng mắt kính của choi hyeonjoon. làm sao mà anh có thể nhìn thấy gì trong thời tiết mưa gió như này được chứ?
đội tuyển của slytherin đang tiến ra từ phía đối diện của sân đấu, mặc áo choàng màu xanh bạc. hai đội trưởng tiến về phía nhau để bắt tay, chính cái điệu nhếch mép khinh khỉnh của moon hyeonjoon đã khiến park jaehyeok siết thật chặt tay của cậu ta.
choi hyeonjoon thấy miệng bà hooch ra đấu mấy tiếng này, "trèo lên chổi!"
khi bà hooch đưa còi lên miệng và thổi mạnh một hơi, còi ré lên chói lói và vang xa, các cầu thủ phóng vút lên không trung.
choi hyeonjoon lên cao rất nhanh, nhưng chiếc chổi của anh chao đảo vì gió. màn mưa quất vào mặt rát buốt, anh phải dùng một tay bám chặt cán chổi, tay kia quệt vội lớp nước nhòe nhẹt trên mắt kính nhưng vô dụng. tầm nhìn của anh chỉ gói gọn trong một màu xám xịt của mây mù và những tia chớp rạch ngang trời. giữa tiếng gầm gào của bão tố, anh nghe thấy tiếng gậy đập vào quả bludger vang lên ở đâu đó phía sau, nhưng ưu tiên hàng đầu của anh lúc này là giữ vững thăng bằng.
đột nhiên, qua lớp kính mờ đục, một vệt màu xanh bạc lọt vào tầm mắt anh. cái bóng ấy đang rơi tự do theo một đường chéo đầy nguy hiểm. có vẻ như một luồng gió xoáy cực mạnh hoặc một quả bludger đi lạc đã đánh trúng cán chổi của cậu ta. cả người lẫn chổi cứ thế lao vun vút xuống phía dưới.
"cái quái..." choi hyeonjoon nghiến răng.
không kịp suy nghĩ đến chiến thuật hay điểm số, anh ép sát người vào cán chổi, thực hiện một cú bổ nhào thẳng đứng. tốc độ quá lớn khiến không khí rít lên bên tai anh như tiếng gào thét của những giám ngục azkaban. anh cảm thấy cán chổi của mình rung lên bần bật dưới áp lực của cơn bão, nhưng điều đó cũng chẳng khiến anh dừng lại.
khoảng cách bắt đầu thu hẹp dần. mười thước. năm thước. hai thước.
"moon hyeonjoon!"
ngay khi bóng dáng của cậu ta cách mặt đất sũng nước vài mét, choi hyeonjoon rướn người hết mức, một tay giữ chặt chổi, tay kia vươn ra chộp lấy. ngón tay anh siết chặt lấy lớp vải thô của cổ áo choàng nhà slytherin.
cú giật mạnh đến nỗi bả vai của choi hyeonjoon tưởng chừng như trật khớp. anh nghiến răng dùng hết sức bình sinh, kéo ngược chiếc chổi của mình lên theo một đường vòng cung sát sạt mặt sân. những hạt mưa bắn tung tóe khi đuôi chổi quét qua một vũng nước lớn.
hai người dừng lại ở một độ cao an toàn hơn, lơ lửng giữa màn mưa dày đặc.
đội trưởng đội quidditch slytherin lúc này mới ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị nhưng rõ ràng là đang tràn đầy sự lo lắng của vị huynh trưởng nhà gryffindor.
choi hyeonjoon vẫn giữ chặt cổ áo đối phương, giọng anh gắt gỏng át cả tiếng sấm, "sao lại bay bạt mạng thế hả?"
moon hyeonjoon ngẩn người, không đáp lời, nhưng cũng chẳng hề có vẻ gì là cảm kích. cậu ta không thèm đếm xỉa gì đến choi hyeonjoon, mà nhìn trừng trừng vào một điểm vô định giữa những hạt mưa trắng xóa đang quất xuống mặt sân.
"buông ra!" moon hyeonjoon gầm lên.
choi hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã dùng sức mạnh bất ngờ của một tầm thủ, hất mạnh tay anh ra khỏi cổ áo mình. đội trưởng đội quidditch rướn người, đạp mạnh vào không trung và ép chiếc chổi của mình thực hiện một cú quay ngoắt 180 độ.
chiếc chổi xanh bạc lao vút ngược lên cao, nhanh đến mức tạo ra một luồng khí rẽ đôi màn mưa.
hoá ra cú rơi tự do vừa rồi là một đòn nghi binh kinh điển – cú lừa wronski. moon hyeonjoon ra sức dụ tầm thủ của gryffindor lao xuống theo mình để rồi trong khoảnh khắc cận kề mặt đất, cậu ta sẽ là người duy nhất kịp thời đảo chiều để có thời gian rảnh tìm trái snitch vàng.
