Truyen3h.Co

Đông Cháy

2. Ngày một

dientidohaha

Tôi đến khu quân sự lúc bảy giờ sáng, sau đó tôi nhận đồng phục, sau đo thì nhận phòng. Tôi ở phòng sáu người, trong căn phòng đó, tôi không quen biết một ai, và hình như họ cũng vậy nên không khí ban đầu có hơi ngượng ngùng.

Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ, áo quân phục dài như váy... việc này tôi vẫn chấp nhận được. Nhưng còn quần thì rộng quá, tôi tăng cân gấp đôi còn chưa chắc mặc được. Tôi đành phải chạy xuống đổi, tôi lại ngại thử tại chỗ nên đem lên phòng, kết quả vẫn rộng.

Sau một buổi sáng quá nhiều việc, tôi đã oải nên cũng không muốn chạy xuống đổi thêm lầm nữa. Tôi bèn phải cột tạm quần vào và xuống sân tập trung.

Trời gắt gỏng đến nỗi thiêu đốt sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bọn tôi ai cũng nhăn mặt càu nhàu, chắc ai cũng muốn phắn khỏi khu quân sự.

"Đéo hiểu sao, đang ở nhà sướng như tiên tao lại chui vào cái chỗ này." Hồng Ngọc, người duy nhất tôi quen trong lớp than vãn.

"Ở tận một tháng trời, tra tấn tinh thần nhỉ!" Tôi đáp lại.

Mặc dù đang mong đợi kì quân sự này hơn bất cứ ai khác. Nhưng để phù hợp với bối cảnh hiện tại, tôi nghĩ mình nên kêu ca để không trở nên quá kì dị.

Trải qua một ngày dài, tôi về kí túc xá tắm rửa, sau khi hoạt động tối diễn ra xong. Chúng tôi có khoảng một tiếng rưỡi tự do cho đến khi bị bắt đi ngủ.

Tôi đứng yên lặng ngoài ban công nhìn xuống phía dưới, mọi người đang cùng nhau chơi thể thao nom rất vui vẻ. Tuổi trẻ nhìn đâu cũng là kỉ niệm, nhìn đâu cũng thấy sức sống. Tôi mới bước qua tuổi 18 cách đây khoảng hai tháng nhưng thú thật là chẳng có tí khởi sắc nào.

Tài năng không có, học lực bình thường, ngoại hình cũng chẳng nổi trội, tính cách thì khép kín. Thi thoảng tôi tò mò, dạng như không biết tại sao mình lại có mặt trên đời hay mình sinh ra là để thực hiện trọng trách gì.

Tôi là đứa mâu thuẫn, không hiểu chính bản thân, không có ước mơ cụ thể, khômg tìm được bản ngã. Có khi khi thống kê dân số thế giới, người ta cũng quên mất tính tôi cũng nên. Ở nhà tôi còn bị quên chứ huống hồ gì là mấy thống kê mang tính vĩ mô như vậy.

Đứng ngẩn nửa tiếng ở hành lang, tôi nhớ ra mình cũng nên điện cho gia đình một cuộc để báo cáo tình hình. Nhưng đưng đây lại không tiện do quá nhiều tiếng ồn. Sau cùng thì tôi quyết định đi bộ xuống chỗ vắng vẻ hơn.

Mà đó cũng đâu phải lý do duy nhất, tôi tiếc tiền đăng kí mạng nên điện thoại tôi không phải đi đâu cũng có mạng. Tôi phải xuống tít bên dưới để bắt wifi chùa.

Buổi tối hình như chẳng ai đi xa như thế, đường vắng hoe chỉ có mình tôi dạo bước. Chỗ này ở khá xa kí túc xá, lại sắp đến giờ đi ngủ, đèn còn chập chờn mờ ảo nên ai cũng nhác đi. Nhưng tôi lại nhắm chỗ này ngay từ đâu, tại mạng mẽo ở đây là căng nhất trong tất cả các cục wifi chùa.

Gió đêm thổi lạnh run người, cây cối xum xuê kêu xào xạc, đèn thì vàng vàng mờ mờ chỗ chiếu chỗ không trông thế nào cũng giống phim kinh dị. Mặc xác, tôi vẫn đi.

