no.2
NO.2. SIÊU CẤP ẢNH THẺ TRẢ ĐŨA.
người thực hiện báo cáo: lee hyein (bậc thầy nhiếp ảnh).
đối tượng: park woojoo (tướng ngủ xấu).
\
VỤ VIỆC NHƯ SAU
sau vụ tteokbokki cay xé họng làm tui suýt thì được diện kiến tổ tiên, tui đã thề rằng phải cho park woojoo nếm mùi gậy ông đập lưng ông đau gấp một trăm ngàn lần. cơ hội ngàn năm có một đã đến vào giờ tự học chiều qua, khi tui vô tình chộp được một khoảnh khắc không thể tin nổi: học bá park woojoo đang-ngủ-gật.
mà trời ơi, cậu ta không ngủ kiểu nam thần trong phim đâu! cậu ta gục mặt xuống bàn, cái cổ dài ngoằng gập lại như con thiên nga bị trúng gió, miệng hơi há ra, và... ừm, có một dòng sông nhỏ lấp lánh như kim cương đang âm thầm chảy ra từ khóe môi cậu ta.
tui thề, lúc đó tui đã nghe thấy tiếng chuông thiên đường reo vang gọi tên mình.
tui lập tức lôi con iphone 16 đời mới, "tách" một phát, cho ra đời con ảnh cực kỳ sắc nét. sau đó, tui dùng hết kỹ năng designer học lỏm trên mạng, chạy ngay xuống tiệm photo đối diện cổng trường, in ra một tấm ảnh thẻ mini. tui đã lén dán đè nó lên thẻ học sinh của cậu ta đúng lúc cậu ta đi rửa mặt.
tui thề, tấm ảnh đó mà lộ ra thì cái danh "nam thần lạnh lùng" của cậu ta sẽ bay màu nhanh hơn cách tui bay màu tiền tiêu vặt đầu tháng!
HAHAHAHAHAHAHA.
\
DIỄN BIẾN
đến giờ kiểm tra thẻ học sinh định kỳ để vào thư viện, tui hồi hộp đứng ngay sau woojoo, tim đập thình thịch như đang đi thi đại học trong khi cậu ta thong dong chìa thẻ ra cho thầy jung, giám thị siêu cấp khó tính của trường tui. (nhưng có tin đồn cô yujin đã làm thầy khóc vì quên rep tin nhắn thầy suốt ba tiếng đồng hồ).
thầy cầm cái thẻ của woojoo lên, mắt thầy bắt đầu co giật, rồi thầy lóng ngóng đeo cái kính dày 5 phân của bản thân vào để nhìn cho kỹ. cả hành lang bỗng chốc im phăng phắc. tui lẻn về phía dưới, nấp sau lưng một bạn nam cao to, tay bịt chặt miệng đến mức suýt thì tắt thở để không cười thành tiếng.
"park woojoo! cậu đang bôi bác danh dự của học sinh gương mẫu đấy à? cái gì đây? đây là hình ảnh nên có của người đứng đầu toàn khối, niềm tự hào của tôi hả? sao mặt cậu lại như con hải cẩu bị bỏ đói thế này?" – thầy jung gầm lên, giơ tấm thẻ có hình woojoo đang ngủ chảy nước miếng lên giữa thanh thiên bạch nhật cho cả trường chiêm ngưỡng.
cả đám học sinh xung quanh bắt đầu xì xào rồi phá lên cười như được mùa. woojoo khựng lại một giây, cái gáy mét chín của cậu ta bắt đầu đỏ rực lên (hễ woojoo quê độ là cái gáy sẽ đỏ như tôm luộc). cậu ta chẳng cần tốn quá một giây để quay phắt lại, đôi mắt một mí sắc lẹm đó khóa chặt lấy tui như ra-đa dò tìm tội phạm. cái nhìn đó lạnh đến mức tui cảm thấy như mình vừa rơi vào hố băng ở bắc cực.
"lee hyein, cậu chán sống thật rồi đúng không? muốn tôi tiễn cậu một đoạn lên gặp tổ tiên luôn à?" – cậu ta gằn giọng, đặc quánh mùi đe dọa.
omg, tui thực sự sợ hãi khoảnh khắc này rồi...
\
HẬU QUẢ
park woojoo không phải là kẻ dễ bắt nạt, cái tôi của cậu ta khéo phải cao gấp ba lần chiều cao của cậu ta mỗi khi bị quê đó! ngay sau đó, cậu ta dùng "quyền lực" lớp trưởng, chơi bài ngửa báo cáo với thầy là tui lấy cắp tài liệu cá nhân để chế ảnh. kết quả? cả hai đứa bị xách cổ vào văn phòng giáo viên trường seoul ngay và luôn.
tui và cậu ta phải đứng khoanh tay, quay mặt vào tường suốt 2 tiếng đồng hồ. tui thì vừa đứng vừa ấm ức, chân của tui bắt đầu mỏi nhừ, còn cậu ta thì thỉnh thoảng lại thì thầm vào đỉnh đầu tui (vì tui chỉ cao tới vai cậu ta thôi): "lần sau muốn chụp thì bảo tôi một tiếng, tôi tạo dáng cho mà chụp. chụp lén trông cậu không khác gì mấy bà thím rình rập trai trẻ, nhìn biến thái cực kỳ ấy hyein ạ."
"này! cậu mới là đồ biến thái ấy!" – tui khẽ đá vào gót chân cậu ta một phát. nhưng mà bro biết đấy, chân cậu ta cứng như đá, tui đá xong đau điếng cả ngón chân mà cậu ta còn chẳng thèm nhúc nhích.
/
lúc ra về, tuyết đầu mùa bất chợt rơi xuống những con dốc của seoul. gió thổi mạnh khiến tui run bần bật vì chỉ mặc mỗi chiếc áo đồng phục mỏng dính. đang định chạy nhanh về nhà để trốn rét thì một vật gì đó vừa to, vừa dày, vừa nặng ụp thẳng vào mặt tui.
là chiếc khăn len màu xám tro của woojoo – thứ mà cậu ta gọi là "vật phong ấn" mỗi khi tui nói quá nhiều. cậu ta quấn cho tui một cách cục mịch, siết chặt đến mức suýt nữa thì tui nghẹt thở, cổ tui biến mất luôn trong đống len.
và thế là cậu ta phá lên cười, bảo tôi trông không khác gì cục bông tròn ủm.
trong khi tôi điên tiết giơ tay chuẩn bị tháo thứ đồ vướng víu ấy khỏi người vì dù sao cũng đã gần về đến nhà tôi rồi, woojoo giữ cổ tay tôi lại và nói:
"đừng có tháo ra. cậu mà ốm rồi nghỉ học thì lấy ai cho tôi hành hạ? tôi chưa muốn phải chết trong tiết văn vì không có trò tiêu khiển."
PARK WOOJOO, CẬU NÓI LỜI HAY Ý ĐẸP THÌ CHẾT À!
TUI CÒN TƯỞNG CẬU TA THẬT LÒNG LO LẮNG CHO TUI ĐẤY!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co