one
moon hyeonjoon không nhát gái, cậu khẳng định chắc nịch là như vậy. nhưng cậu không thể tìm nổi lý do để đối chất với điệu cười giễu cợt của lee minhyung, rằng tại sao cậu lại tránh né và đề phòng tất cả các cô gái xung quanh mình.
moon hyeonjoon không thể bảo rằng cậu không thích phụ nữ được. nói như thế sẽ chỉ củng cố thêm cái sự chế giễu của lee minhyung dành cho cậu mà thôi. thế nên hết cách, moon hyeonjoon chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận cái danh xưng "nhát gái" mà thằng cốt đột xạ thủ đó gắn lên mình.
tuyển thủ đi rừng nhà tê đỏ không muốn lập gia đình, cậu đã xác định rằng bản thân sẽ đi trên con đường tuyển thủ mà mình đã chọn, lấy vợ sinh con đẻ cái sẽ chỉ tổ làm cậu mệt mỏi. vì trước hết, cậu không thích phụ nữ.
ừ, moon hyeonjoon đúng là không thích phụ nữ.
như thường lệ, cậu lết thân thể nóng hừng hực của mình vào phòng tắm chung. sau buổi luyện taekwondo có phần hơi quá sức, đầu cậu đã bắt đầu có dấu hiệu ong ong lên. khó chịu hết sức!
thấy cửa phòng tắm đóng, nghĩ rằng làm gì có tên điên nào đi tắm lúc hai giờ sáng như mình, nên moon hyeonjoon vặn tay nắm mở ra. một làn khói trắng đập thẳng vào mặt cậu, làm mờ cả kính. cậu dùng vạt áo lau lau tròng kính rồi đeo lên, và ngay lập tức thấy một thân thể trắng bóc, trần như nhộng đang đứng bên trong.
thôi chết!
mặt moon hyeonjoon đỏ bừng lên, nóng ran như đứng trước cửa lò. cậu vội vã đóng rầm cửa lại, vì cậu đã kịp nhìn thấy khuôn mặt đáng thương, xinh trai tội nghiệp như sắp khóc lên vì bị quấy rối.
moon hyeonjoon mặc kệ bản thân trông có vẻ ngốc nghếch đến mức nào, cứ liên tục với điệp khúc, "xin lỗi ạ", ở bên ngoài cửa phòng tắm.
cậu cũng chỉ hy vọng là sau khi người kia ra khỏi phòng tắm sẽ không giận hay mắng cho cậu một trận. ôi, xấu hổ quá đi mất...
mà khoan, việc đàn ông con trai tắm chung với nhau là một điều hết sức bình thường mà nhỉ? hồi còn đi học, moon hyeonjoon còn tắm chung với lũ bạn, thậm chí chúng nó còn khoe khoang, ganh nhau về độ dài thân dưới với nhau nữa cơ. nhưng mà chẳng hiểu sao, nhìn thấy khuôn mặt kia, moon hyeonjoon lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.
hay do người bên trong đó là crush của cậu – choi hyeonjoon – nhỉ?
cái không khí tiếng nước chảy róc rách cùng với tiếng xin lỗi cứ vang lên cho đến khi choi hyeonjoon mở cửa phòng tắm bước ra. moon hyeonjoon ngay lập tức gập người chín mươi độ liên tục, chỉ để tỏ ra thành kính trước người anh lớn hơn mình hai tuổi này.
"được rồi, được rồi. không sao đâu, hyeonjoonie. không sao đâu mà, đừng có xin lỗi nữa" choi hyeonjoon ra sức xoa lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu em để an ủi.
"em thực sự không biết anh ở trong đó" moon hyeonjoon lại gập thấp người một lần nữa. cậu biết anh choi hyeonjoon của cậu là một người khá nhát và hay ngại ngùng, nên đã coi điều này giống như một lỗi lầm tày trời.
"rồi rồi, không sao đâu, không sao đâu"
vì tình huống quá khó xử, nên choi hyeonjoon chỉ đành lảng sang chuyện khác. anh hơi vỗ nhẹ vào vai cậu một cái, "này, sao người em nhễ nhại mồ hôi thế? lại còn đi tắm vào giờ này à?"
làm sao bây giờ nhỉ? giờ giấc của tuyển thủ bị đảo lộn rất nhiều khiến moon hyeonjoon không có thời gian để tập luyện thể chất, vì việc đó nên cậu đã dành ra một tiếng rưỡi ban đêm khuya khoắt này để làm. liệu cậu có nên nói cho anh biết không nhỉ?
