Truyen3h.Co

đồng âm

11

_bongsen

seonghyeon có ngoại hình hút mắt, thuộc cái dạng ai liếc mắt qua cũng phải thốt lên khen một câu. juhoon thường bảo mấy thằng trong m4l mỗi việc vác đàn ra ngoài thôi đã đủ để sinh tật sĩ gái. huống hồ seonghyeon hát hay, đàn giỏi, lại còn tự ý thức rất rõ cái sự đẹp trai của mình nên ăn diện dữ lắm, quần áo phụ kiện chẳng thiếu thứ gì.

số người tơ tưởng cậu nhiều vô kể, còn nếu nói trong nội bộ m4l, ai cũng có vài phần ngưỡng mộ cậu. seonghyeon khó tính, đối với người ngoài luôn giữ khoảng cách chừng mực, nhưng lại rất tử tế, ga lăng và nhiệt tình đến mức chẳng ai ghét nổi.

mấy ai biết seonghyeon là người có tính chiếm hữu cao. không thích thì thôi, một khi seonghyeon đã thích ai là sẽ làm cho ra trò, đem người ta ra cung phụng, cưng chiều hết mực. nhưng đổi lại, cậu không muốn bản thân phải làm người đồng hạng nhất, càng không chịu nổi việc làm plan b trong cuộc đời ai. phải là số một duy nhất trong lòng, bằng không thì chẳng là gì cả. "cáo già ranh" đây chính là biệt danh mà juhoon đặc biệt dành riêng cho thằng em mình.

plan b của keonho: trở nên hắc hóa, không uống latte dâu, không thích hachiware, không cần anh dạy đàn, không bám seonghyeon nữa, và chỉ coi anh là bạn thân.

nhưng mà...

"nghĩ gì đó cún?" seonghyeon bất ngờ dí cốc latte dâu lạnh buốt vào má em.

"anh!" keonho giật mình la toáng lên.

"ai chọc gì em mà ngồi ngây ngốc thế"

"có mà anh ý" keonho đưa tay gạt anh ra, bĩu môi

"sao lại có latte dâu nữa vậy anh? hôm nay anh lại mua nhầm nữa hả"

"quán khuyến mãi nên cho em"

"em không uống đâu" dù gì thì cũng mới hạ quyết tâm xong mà.

"thế thôi, anh cho người khác" cậu thản nhiên cầm cốc nước định dời đi, ngay giây tiếp theo, cún nhỏ đã cuống cuồng gọi với lại:

"e-em uống giúp cũng được..."

"béo ạ" seonghyeon phì cười, vò rối mái tóc mềm của em.

sau buổi tập tối, keonho thường sẽ bị anh kéo đi ăn, hôm nay cũng không ngoại lệ. nghe anh đọc một lượt danh sách các món để lựa chọn, em chẳng nuốt nổi món nào. keonho mếu máo, dùng giọng ngái ngủ nài nỉ:

"anh ơi anh tha cho em với. keonho buồn ngủ lắm rồi, anh cho em về ngủ đi màaaaaa"

"nhưng cả ngày em chưa ăn gì rồi" seonghyeon nói trong khi vẫn chăm chú dò tìm món em thích, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đề nghị kia.

"đi màaaaa. ngủ một giấc dậy em ăn ngay, nha anh. em mở mắt không lên nữa rồi, em muốn ngủ cơ"

"đừng có lừa anh. không năn nỉ nữa, ăn nhanh rồi anh thả về"

ngủ, ngủ, ngủ, đầu óc keonho bây giờ chỉ có chữ ngủ. nhận thấy đàm phán vô ích, em quyết định bỏ trốn. lợi dụng lúc anh đang dán mắt vào điện thoại, keonho lặng lẽ xoay người hướng về phía nhà mình.

ba.
hai.
một.
chạy!

chạy... được vài bước, keonho thiết nghĩ mình đã cạn kiệt năng lượng thật rồi, đến mức ra sức chạy mà chẳng nhích thêm được chút nào.

"anh bảo ăn nhanh rồi về"

à, hóa ra là bị anh nhẹ nhàng túm ngược cổ áo lại. cuối cùng keonho cũng bị anh thu phục. em lảo đảo đứng không vững, đành phải tựa hẳn vào người anh, để mặc anh lôi vào quán ăn tối.

"cún" seonghyeon nhíu mày khi đối diện với cục bột đang gà gật 

"nhai đi chứ, không ngậm thế nữa. ăn nốt miếng này anh cho em về"

"e hon nhai noxy nựa âu..." cún con lí nhí, hai má phúng phính nhét đầy một miếng burger lớn, lười đến độ chẳng buồn động đậy cơ hàm để nhai nuốt.

seonghyeon khẽ thở dài, vươn tay nâng cằm em lên, đẩy nhẹ lên xuống làm động tác nhai giả để em phải bắt chước theo.

"cún ngoan, ăn nốt thôi, nhé em?"

"em xong rồi!" keonho cố gắng nuốt ực thứ khó trôi trong miệng xuống. giờ thì không ai cản được em về nhà nữa!

seonghyeon ngồi đối diện nhẹ nhàng đẩy ống hút từ cốc sữa vào đôi môi chúm chím chưa kịp khép lại của em:

"nốt một hớp sữa cho ấm bụng rồi anh đưa về"

"ngoan, không cắn ống hút như thế. em không muốn về nhà ngủ à?"

rốt cuộc keonho phải ăn đủ phần ăn tiêu chuẩn, bị anh ép uống thêm ly sữa ấm mới được buông tha cho.

tập đàn được một thời gian, nhờ chăm chỉ nên dù đã chật vật, keonho đã làm quen được với các hợp âm. tiến bộ trông thấy, keonho tự biết mình đang làm khá tốt, nhưng để so với anh thì chẳng bằng một góc.

