two
đêm hôm đó thực sự là một đêm khổ sở cho moon hyeonjoon. sau khoảnh khắc lỡ mắt nhìn thấy cơ thể trần trụi hàng thật giá thật của anh crush choi hyeonjoon, suốt một đêm đó cậu chỉ xoay vần với hình ảnh ấy trong đầu. còn nữa, lòng hối hận cũng không để cậu yên. dường như sự bứt rứt cứ như tảng đá lên ngực cậu, làm cậu khó thở.
không biết phải làm thế nào để chuộc lỗi cho hành động vô ý của mình, moon hyeonjoon đã đặt mua một hộp bánh xinh xắn vị choco mint mà choi hyeonjoon thích – thứ mà cậu đã lùng sục vài giờ trên các trang mạng, những bài viết mà người hâm mộ viết về anh. cậu cẩn thận viết vài dòng chữ lên tờ giấy ghi chú nhỏ, lặng lẽ đặt lên bàn stream trong phòng anh rồi vội vã rời đi trước khi bị phát hiện.
như thường lệ, moon hyeonjoon đang cố gắng hoàn thành cú 540 kick thì cậu bỗng nghe thấy tiếng nói bất ngờ vang lên sau lưng.
"cảm ơn em nhé, hyeonjoonie"
cậu giật bắn mình, suýt thì ngã nhào xuống thảm. tim bị doạ cho mà đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"gì ạ?" cậu ngơ ngác, vì vốn dĩ chẳng nhớ nổi mình đã làm gì mà khiến choi hyeonjoon một giờ rưỡi sáng lại mò tới tận đây để cảm ơn. nhưng quan trọng hơn là, anh ấy đã ngồi đó từ khi nào vậy?
"bánh của em, cảm ơn nhé"
à, ra là vì món quà xin lỗi.
"không có gì đâu hyung"
"anh thích dâu"
"dạ?" moon hyeonjoon cảm thấy bất ngờ vì lời nói này của choi hyeonjoon. có lẽ anh không thích choco mint? trước khi nghĩ đến điều gì tiếp theo, thì cậu chợt nhận ra rằng mình đang có chung sở thích với anh, vì cậu cũng thích dâu nữa.
thế là cheap momment được với crush rồi. vui ghê...
nhưng mà tại sao anh ấy biết cậu ở đây? moon hyeonjoon nghĩ, nhưng chưa kịp mở miệng ra hỏi thì anh đã lên tiếng trước.
"sao em lại ở đây tập vào giờ này?"
moon hyeonjoon nhận được câu hỏi đột ngột từ anh trai đường trên thì hơi khựng lại một chút, rồi bịa vội ra một lý nghe có vẻ hợp lý, "em không ngủ được nên vận động một chút ấy mà", cậu nói bằng giọng bình tĩnh, cố che giấu điệu bộ đang nói dối của mình bằng một nụ cười mà cậu cho rằng nó thực sự chân thành.
nhưng trước hết thì choi hyeonjoon đã biết trước lý do tại sao cậu ở đây rồi, chẳng qua là anh muốn xem mức độ thành thật của đàn em đến đâu thôi. không ngờ cậu nhóc này nói dối giỏi thật đấy.
dường như người chơi đường trên không muốn vạch trần lời nói dối ngu ngơ của moon hyeonjoon ngay lập tức nên tiếp tục nói, "vậy thì dạy anh đi"
đương lúc tuyển thủ đi rừng đang ngơ ngác thì anh nói thêm, "taekwondo ấy?"
moon hyeonjoon mơ hồ nhìn đàn anh trước mặt. người mà từ trước đến nay cậu chưa từng thấy đụng đến bất kỳ môn thể thao nào ngoài thể thao điện tử, giờ lại đòi học taekwondo? từ cậu? vào lúc một giờ mấy sáng?
quả thực là kỳ lạ.
trông choi hyeonjoon có vẻ rất tự tin với lời đề nghị của mình, làm moon hyeonjoon không khỏi tò mò. cậu tháo đôi găng đấm của mình ra, mò lấy chiếc kính được dắt gọn trên đai áo rồi đeo vào.
"sao anh lại muốn em dạy?"
ồ, sau khi đeo kính vào và nhìn cảnh vật xung quanh rõ ràng hơn. cậu thầm cảm thán, rằng choi hyeonjoon thực sự rất xinh trai. anh có gương mặt tròn, trông dễ thương, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười hiền. đây có thể coi là chất liệu bạn trai của những cô gái bây giờ không? hoặc chất liệu bạn trai của những chàng trai đồng tính – như moon hyeonjoon chẳng hạn? dù cho anh đang đeo kính, nhưng moon hyeonjoon vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt anh lấp lánh như có cả một dải ngân hà ẩn chứa bên trong.
thật đáng yêu, thật dễ thương, và thật đúng là crush của moon hyeonjoon.