moon hyeonjoon bay lên cao, vượt qua cả tầm sấm trạng, rồi đột ngột khựng lại, đôi mắt dán chặt vào một vệt sáng vàng vừa xẹt qua ngay dưới mũi chổi của mình. đáng lẽ ra, với cú lừa wronski hoàn hảo đó, tầm thủ đối phương đã phải đo đất hoặc chí ít là mất phương hướng. nhưng sự can thiệp ngoài dự kiến của choi hyeonjoon đã làm thay đổi quỹ đạo bay của cả hai.
trái snitch vàng, vốn đang bị kẹt giữa luồng khí xoáy tạo ra bởi hai chiếc chổi vừa va chạm, đột ngột đổi hướng. nó không bay lên cao như moon hyeonjoon dự tính, mà lại lao thẳng về phía ngược lại.
tầm thủ nhà gryffindor giơ cao nắm tay lên trời, giữa những ngón tay dính đầy bùn sình và nước mưa, đôi cánh nhỏ của trái snitch vẫn đang vẫy vùng yếu ớt.
"gryffindor đã bắt được trái snitch!"
màn sương mù và mưa rào không thể ngăn nổi tiếng gầm vang dội từ phía khán đài. các thành viên nhà sư tử lao ra sân, mặc kệ bùn đất bắn tung tóe để ăn mừng chiến thắng đầu mùa.
moon hyeonjoon hạ chổi xuống mặt sân sũng nước, đôi chân run lên vì phản lực. cậu ta đứng đó, nhìn đối thủ đang được công kênh trên cao, rồi quay sang nhìn choi hyeonjoon – người cũng vừa đáp xuống cách đó không xa với mái tóc ướt sũng bết vào trán.
nỗi thất bại trước gryffindor khiến moon hyeonjoon không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa. ngay giữa mặt sân sũng nước, trước sự chứng kiến của các thành viên hai đội đang lục đục hạ cánh, cậu ta lao đến, đẩy mạnh vai anh.
"mẹ kiếp! choi hyeonjoon!" moon hyeonjoon gầm lên, giọng lạc đi giữa tiếng mưa và tiếng reo hò xa xăm từ khán đài, "anh đóng vai anh hùng cứu người để rồi phá nát cú bắt của tôi! anh có biết mình vừa làm cái quái gì không hả?"
các cầu thủ slytherin, dẫn đầu là jeong jihoon, nhanh chóng bao vây xung quanh với vẻ mặt hằm hằm.
"chơi bẩn thật đấy, huynh trưởng. không thắng được tụi này một cách công bằng nên phải bám đuôi à?"
về phía gryffindor, lee minhyeong và park jaehyeok cũng không vừa, họ lao vào chắn giữa hai người. minhyeong đẩy mạnh tay moon hyeonjoon ra khỏi người anh mình, quát lớn, "này! anh ấy vừa cứu mạng mày đấy! nếu không có anh hyeonjoon, giờ này mày đang nằm đo đất với cái cổ gãy rồi, ở đó mà snitch với chả không snitch!"
giữa vòng vây của sự thù địch và những lời lăng mạ từ phía slytherin, choi hyeonjoon vẫn đứng yên đó. anh không hề né tránh ánh mắt rực lửa của moon hyeonjoon, mà chỉ từ tốn tháo cặp kính đã mờ mịt hơi nước.
"tôi không quan tâm đến thắng hay thua" choi hyeonjoon nói. và rõ ràng câu nói này khiến đội trưởng đội quidditch gryffindor – người luôn khao khát chiến thắng hơn bất kỳ ai phải giật giật đuôi mắt mấy hồi.
choi hyeonjoon tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với moon hyeonjoon. anh nhìn thẳng vào gò má vẫn còn vệt tím sẫm do nước thuốc của đối phương, "cú lừa wronski của cậu quá sâu, nếu tôi không kéo lại, mặt sân này đã là mồ chôn của cậu rồi. cậu muốn thắng đến mức phát điên rồi sao?"
moon hyeonjoon khựng lại, hơi thở dồn dập phả vào mặt đối phương. cậu ta muốn trút hết sự cay đắng của trận thua này lên đầu gã huynh trưởng đạo mạo kia, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của choi hyeonjoon đang run lên bần bật vì chấn thương do cú giật quá mạnh lúc nãy, chẳng hiểu sao lời nói lại nghẹn nơi cổ họng.
"mẹ kiếp..." moon hyeonjoon nghiến răng, cậu ta hất hàm về phía đồng đội mình, "đi thôi. coi như là nhường bàn thắng này lại cho tụi nó, một lũ ngu ngốc"
"mày nói ai ngu ngốc?" lee minhyeong gào lên, nhưng bị cánh tay của choi hyeonjoon chặn lại.
đội trưởng đội quidditch slytherin xoay người đi thẳng vào đường hầm tối om dẫn về hầm nhà slytherin, để lại một bãi chiến trường hỗn loạn giữa bùn lầy và mưa xối xả.
