Truyen3h.Co

Đông Cháy

1. Mở đầu

dientidohaha

Thời tiết miền Bắc vốn là thứ oái oăm nhất trên đời.

Tôi còn nhớ tháng Mười vừa rồi cái miền này đón đợt khí lạnh rét buốt da buốt thịt, mọi người vẫn còn hay gọi là rét đậm rét hại. Những tưởng mùa đông sẽ đến sớm hơn những năm trước, ấy thế mà 30/11 rồi mà tôi vẫn phải bật điều hòa đi ngủ.

Gia đình tôi vốn chẳng khá giả gì, nên cả nhà chỉ có một điều hòa. Mỗi lần bật, là cả gia đình sẽ chui vào trong một phòng. Nhiệt độ duy trì ở mức 27 -29 độ, bật đến khoảng ba giờ sáng sẽ tắt. Dù sao thì tiết kiệm vẫn là quốc sách.

Từ khi lên Đại học, giờ giấc sinh hoạt của tôi thay đổi một cách chóng mặt, và chắc chắn không phải theo nghĩa tích cực.

Tôi ở trọ ghép ba người. Ưu điểm là tiết kiệm chi phí, còn nhược điểm... nhiều không kể siết.

Ví dụ như việc sinh hoạt, họ đều đã kiếm được việc làm thêm và chọn ca tối. Tôi ban đầu thường tắt điện ngủ sớm, nhưng hễ mỗi lần họ đi làm về là sẽ bật điện và trò chuyện với nhau. Bật điện đến ba giờ sáng để nói chuyện cũng như chơi điện thoại. Và tất nhiên, tôi không ngủ được.

Thể trạng sức khỏe của tôi vốn yếu, có khi tôi thức trắng cả đêm và ngủ đến 13:00 hôm sau, nói thật sau vài tháng ở trọ tôi nhận ra được sức khỏe của mình đã và đang cảnh báo tôi rất nhiều.

Về phía tôi, tôi nghĩ mình cũng không phải loại bạn cùng phòng lý tưởng gì. Tôi vốn khá ít nói, tính cách có phần khép kín nên khó hòa hợp với hai người họ. Bởi lý do đó nên tôi không thân thiết với họ, cả ngày có khi còn chẳng nói với nhau câu nào. Tôi nhận ra có nhiều lúc, họ cũng có lòng tốt muốn kéo tôi vào cuộc vui, nhưng có lẽ tôi quá nhát gan và không đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ khác.

Trước khi tôi về quê, phòng tôi đã có một cuộc cãi nhau nảy lửa. Tôi rất tức giận và đêm cùng ngày tôi đã thút thít đến sáng. Hôm sau đến giảng đường hai mắt tôi sưng húp lên, giọng thì khàn đặc.

Tức giận sao lại khóc? Uất ức điều gì chăng?

Tôi tức giận vì mình cãi thua, trong khi tôi biết trong cuộc cãi nhau đó, tôi hoàn toàn có thể thắng. Tôi khóc vì mình quá yếu đuối, quá thiếu kinh nghiệm và để hai người họ lấn át mình.

Tôi biết rằng cho dù tính cách hay cơ mặt của tôi có cọc cằn hay khó gần ra sao, tôi cũng chẳng phải loại bạn cùng phòng vô duyên gì. Còn họ, sau hôm đấy tôi mới thấy rằng họ thật ra cũng không tốt lắm như những gì tôi hy vọng.

Tôi hiện đang ở quê, và sáng sớm mai tôi sẽ đi xe khách lên Hà Nội. Sau đó tiếp tục xách vali lên xe của trường và đi đến khu quân sự. Tôi là sinh viên năm nhất, còn rất nhiều bỡ ngỡ. Nhưng dù sao tôi vẫn khoái đi quân sự hơn là về cái trọ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co