12
ăn chực có lương tâm, keonho luôn thấy quan ngại vì cứ nhận hết đồ ăn, thức uống đến quần áo đồ chơi từ anh, chẳng khác nào được góp gạo nuôi lớn.
keonho luôn nhăm nhe chờ cơ hội để tranh phần trả tiền, nhưng lúc nào cũng chậm tay hơn anh một bước. mấy lúc trốn anh đi thanh toán, keonho toàn bị anh bắt bài, câu nói muôn thuở nghe như tổng tài phim trung quốc của anh là: "chẳng lẽ anh thiếu mấy đồng này". hỏi anh lý do cặn kẽ thì anh bảo góp quỹ nuôi nhân tài.
keonho chuyển sang tìm cách khác. em có cả bảng ghi chú hẳn hoi những thứ đắt tiền anh mua cho đợi ngày phát tài sẽ trả lại. còn hiện tại, keonho luôn mua dư một phần ăn cho anh hoặc nghĩ đến người ở nhà mà mua quà khi đi chơi. hóa ra đây là cách seonghyeon làm cho người ta biết sự hiện diện của mình.
nhưng làm thế nào cũng chẳng bằng được một góc những gì đã nhận.
thoáng nghĩ chưa có cơ hội cùng anh đi chơi đúng nghĩa bao giờ, keonho quyết định khao anh 1 vé xem ca nhạc. nói thế chứ quá trình mua không dễ chút nào, keonho đã ôm điện thoại trong giờ học canh từng giây nhưng chẳng tài nào tranh nổi. cuối cùng phải vật lộn, chực chờ trong chục group mua bán, xém bị scam mấy lần, mãi mới tìm được hai vé concert với sự góp mặt của ban nhạc indie anh thích.
khỏi phải nói, seonghyeon nhận lời mời từ em thì vui ra mặt. nghĩ thầm sau bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn mình đi chơi, làm tròn lên thì coi như buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa. hẹn em hôm nay thì anh đã hồi hộp từ tận hai hôm trước. nghĩ ra một nghìn cái kế hoạch khác nhau, nào là có nên nắm tay không, ăn tối ở đâu, ăn xong thì làm gì, có đi dạo tí cho lãng mạn không?
khổ nỗi đã bước vào thị trường lao động, dù muốn hay không, seonghyeon cũng phải hoàn thành nốt công việc trong ngày mới được tan ca. thế nên dù mua vé được sớm, hai đứa cũng đành ngậm ngùi đứng tít đằng xa.
keonho hẹn gặp anh ở cổng. khác xa thường ngày, seonghyeon hôm nay đã cởi bỏ lớp áo sơ mi phẳng phiu, thay vào đó là chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần jeans bụi. anh lúc này chẳng khác gì mấy cậu chàng sinh viên đại học. lúc keonho nhìn thấy seonghyeon, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, chắc là chuẩn bị gọi cho em. chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che đi một phần khuôn mặt nhưng không thể nào giấu nổi sống mũi thẳng tắp. trông anh y hệt tấm ảnh đại diện cho tài khoản "no.1" suốt mấy năm nay không thèm đổi.
"em ở đây này!" keonho giơ tay, cao giọng gọi anh.
nghe tiếng gọi quen thuộc, seonghyeon mỉm cười chào lại em, rồi tiến về phía người đang đợi.
"đợi anh lâu chưa?" seonghyeon đưa cho em cốc trà sữa ở tiệm em thích mà anh đã ngược đường mãi mới mua được.
"anh tiện đường nên mua cho, mình vào luôn nhé"
vì chen chúc giữa đám đông, keonho thường phải nhón người hóng xem tình hình, không tránh khỏi va chạm xung quanh. seonghyeon quyết định đứng chắn sau em để đảm bảo nhóc nhỏ an toàn. ở góc độ này, keonho cứ như được anh ôm trọn vào lòng che chở. thiết nghĩ nếu có kisscam ở đây, đôi bạn trẻ sẽ là người khai màn vì đẹp đôi quá!
đã lâu rồi seonghyeon mới được có lại cái cảm giác vừa nóng, vừa ngột ngạt, lại vừa vui như này. dù đã được trải nghiệm trong vai trò biểu diễn hay người xem, thay đổi biết bao người đi cùng, thì việc được lắng nghe và hòa tiếng hát cùng người mình thích ở buổi ca nhạc vẫn là trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với seonghyeon. chỉ nghe một giai điệu tình yêu vang lên mà có em bên cạnh cũng đủ khiến cậu nghĩ ra ngàn bản tình ca tình ta dành riêng cho đám cưới.
