Truyen3h.Co

đồng bọn.

no.3

sjzhei-

NO.3. PHI VỤ ĐÀO TẨU.


người thực hiện báo cáo: lee hyein (con gà).

đối tượng liên quan: park woojoo (lùa gà).

\

VỤ VIỆC NHƯ SAU

tiết tự học cuối ngày ở trường thực sự là một thử thách đối với hai con mắt to tròn lấp lánh xinh xắn của lee hyein đây. tui thề là tui đã đếm được trên trần nhà có tổng cộng 42 cái vết nứt và 12 con muỗi đang bay theo hình bát quái dị dạng. đương lúc tui định gục mặt xuống bàn để ngủ trong giờ thì một mảnh giấy vo tròn bay với vận tốc ánh sáng, phi thẳng vào cái trán của tui.

chữ xấu quá.

xấu như thế này chắc chắn chỉ có thể là của park woojoo mà thôi.

cậu ta lại còn rủ tui trốn học à.

tất nhiên là-

tụi tui lén bò qua cửa sổ dãy nhà thể chất như hai con thạch sùng. đoạn kịch tính nhất là lúc phải vượt bức tường cao vút của trường. woojoo nhìn tui với ánh mắt khinh bỉ: "chân dài như thế mà không leo nổi à? đúng là đồ con gà"

?

tui đùa với cậu không park woojoo (╬▔皿▔)╯

rồi cũng chính cậu ta phải khom cái lưng mét chín xuống làm bệ đỡ. tui dẫm lên vai woojoo, không quên nghiến chân một phát thật mạnh. 

tất nhiên là woojoo đau điếng và lầm bầm mấy câu gì đó đại loại như bướng bỉnh hay cứng đầu các kiểu con đà điểu, nhưng thay vì hạnh họe cậu ta như thường ngày thì tui chọn đáp đất (bằng mông) vì nếu còn đứng đây dây dưa mãi, khả năng chúng tui sẽ bị đứng cột cờ vào sáng đầu tuần mất.

\

DIỄN BIẾN

hai đứa bắt xe buýt thẳng tiến ra sông han với tâm thế của những kẻ tự do (thoát khỏi trường học).

gió sông thổi vù vù, tui chạy nhảy tung tăng như con cún được tháo xích, múa may quay cuồng giữa phố phường seoul. còn park woojoo? cậu ta đi sau tui khoảng 3 bước, hai tay đút túi áo măng tô, ném toàn bộ ánh nhìn kỳ thị sang chỗ tui như thể cái người rủ tui trốn trường ba mươi phút trước là một ông thần nào đấy nhập vào cậu ta.

"này park woojoo, cậu không sợ mai thầy giám thị cho hai đứa mình 'đăng xuất' khỏi trường à?" – tui vừa đi giật lùi vừa thắc mắc.

"sợ chứ, nhưng mà nhìn cái mặt cậu trong lớp trông thảm hơn cả tấm chùi chân nhà tôi, mấy phút nữa cậu đột tử bất ngờ thì tôi phải mất đi một trò đùa mất" – woojoo nhếch mép, đôi mắt một mí nheo lại dưới ánh chiều tà.

?

dám trêu đùa tui à.

cậu ta cũng trông khác gì bộ xương khô đâu?

ý tui là-

bực rồi đấy bro.

ngay-lập-tức, hyein tui vốc một nắm tuyết tan trộn lẫn bùn đất dưới đất (trông như đống sình lầy ấy), ném thẳng vào cái áo khoác đắt tiền của cậu ta. thế là cuộc chiến "sinh tử" nổ ra. tui cậy chân dài, chạy nhanh, lách qua mấy cái ghế đá. nhưng đm cái tên mét chín tất nhiên còn cao hơn cả tui kia mà, những hai mươi xăng ti mét, và tất nhiên cậu ta chỉ cần sải vài bước chân dài như cái sào là tóm gọn cổ áo tui. park woojoo nhấc bổng tui lên bằng một tay, chân tui quờ quạng giữa không trung như con rùa bị lật ngửa.

"buông ra! thả tui xuống!" – tui gào thét trong bất lực. woojoo cười sằng sặc, trông không khác gì một tên ác ma trong phim k-drama vừa thực hiện xong phi vụ bắt cóc.

\

HẬU QUẢ

đang lúc hai đứa còn mải vật lộn thì điện thoại trong túi tui rung lên như bị động kinh. tin nhắn từ group lớp nổ liên hoàn: "cấp báo! thầy jung đang đi điểm danh từng lớp rồi! hyein với woojoo mất tích đâu rồi! thầy đang gào tên hai đứa kìa! xong đời rồi chúng mày ơi!".

aigoo... omo... hai đứa tui thực sự đứng hình, mặt trắng bệch như vừa xem xong phim kinh dị. tụi tui cuống cuồng bắt taxi, hối bác tài đạp lút ga, leo ngược lại vào trường trong tình trạng quần áo xộc xệch, tóc tai như tổ quạ, bùn đất dính đầy mông.

tất nhiên là bị thầy jung tóm sống ngay tại trận. hình phạt là mỗi đứa chép phạt nội quy trường 50 lần, cộng thêm việc phải lau dọn phòng thể chất 1 tuần. tui vừa chép vừa ngủ gật, đầu đập xuống bàn kêu "cộp" một phát rõ to. đến lúc tỉnh dậy, thấy trước mặt là 100 bản chép phạt đã hoàn thành. park woojoo ngồi bên cạnh, tay chống cằm, thong thả bấm điện thoại, lạnh lùng mắng tôi là đồ ngốc, nhưng vì cậu ta đã chép cả phần của tui nên là... ừm thì cũng cho là có chút đáng yêu đi.


/


 lúc ra về, dốc ngõ tối thui, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo. tui đi bên cạnh woojoo, lầm bầm hối hận vì phi vụ đi trốn thất bại thảm hại. bất ngờ, woojoo dừng lại, xoay người tui lại. vì cậu ta thực sự cao quá, làm tui phải ngước lên nhìn như nhìn cái tháp namsan vậy.

woojoo đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi cái lá khô (thực ra là một miếng bùn khô) vướng trên tóc tui. urggg tui thề là tim tui đập chả nhanh chút nào đâu!

"lần sau đi ăn kem nhé, nhưng đừng mệt mỏi hoài như vậy, xấu chết được." – cậu ta nói xong rồi tiện tay bóp má tui một phát đau điếng, rồi quay lưng đi thẳng ra trạm xe buýt.

lần đầu tui bị bóp má đấy, đã vậy còn là một đứa xấu trai như park woojoo nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co