Truyen3h.Co

đồng bọn.

no.1

sjzhei-

NO.1. NĂM MUỖNG ỚT BỘT SIÊU CAY

|


người thực hiện báo cáo: lee hyein (nạn nhân của sự tHí NgHiỆm).

đối tượng bị kết tội: park woojoo (ác quỷ đột lốt thiên thần).

VỤ VIỆC NHƯ SAU

mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều seoul lạnh đến mức tui tưởng mình sắp biến thành một cây kem que bị bỏ quên trong ngăn đá. sau khi bị hành hạ bởi đống công thức lý của thầy giám thị – thứ mà tui thề là nó được viết bằng tiếng người ngoài hành tinh chứ không phải tiếng hàn, tui chỉ muốn lao ngay đến quán quen đầu ngõ. 

mục tiêu duy nhất: một bát tteokbokki đỏ rực để sưởi ấm linh hồn đang héo úa vì điểm số của công chúa tui đây.

trớ trêu thay, cái bóng ma chuyên ám quẻ cuộc đời tui park woojoo cũng lù lù xuất hiện ở đó. cậu ta ngồi chễm chệ trên cái ghế nhựa bé xíu, đôi chân mét chín dài loằng ngoằng phải gập lại một góc 45 độ trông tội nghiệp cái ghế kinh khủng. nhân lúc tui mải mê chạy đi lấy thêm mấy miếng củ cải muối vì nó miễn phí (và vì tui nghèo), cái tên biến thái đó đã lén bỏ 5 muỗng ớt bột siêu cay vào bát súp chả cá của tui.

5 muỗng đó bro! là cái loại ớt mà bà chủ quán đã dán bảng cảnh báo: "trẻ em dưới 18 tuổi và người có tiền sử yếu tim xin đừng thử nếu không muốn thấy tổ tiên hiện về chào hỏi".

\

DIỄN BIẾN

tui quay lại với một đĩa củ cải cao như núi, hồn nhiên húp một ngụm súp thật lớn để làm ấm cái bụng đang biểu tình. 

và BÙM! 

tui thề là lúc đó tui đã thấy cả một dàn pháo hoa mừng quốc khánh nổ tung trong đại não, rồi sau đó là cảm giác như có một cơn sóng thần bằng dung nham đang phun trào từ dạ dày lên thẳng thực quản. tui ho sặc sụa, mặt mũi biến sắc từ trắng sang hồng, từ hồng sang đỏ cà chua, rồi cuối cùng là tím tái như màu khoai lang luộc. nước mắt nước mũi trào ra lã chã, tui khóc như thể vừa bị người yêu đá 10 lần liên tiếp trong một bộ phim melodrama sướt mướt nhất lịch sử điện ảnh hàn quốc.

trong khi tui đang quằn quại giữa ranh giới sinh tử, thì hung thủ chết bầm vẫn ngồi đó với vẻ mặt tỉnh bơ như vừa giải xong một bài toán tích phân. cậu ta chống cằm, đôi mắt một mí sắc lẹm đó hơi cong lại thành một đường chỉ, nhìn tui bằng vẻ đắc thắng đến phát ghét. cậu ta còn thong dong nhai miếng bánh gạo, phát ra tiếng "chóp chép" như thể đang quay quảng cáo asmr cho một hãng thực phẩm cao cấp nào đó.

"park woojoo! cái đồ khốn khiếp... khụ... cậu định ám sát tui... để chiếm ngôi hạng nhất toàn khối... đúng không?" – tui gào lên, tay quờ quạng tìm ly nước đá.

"đâu có, tui chỉ muốn làm thí nghiệm xem 'phù thủy bạo lực' của trường seoul có chỉ số chịu nhiệt bao nhiêu thôi. hóa ra chỉ chứa được có 2 gram ớt à? thấp kém hơn tui tưởng." – cậu ta đáp bằng cái giọng trầm thấp, nhởn nhơ đến mức tui muốn dùng cái muỗng đâm cho một phát vào cái mũi cao thẳng tắp đến vô lý của cậu ta.

\

HẬU QUẢ

máu điên dồn lên tận não, tui không kiềm chế được mà tháo luôn chiếc giày bata đang đi, dùng hết sức bình sinh của một đứa chuyên tập nhảy ném thẳng vào cái bản mặt đang cười cợt của cậu ta. park woojoo – với phản xạ của một thằng cu suốt ngày chơi bóng rổ – đã né được một cách cực kỳ điệu nghệ (đúng là cái đồ nhanh như sóc!). nhưng chiếc giày tội nghiệp của tui thì không may mắn như thế, nó bay thẳng một đường cầu vồng rồi hạ cánh "bộp" một phát vào thùng rác đầy nước gạo bên cạnh quán.

cuộc đời thật là tệ!!!!!!

kết quả là gì bro biết không? tui phải đi bộ về nhà trong tình trạng một chân đi giày, một chân chỉ có tất trắng giữa cái lạnh âm độ của seoul. còn cậu ta? để đền tội, tui đã bắt woojoo phải lột đôi giày lười đắt tiền của cậu ta cho tui đi, còn cậu ta thì phải xỏ đôi dép lê màu hồng phấn, rách mũi, mượn tạm từ quán với đôi mắt đầy ngỡ ngàng của chị chủ jennie.

nhìn cảnh học bá park woojoo cao mét chín, mặc áo khoác măng tô lịch lãm nhưng lại đi đôi dép lê màu hồng của hội chị em, lê bước lẹt xẹt trên vỉa hè cheongdam, tui mới thấy cuộc đời này vẫn còn công lý. mấy đứa khóa dưới đi ngang qua nhìn cậu ta như nhìn sinh vật lạ, còn tui thì vừa đi vừa cười sằng sặc như con dở hơi (nhưng vẫn xinh đẹp, tui cho là thế!).


/


lúc về đến chân dốc gần nhà, woojoo đứng lại ở trạm xe buýt, cái bóng cao dằng dặc của cậu ta bao phủ cả một vùng. cậu ta đợi tui bước vào cánh cổng màu xanh ngọc bích mới chịu quay đi. trước khi tui kịp đóng cổng để chấm dứt một ngày thảm họa, cậu ta đột ngột áp một lon sữa chuối lạnh ngắt vào cái má đang sưng vù vì cay của tui.

"uống đi cho bớt điên. mai mà còn vác cái mặt đỏ như khỉ ăn ớt này đi học là tui chụp ảnh dán lên bảng tin trường, tiêu đề là 'đại diện nhan sắc khối 12 bị hạ gục bởi 5 muỗng ớt' đấy."

tui cầm lon sữa, nhìn cái dáng cao gầy nhưng vững chãi của cậu ta khuất dần dưới ánh đèn đường. khẽ tặc lưỡi, tui khui lon sữa ra uống một ngụm lớn. vị ngọt lịm tràn vào cổ họng, xua tan cái vị cay nồng nặc và cả cơn giận lúc nãy.

hóa ra, lon sữa chuối này cũng không tệ lắm. 

nhưng mà park woojoo, ngày mai cậu chết chắc với tui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co