🎶
and i'm thinking 'bout how people
fall in love in mysterious ways
maybe just the touch of a hand
đôi bàn tay hai đứa cứ vụng về va phải nhau, chẳng biết đặt ở đâu mới đúng. đôi khi seonghyeon sẽ chồm hẳn người về phía trước để cùng em đung đưa theo điệu nhạc.
🎶
you're just too good to be true
can't take my eyes off of you
khoảnh khắc câu hát vang lên, tiếng ồn từ đám đông bao quanh như im bặt, để lại đôi bạn trẻ chỉ như có nhau trong mắt. seonghyeon và em chạm mắt đối phương, một sự nôn nóng hạnh phúc tưới tắm tâm hồn cậu lúc này.
khi hai đứa dùng bữa tối trong nhà hàng được seonghyeon đặt trước thì đã là chuyện của ba tiếng sau đó. dùng bữa xong trời đã khuya, ngoài trời mưa lớn trắng nhòa. seonghyeon chậc miệng, buổi hẹn hò đầu tiên thế này thì coi như bỏ, còn thủ thỉ nhau được gì. đợi mãi chẳng thấy ngớt, cậu bảo em đứng đợi mình đi lấy xe. vừa dứt câu đã thấy em chạy ùa theo mình, kết quả là hai đứa ướt như chuột lột. nhìn đối phương trong bộ dạng tả tơi, hai đứa phì cười, đúng là bọn trẻ trâu yêu nhau.
từng đợt gió rít lùa qua hiên cửa, keonho lạnh đến mức hai vai run lên bần bật. seonghyeon nhìn cún con ướt sũng trước mặt, lòng vừa xót vừa có chút bồng bột khó tả. anh chợt nhớ ra khu này ngay gần căn hộ của mình, còn nhà em thì ở tận phía xa, chạy xe tầm này nguy hiểm quá, đúng hong?
chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, seonghyeon buột miệng hỏi:
"có muốn về nhà anh thay đồ, đợi hết mưa rồi về không?"
tít. tít. tít.tít.
seonghyeon bấm mật khẩu mở cửa căn hộ mình đã lâu không về. mấy tháng nay vì bận chạy tới chạy lui, cậu chỉ có thời gian ghé ngang nhưng không nán lại lâu bao giờ. may vì tính gọn gàng sẵn có, căn phòng vẫn trong tình trạng ngăn nắp. nếu không thì lại có một phen mất mặt, xấu hổ với em chết mất.
về đến phòng anh, keonho không giấu được hiếu kỳ mà đảo mắt nhìn quanh, dù biết như thế không được lịch sự cho lắm. em phải cảm thán vì độ sạch sẽ của căn nhà, nội thất được anh sắp xếp đơn giản nhưng có gì đó rất hút mắt, giống như con người anh vậy.
đang chăm chú dò xét, keonho thấy anh rút ra từ tủ chiếc dép bông dành cho khách.
"mang dép vào kẻo lạnh chân"
seonghyeon đứng thẳng dậy. mê mẫn nhìn người đối diện,
ánh đèn vàng nơi huyền quan soi rọi vào người em. mặt mũi keonho không biết từ khi nào đã đỏ ửng khác xa vẻ nhợt nhạt ngoài xe. mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống, hình như hôm nay em còn cố tình làm tóc, trông mềm oặt. seonghyeon không kìm được mà đưa tay bẹo má em một cái.
trong tình huống hiện tại mà có một nụ hôn thì lãng mạn phải biết. một suy nghĩ điên rồ thoáng qua khiến keonho giật mình lắc đầu xua đi. ngay lúc đó, keonho nghe giọng anh khàn đặc vang lên:
"anh xin phép nhé"
xin phép gì cơ?
seonghyeon cúi người xuống hôn em, đôi môi khẽ chạm vào nhau. cứ tưởng chỉ thơm nhẹ một cái rồi tách ra, nhưng ngay lập tức seonghyeon đã miết nhẹ môi em, mơn mởn thơm lên môi trên môi dưới, rồi vụng về mút mát. màn mưa đọng lại trên ô cửa, để lại không gian yên tĩnh cùng tiếng hôn mập mờ vang lên.
môi em mềm thật, seonghyeon nghĩ, luyến tiếc không muốn rời.
ban nãy khi anh đưa dép cho thay keonho còn chưa kịp xỏ vào tử tế đã bị anh hôn cho khờ người. vì đứng không vững nên em vô thức bước lên, giẫm vào mu bàn chân anh để tìm điểm tựa. lúc này đôi chân trần của keonho đang đè chặt trên mu bàn chân anh, cảm giác nóng rực khi da thịt chạm nhau khiến lồng ngực em muốn nổ tung.