"vì anh muốn em dạy thôi. như vậy cũng không được sao?"
moon hyeonjoon thực sự không tự tin ở khoản giảng dạy cho người khác, nhưng vì đây là choi hyeonjoon, nên có lẽ cậu sẽ cố gắng một chút vậy. được ở cạnh người mình thích thì còn gì vui bằng.
"vậy thì để hôm sau được không hyung? hiện tại cũng muộn lắm rồi ấy"
nhận được cái gật đầu của choi hyeonjoon, cậu nhanh chóng tháo găng chân ra để chuẩn bị rời khỏi phòng tập – cùng anh.
và thế là cứ mười hai giờ rưỡi đêm, cặp đôi cùng tên khác họ sẽ biến mất và trở về kí túc xá vào hai giờ sáng trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi.
moon hyeonjoon đã để anh mặc bộ võ phục mới toanh mà cậu mới mua để dự bị. thật ra thì choi hyeonjoon nói rằng anh không muốn học quyền, nên cậu nghĩ cậu sẽ dạy cho anh những thứ liên quan đến đối kháng. sau này cậu và crush sẽ có dịp đấu tay đôi một cách thực sự.
với cách biệt chiều cao không quá lớn, thậm chí choi hyeonjoon còn cao hơn cậu ba, bốn centimet, nhưng cách biệt về thể hình và kinh nghiệm khiến moon hyeonjoon chiếm ưu thế rõ rệt. dù sao thì cậu cũng đã đạt đến đai đen nhị đẳng, còn anh thì mới chỉ bắt đầu.
moon hyeonjoon đánh giá choi hyeonjoon là người tiếp thu cực nhanh. anh thông minh – có vẻ là từ hồi còn đi học – nên khả năng ghi nhớ động tác tốt đến bất ngờ. chỉ sau nhiều buổi, choi hyeonjoon đã nắm được cách di chuyển, cách giữ thăng bằng, cách ra đòn cơ bản.
nhưng có một vấn đề...
cách ra đòn của choi hyeonjoon thực sự quá nguy hiểm.
"hyeonjoon hyung" moon hyeonjoon chặn đứng một cú đá vòng cung đang sắp sửa lao thẳng xuống đầu mình, nhẹ nhàng hạ chân anh xuống, "anh định dùng cái này để sau này hạ em đấy à?"
"chắc là vậy đấy" anh mỉm cười, một nụ cười trong veo. và ngay lập tức câu hồn moon hyeonjoon, khiến cậu không nỡ nặng lời với anh.
ở góc nhìn mới này, dường như tuyển thủ đi rừng nhìn thấy sâu hơn trong đôi mắt nâu sẫm của anh crush. quả đúng là xinh đẹp!
moon hyeonjoon bấu chặt lấy tay mình, cố giữ cho bản thân tập trung. khổ quá đi mất.
moon hyeonjoon và choi hyeonjoon thả người xuống tấm thảm xốp. trông hai anh em người nào người nấy cũng ướt đẫm là mồ hôi. cậu nhân cơ hội này liền quay sang hỏi crush mình, "sao anh lại muốn học taekwondo?"
choi hyeonjoon im lặng một lúc, trườn người tiến lại gần moon hyeonjoon. khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể cảm thấy được mùi mồ hôi pha lẫn nước xả vải.
"như anh nói rồi mà" anh mỉm cười, "anh muốn em dạy, và anh cũng muốn 'hạ' em"
moon hyeonjoon cảm nhận được rõ hơi thở ấm nóng mùi bạc hà đang phả vào mặt mình. cậu cố nén lại cơn ngại ngùng đang lan rộng khắp gò má.
"ồ, vậy cơ à?" cậu khẽ bật cười, "em cho điều anh muốn là không thể"
choi hyeonjoon nhấc một tay lên, để đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi của cậu em, "tự tin thế?"
"tất nhiên" cậu nhún vai, "em là thầy của anh mà"
à, là thầy.
người chơi đường trên đẩy vai "thầy" rồi nằm ngửa ra thảm. anh nhìn lên trần nhà, giọng nói mang theo chút tinh nghịch, "nhưng trò giỏi hơn thầy không phải là điều đáng tự hào sao?"
moon hyeonjoon nghe vậy thì thấy cũng có lý, cậu gõ gõ ngón tay lên thảm xốp, "cũng đúng, vậy thì thử xem anh hạ em bằng cách nào"
không đợi choi hyeonjoon trả lời, cậu nói, "chắc sẽ mất kha khá thời gian đấy", cậu mỉm cười vì trò đùa thế kỷ của người anh đi đường trên.
nhưng choi hyeonjoon không biết đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co