"anh ơi, hôm nay em thử đánh đoạn điệp khúc nhé?"

"ừm, anh nghe"

keonho hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. vì anh là người trực tiếp dạy mình, keonho muốn làm thật tốt, không muốn để anh phải thất vọng. khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, dù chỉ mắc một vài lỗi bé xíu, keonho vẫn cau mày nghĩ thầm "lại sai nữa rồi". em rụt rè quan sát biểu cảm của anh. nhìn thấy anh chống cằm suy nghĩ hồi lâu, tim em giật thót, cảm giác như bị bóp nghẹn. làm anh thất vọng rồi......

"nói thật thì..." seonghyeon ngập ngừng ngắt lời.

"hơi tệ ạ..." keonho tủi thân bổ sung thay anh.

"quá tốt ấy chứ" seonghyeon bật cười, xoa đầu em. "lại nghĩ linh tinh gì thế"

phù, keonho thở phào nhẹ nhõm.

"keonho" seonghyeon gọi khi thấy em đang thẫn thờ ngồi trên băng ghế đợi anh mua nước.

"dạ?"

"có lúc anh đã hối hận vì bảo cún học đàn"

"sao lại thế hả anh?"

"anh chỉ muốn thấy em vui, ngốc một tí cũng được. cứ cười vô lo vô nghĩ, còn lại có anh lo. nên khi thấy em học đàn đến mức ngón tay phồng rộp lên, chai cả mấy đầu ngón tay hồng hào chưa từng phải làm việc nặng, anh thấy xót lắm" seonghyeon vừa nói vừa bóc miếng băng cá nhân hình kuromi không biết đã mua từ bao giờ, nâng bàn tay em lên tỉ mỉ dán vào.

"sao anh biết..." keonho rõ ràng đã khéo léo giấu tay dưới lớp áo tay dài suốt, cứ nghĩ là đã qua mắt được anh rồi chứ. ánh mắt em dán chặt vào miếng băng cá nhân màu tím trên ngón tay mình. đầu óc trống rỗng,

"vì thương em" seonghyeon thở dài.

"anh biết ngoại trừ lúc tập cùng anh, mấy lúc có thời gian rảnh em toàn lôi đàn ra tập đến khi nào bản thân thấy ưng mới chịu ngừng. vốn dĩ anh bảo cún đàn thêm vì muốn tiết mục có thêm điểm nhấn, lấy vui là chính. giờ thì anh nghĩ hay thôi, nhường phần đặc sắc đó cho ai làm thì làm, em cứ bình thường thì đã sao."

"có lúc anh còn định hay là mình tài trợ cho chương trình luôn cho rồi. đút lót ban giám khảo với anh jju cho em một slot cho đỡ nhọc" seonghyeon mỉm cười trêu.

"anh!"

"anh đùa thôi" cậu dịu giọng.

"nhưng rồi em thấy đó, anh đã không ngăn em lại. nhiều lúc anh cũng muốn mắng em một trận vì không biết tự lo cho mình, nhưng nhìn em đặt hết tâm sức để chuẩn bị bài, anh lại không nỡ mắng câu nào. anh không cần em phải bằng người này người kia, nhưng anh biết em giỏi, nên chẳng nhẽ lại giấu nhẹm đi nhân tài. anh muốn khoe với mọi người, để mọi người cùng biết cún nhà mình giỏi giang đến mức nào"

nghe đến đây, sống mũi keonho bắt đầu cay xè

"anh biết có những ngày keonho sẽ mệt đến mức muốn bỏ cuộc cho rồi. nhưng nếu anh ủng hộ và bảo em từ bỏ đi, anh nghĩ keonho sẽ quay sang mắng anh điên à, sao mà bỏ được"

"anh biết em sẽ lại cười thật tươi, quên đi sầu muộn của ngày hôm trước rồi lại lần nữa cố hết sức mình. anh chỉ muốn keonho cứ việc tiến lên phía trước, vì ở đằng sau luôn có anh đây rồi" cậu nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều hết mực.

"anh tin keonho làm tốt, nên đừng tự trách mình đi chậm. làm sao em chạy kịp một người đã biết đàn từ trước như anh chứ, đúng không? dù phải nói thật với keonho là anh hơi bị siêu đấy. đừng tự so sánh rồi tự gây áp lực cho chính mình, nhé em?"

keonho ngồi bên cạnh im bặt, mím môi, ngón tay vô thức bấu chặt lấy gấu áo. những uất ức, mệt mỏi và cả sự tự ti tích tụ mấy ngày qua như bị anh xua tan hết đi.

đợi một lúc không thấy em lên tiếng, seonghyeon quay sang thì đã thấy cún con cúi gầm mặt, hàng mi dài đã ướt đẫm từ khi nào. anh kiên nhẫn vươn tay lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má em:

"ơ, sao cún lại khóc. dỗ em kiểu gì mà lại làm em khóc nhè rồi"

cậu dịu dàng kéo em vào lòng, ôm lấy đôi bờ vai đang khẽ run lên.

🎶
này em người yêu nhỏ bé/ người đang ngồi suy tư gì thế
sao mà đôi mắt người ướt nhòe/ai làm mau nói anh nghe
lại đây nào thôi đừng che mặt
cho anh được thơm lên rồi ôm em một chút
để anh lấy bút màu tình yêu/ tô vẽ lên nụ cười của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co