"thở đi em" seonghyeon lưu luyến tách ra khi hơi thở cả hai quấn quýt vào nhau. cậu thấy rõ hàng mi cong đang run rẩy của em, và cả đôi tay đang vò chặt mép áo cũng bán đứng cho thấy cún con đang hồi hộp.
dù chính cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
keonho bị anh ấn xuống sofa cùng với bộ đồ dính sát vào người và chiếc khăn bông anh vừa đưa. seonghyeon dịu dàng giúp em lau những giọt nước còn sót lại chạy dọc từ cổ đến xương quai xanh.
sao lại hôn? vốn dĩ đến đây để trú mưa thôi mà, nhưng quần áo đã thay ra đâu. sao lại biến thành hôn nhau thế này?
trong lúc keonho còn đang ôm một bụng câu hỏi không lời đáp, seonghyeon đã vào phòng thay một bộ đồ ở nhà thoải mái rồi quay lại. anh bước đến gần sofa, đặt xấp quần áo sạch sẽ bên cạnh em.
đừng nhắc đến mà. keonho thầm năn nỉ anh trong lòng. kết quả là người ta hôn mình xong thì chẳng nhắc đến thật.
cún con vẫn ngồi thẫn thờ, hai tai đỏ chót, seonghyeon khẽ bật cười.
"thay đồ không lại ốm"
thấy em không phản ứng gì, seonghyeon cúi người, ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào bả vai em dỗ dành:
"giơ tay lên, anh giúp em thay áo"
gì gì gì? sao lại thay áo giúp?!
chắc chắn là do bầu không khí ở đây làm keonho bay sạch ý thức, em ngoan ngoãn giơ tay lên đỉnh đầu để seonghyeon thay cho mình chiếc áo thun mới, thơm hệt mùi em đã từng ngửi được trên người anh. làn da đang run rẩy vì ngấm mưa khi bị bàn tay ấm nóng của seonghyeon sượt qua khiến keonho vô thức giật nảy. khi nhìn thấy làn da hồng hào cùng vòng eo thon nhỏ của cún, seonghyeon cố nuốt nước bọt, nghiến răng kiềm chế ý muốn chạm vào. cậu hối hận vì tự đào hố chôn mình, liền đưa mắt đi chỗ khác không dám nhìn lâu.
"chắc cún tự thay quần được... nhỉ..." seonghyeon đảo mắt xuống thân dưới.
"ĐƯỢC!" keonho giật lấy đồ từ tay anh, lách khỏi người anh để trốn đại vào một phòng nào đó đang mở sẵn để thay đồ.
lúc keonho bước ra, seonghyeon đang đứng tựa bên máy giặt sấy, trông bình thản đến đau lòng.
"đưa đồ cho anh giặt, mai còn về"
thật ra seonghyeon đã dán chặt mắt vào người em, cảm xúc thỏa mãn dấy lên trong lòng. keonho đang bơi trong chiếc áo oversize, cùng chiếc quần vốn dĩ là quần short ngang gối bị em xắn hai nấc vì rộng, tuột hẳn lên trên để lộ bắp đùi trắng nõn.
keonho ngoan ngoãn đưa đồ dơ vừa thay cho anh, chưa kịp trốn vào phòng lần nữa đã bị anh gọi với lại.
"cún"
"dạ?" một linh tính mách bảo có gì đó không ổn sắp xảy ra.
"lại đây" seonghyeon ngoắc tay gọi em về phía mình. khi keonho cách mình một khoảng bằng một gang tay, cậu với tay luồn vào ống quần vốn đủ để cả hai chân keonho chui vào.
bạch.
tiếng búng mép quần trong vang lên khô khốc. seonghyeon lúc này đang chạm tay vào má mông núng nính của em. va chạm bất ngờ khiến keonho quặn chặt đầu ngón chân lại, rướn người lên.
"em hư thế. sao không thay cả quần trong?"
"lạnh" seonghyeon nói, kết hợp vỗ nhẹ mông em một cái rồi xoay em về phía phòng vệ sinh.
"thay ra nhanh cho anh rồi đưa anh giặt một thể. hay là keonho muốn thay luôn ở đây?"
đồ khùng!!!!!
mô tả anh sên trong fic của tui: bố (lo cho em từng chút một) và sến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co