"à, em...em vừa chạy về từ cửa hàng tiện lợi về ấy mà"
choi hyeonjoon nheo mày, trông có vẻ nghi ngờ lời nói của cậu em. vì không lý nào chạy tám trăm mét lại có thể khiến moon hyeonjoon nhễ nhại mồ hôi như thế này được. mặc dù anh quyết định sẽ không đào sâu thêm nữa – vì có lẽ đó là chuyện riêng tư mà cậu không muốn tiết lộ – nhưng anh nghĩ rằng anh không thể để cậu với tình trạng này mà đi tắm ngay được.
"ngồi một lúc rồi hẵng đi tắm" choi hyeonjoon nói, đẩy lùi cậu em về phía sau, khiến cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ, "vừa chạy xong mà tắm là bị cảm đấy"
moon hyeonjoon ngơ ngác, "nhưng mà sao anh lại đi tắm vào giờ này vậy?"
"anh vừa làm đổ mì lên người, nên đi tắm"
à, thì ra chỉ có mình cậu là tên điên duy nhất chui vào phòng tắm vào hai giờ sáng. chứ anh trai đường trên là vì biến số nên mới phải đi tắm cái giờ khỉ gió này...
bảo choi hyeonjoon dễ thương thì không phải là nói phét, bằng chứng là việc anh được lòng rất nhiều người, từ người hâm mộ cho đến các tuyển thủ. đặc biệt hơn cả, moon hyeonjoon biết có một số tuyển thủ có nảy sinh tình cảm với anh. thì cũng dễ hiểu thôi, trông vẻ ngoài của anh xinh trai thế này cơ mà?
moon hyeonjoon nghĩ thế, và không ngừng cảm thấy ghen tị với những người đồng đội cũ – những người được anh ôm ấp, bá vai thân thiết – và cũng cảm thấy có chút tủi thân vì anh vẫn giữ khoảng cách với mình.
"thôi muộn lắm rồi, anh đi ngủ đi ạ. em ngồi một lúc nữa rồi đi tắm" — tức là, anh hãy đi ngủ đi, vì em đang nóng nực và bức bối đến mức muốn đi tắm ngay bây giờ.
"đúng mười phút nữa thì anh đi"
moon hyeonjoon thầm khóc trong lòng, thực sự là cậu nóng lắm rồi, mồ hồi cậu cứ đổ ra nhễ nhại, cả người ướt sũng như dầm mưa. mái tóc ướt đẫm, khiến cậu phải vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán với độ dài trung bình.
có lẽ trông cậu phải kỳ lạ lắm, nên mới khiến choi hyeonjoon nhìn chằm chằm như vậy. cái sự nhìn của anh khiến cậu cảm thấy râm ran khắp người, không chịu được, cậu đành lên tiếng, "mặt em có dính gì ạ? sao anh cứ nhìn em thế?"
"tại thấy em đẹp trai"
hả? choi hyeonjoon vừa khen cậu đẹp trai á?
moon hyeonjoon trước giờ chỉ toàn nhận được lời khen từ người hâm mộ, nên khi nhận được lời khen của đồng đội, cậu có chút không quen. vì thế, mặt cậu ngay lập tức nóng ran lên, lỗ tai đỏ rực như máu.
"cảm ơn ạ"
trong lúc moon hyeonjoon lúng túng không biết phải làm như thế nào vì choi hyeonjoon sau khi khen thì vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.
rồi sao nữa? mặt cậu vẫn dính cái gì sao?
"có chuyện gì vậy ạ?"
"không có gì" người chơi đường trên đáp và thôi nhìn đàn em, "mười phút rồi đấy, em đi tắm đi", anh đứng dậy với tác phong chuẩn bị rời đi.
moon hyeonjoon gật đầu, cuối cùng thì cũng thoát được bầu không khí ngại ngùng. nhưng trước khi trở vào phòng tắm, cậu quay đầu lại nhìn anh, "em xin lỗi vì chuyện vừa nãy. anh ngủ ngon nhé"
"không sao. tắm nhanh lên không lại bị cảm"
moon hyeonjoon bước vào phòng tắm, cậu nhìn mình trong gương, thấy da mặt mình hơi đỏ lên, cậu thầm cầu mong rằng choi hyeonjoon sẽ nghĩ đó là do cậu chạy mệt nên mặt mới đỏ bừng lên như thế. chứ không phải là do đỏ liên tục vì những sự việc vừa rồi.
choi hyeonjoon đứng im lặng nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm đóng kín mít một lúc lâu rồi quyết định trở về phòng ngủ. vẻ mặt bình thản và ung dung của anh không làm sao giấu nổi được khoé môi đang khẽ nhếch lên với một nụ cười nửa miệng hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co