Thú nhận là tôi cũng hơi sợ, tại khu này là khu tập thể, xây cũng lâu rồi. Mấy khu này kiểu gì cũng có sinh viên t* t*, hoặc lên cơn đau tim, đột quỵ chẳng hạn, nói chung là không thể tránh khỏi.

Sau khi bị vấp vài lần vì đường tối, tôi quyết định bật đèn điện thoại lên đi. Hai hàm răng tôi run cầm cập, ban đầu tôi ngồi ở ghế đã nhưng gió to lạnh quá nên tôi phải tìm một chỗ chắn gió thích hợp hơn.

Đăng kia có một góc khuất, chỗ đó là phía sau một tòa nhà, chắn được gió. Tôi mở cờ trong bụng, lập tức hí hứng chạy đến.

Gần đến nơi tôi có nghe được một số âm thanh kì quái gì đó, nhưng tôi không để tâm lắm mà đi thẳng vào.

"Như cái đường hầm dưới lòng đất thế này, trường tiết kiệm điện ghê." Tôi lẩm bẩm.

Tôi đi vào sâu hơn, chừng vài ba mét. Càng ngày thứ âm thanh kì lạ kia càng rõ, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu lúc đó nhận thức của mình gặp phải vấn đề gì mà cứ tiếp tục đi. Nhưng ở đời, có những khoảnh khắc mà bắt buộc nó phải diễn ra như vậy, đó gọi là định mệnh.

"Tớ chưa 18 đâu đấy nhé!" Một giọng nữ vang lên.

Ngay khi vừa nghe được từ đầu tiên tôi đã hoảng hốt đến mức làm rơi cả điện thoại. Vì lúc bạn nữ kia vừa nói từ "Tớ" đèn pin điện thoại, nói đúng hơn là tôi đã soi đèn sáng vào cảnh tượng đó.

Trời đất, tệ hơn ma quỷ, chỉ có thể là con người.

Đèn chiếu vào chỉ trong tích tắc sau đó tôi đánh rơi điện thoại nên khung cảnh tôi mù mịt.

Trong thời khắc sáng điện ấy, tôi thấy một cặp đôi đang thắm thiết bên nhau. Để nói rõ hơn, một bạn nam mặc áo ba lỗ đứng tựa lưng vào tường, đang cúi xuống hôn vào bờ ngực trần của bạn nữ. Đôi tai có lóe sáng, hình như có xỏ khuyên, và tôi thấy có một hình xăm họa tiết một vòng ở cánh tay.

Một tay bạn nam đỡ eo, một tay thì làm gì đó mà tôi không để ý. Còn bạn nữ, quay lưng về phía tôi, bờ lưng trần trắng bóc và chân váy hơi xộc xệch.

Họ phát giác ra là có người, tôi đồng thời chiếu đèn cũng đồng thời tắt đèn nên căn bản là cả ba không thấy nhau.

"Đứa đéo nào vậy?" Đó là giọng bạn nam.

"Đi đi, đừng có ở đây nữa. Áo tớ đâu?" Bạn nữ hốt hoảng nói.

Không nghĩ ngợi gì, tôi tháo áo khoác ngoài, ném về phía họ. Bạn nữ hình như đã mặc vào và rời đi cùng bạn nam kia. Chỉ trong ba mươi giây đã có từng ấy chuyện như thế xảy ra, tôi đúng đực ra, thất thần.

Điện thoại rơi dưới đất còn không thèm nhặt lên. Sau khi hoàn hồn tôi quỳ xuống dưới đất, quờ quạng tìm điện thoại. Xung quanh sáng hơn, tôi thấy hai chiếc áo đang rơi xuống dưới đất.

Tôi đi đến nhặt chúng lên, một áo nam, một áo nữ. Nhìn qua là biết điều kiện gia đình của cả hai có vẻ rất khá giả, đặc biệt là bạn nam. Áo hiệu hạng sang đã đành, đã thế mùi thơm còn có vẻ rất cao cấp.

Tôi đành ném chúng tạm vào chiếc thùng gần đấy vậy. Mong không gặp lại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co