"kệ đi" anh mệt mỏi nói, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn theo bóng lưng xanh bạc đang mờ dần trong màn mưa.
buổi chiều hôm đó.
mùi cồn sát trùng và mùi thảo dược hăng hắc đặc trưng của bệnh thất luôn khiến moon hyeonjoon cảm thấy khó chịu, nhưng cái nhức mỏi từ bả vai và sự thúc ép của ryu minseok đã buộc cậu phải vác xác đến đây.
cậu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề, định bụng sẽ lẻn vào lấy nhanh lọ thuốc giảm đau rồi biến mất trước khi bà pomfrey kịp bắt cậu nằm lại theo dõi. thế nhưng, bước chân của moon hyeonjoon khựng lại ngay giữa những dãy giường trống.
huynh trưởng choi hyeonjoon đã trút bỏ chiếc áo choàng phù thủy, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi trắng đã được xắn tay áo lên quá khuỷu. anh đang ngồi quay lưng về phía cửa, tay trái vụng về cầm một miếng gạc tẩm thuốc, cố gắng áp nó vào bả vai phải của mình.
từ góc độ này, moon hyeonjoon có thể thấy bờ vai của vị huynh trưởng đang run mỗi khi miếng gạc chạm vào vùng da tím tái. đó là vết thương từ cú giật bạt mạng trên sân quidditch lúc sáng.
moon hyeonjoon định quay đầu bỏ đi. nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn choi hyeonjoon cứ đang chật vật với cánh tay đang cứng đờ, một cảm giác tội lỗi lạ lùng xen lẫn bực bội bùng lên trong lòng cậu.
"có mỗi cái việc cỏn con đó mà cũng không làm được"
giọng nói của cậu đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh khiến choi hyeonjoon giật mình. anh quay đầu lại, đôi kính cận hơi trễ xuống sống mũi, vẻ điềm tĩnh thường ngày thoáng chút bối rối khi bị bắt gặp trong bộ dạng này.
"cậu...sao lại ở đây?" choi hyeonjoon vội vàng kéo cổ áo lên để che đi vết bầm, nhưng động tác quá nhanh khiến anh nhăn mặt vì đau.
moon hyeonjoon không trả lời. cậu sải bước tới, giật lấy miếng gạc từ tay anh và ấn anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
"ngồi yên dùm" cậu gắt gỏng, "anh không có mồm nhờ người giúp đỡ à?"
choi hyeonjoon thở dài, để mặc cho đối phương chăm sóc vết thương cho mình. anh hơi ngả đầu ra sau, nhìn lên trần nhà cao vút, "bà pomfrey đang bận sắc thuốc cho mấy đứa nhỏ năm nhất bị dính bùa nôn mửa. tôi không muốn làm phiền thêm"
moon hyeonjoon im lặng, tập trung vào việc bôi thuốc. qua lớp da mỏng, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương và cả nhịp đập của mạch máu dưới tay mình.
"lúc nãy...có ai nói gì cậu không?" choi hyeonjoon đột ngột phá vỡ sự im lặng.
"chúng nó muốn tôi đấm vào mặt anh ngay giữa sân, được chưa?"
"hyeonjoon này" choi hyeonjoon xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh của cậu tầm thủ, "đừng để những lời của họ khiến cậu nghĩ rằng cậu nợ tôi cái gì đó"
moon hyeonjoon bực bội ấn mạnh miếng gạc vào vết bầm khiến choi hyeonjoon phải rít lên một tiếng, "nói nhiều quá!", cậu ta gằn giọng, tai bắt đầu đỏ ửng, "đừng có dùng cái giọng đó để nói chuyện với tôi, ngứa tai"
nói rồi, moon hyeonjoom ném lọ thuốc lên giường, quay lưng đi thẳng ra cửa bệnh thất như chạy trốn. quên cả việc lấy thuốc giảm đau cho mình, cậu ta đi nhanh đến mức suýt đâm sầm vào cánh cửa gỗ.
choi hyeonjoon nhìn theo bóng dáng xanh bạc biến mất sau hành lang, bàn tay đưa lên chạm vào vết thương vẫn còn hơi ấm từ những ngón tay của đối phương. một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi anh.
.
chú thích:
cú lừa wronski: một kỹ thuật bay cực kỳ nguy hiểm và đẹp mắt trong quidditch, thường được các tầm thủ sử dụng để đánh lạc hướng đối phương. tầm thủ sẽ bất ngờ lao thẳng từ trên cao xuống đất với tốc độ chóng mặt, giả vờ như thấy trái snitch vàng. khi gần chạm đất, họ sẽ đột ngột bay vọt lên. điều này khiến tầm thủ đối phương mắc lừa, lao theo và không kịp phản ứng dẫn đến việc đâm sầm xuống đất hoặc bị choáng váng, giúp tầm thủ thực hiện có thời gian rảnh để tìm trái snitch vàng.
giám ngục azkaban: những sinh vật đen tối, đáng sợ nhất trong thế giới phù thuỷ, được dùng để canh giữ nhà tù azkaban. chúng cao lớn, mặc áo choàng đen rách rưới, trùm kín mặt. làn da của chúng xám xịt, nhớp nháp và mục nát như xác chết. giám ngục không có mắt, chỉ có một cái miệng lởm chởm để thực hiện "nụ hôn giám ngục".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co