12. Ngày chín
Bình thường tôi tiếc tiền nên chẳng bao giờ dám bỏ tiền ra mua đồ ăn vặt dưới căn tin. Nhìn mọi người mua đồ về ăn tôi cũng rất thèm, nhưng cứ nghĩ đến cảnh mẹ làm mất một giờ mới có từng ấy tiền là tôi lại phải tìm cách để con quỷ tham ăn tục uông không chiếm lĩnh mình.
Vả lại, trường cũng cho ăn ba bữa một ngày nên tôi cảm thấy việc đó là không cần thiết. Tiết kiệm dù sao cũng là quốc sách.
Tối ngày thứ chín ở khu quân sự, tôi đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa.
Lan Nhi ra mở rồi quay lại vào phòng nói với tôi. "Việt Anh gọi mày nè."
Tôi giật bắn mình, khômg hiểu sao giờ này nó lại gọi tôi. Đáng ra là nó đang ở khu thể chất mới đúng.
Tôi trèo xuống giường, rồi ra ngoài.
"Ê, xuống căn tin ăn gì không? Tao bao." Việt Anh vừa thấy tôi đã vui vẻ nói.
Tôi chau mày, nhìn nó từ trên xuống dưới. "Ủa tưởng giờ này mày chơi thể thao với đám kia?"
"Nay Đình Khánh không đi, không có nó hướng dẫn nên bọn tao cũng nghỉ. Với lại, trùng hợp là hôm nay tao cũng muốn nghỉ để hỏi mày ít chuyện. Đi đi, ăn gì tao bao. Mới nhận tiền tiếp tế nên thoải mái chọn." Nó hứng khởi nói.
Tôi nghe nó nói "bao" mà cứ thấy ngại ngại thế nào. Trước giờ tôi chưa được đứa con trai nào nói "bao" cả nên cũng chả biết nên phản ứng lại thế nào.
"Chia đôi tiền ăn được không. Để mày trả tao ngại lắm." Tôi nói.
Việt Anh không hề thiện chí với câu trả lời khi nãy của tôi, nó lắc đầu nguầy nguậy. "Không thích! Tao con trai mà, phải trả tiền cho tụi bây chứ. Tao không lắm tiền nhiều của như thằng Đình Khánh nhưng cũng không nghèo đến mức khố rách áo ôm đâu. Dư tiền bao mày cả tháng."
"Tao không có ý định nghe mày khoe khoang đâu nhé." Tôi cười cười đáp lại.
"Vậy đi mua đồ ăn với tao, tao bao." Việt Anh nói.
Sau cùng, tôi cũng bị thuyết phục bởi sự kiên quyết của nó. Chúng tôi cùng nhau đi xuống căn tin, sau đó đi vào chọn lựa. Việt Anh hẳn là rất tinh tế.
Nó luôn miệng hỏi tôi muốn ăn gì, thích vị thế nào và luôn ưu tiên chọn đồ cho tôi. Thậm chí, tôi còn chưa thấy nó chọn món nào cho mình.
"Bôk mày để tao ăn mình à? Nãy giờ sao mày không chọn?" Tôi thắc mắc
Việt Anh trả lời trong khi nó đang cố gắng hết sức lấy phong kẹo tôi muốn ăn, thứ bị nhét ở sâu bên trong tủ. "Tao sẽ ăn đồ mày chọn."
Việt Anh có lẽ là kiểu người có khả năng biến sự tử tế của mình thành những khoảnh khắc rung động cho đối phương. Nó chính xác là người có sức hút từ tính rất tự nhiên.
Tối hôm đó, tôi và Việt Anh đã nói chuyện đến khi báo thức ngủ kêu lên. Chúng tôi nói về rất nhiều thứ, tôi thực sự đã cố gắng tỏ ra không hứng thú lắm với cuộc nói chuyện nhưng Việt Anh đáp lại vẫn rất tử tế. Nó kiên nhẫn hỏi từng câu một, nó không tỏ ra tức giận khi tôi hết lần này tới lần khác hờ hứng và đáp có phần cục súc và gọn lỏn.
Khi tôi chuẩn bị vào phòng, Việt Anh gọi tôi lại. "Trâm Anh, Trâm Anh."
Tôi quay người, đợi xem nó tính nói gì.
"Tao biết mày đang cố gắng làm tao ghét mày..." Việt Anh ngừng lại, có lẽ là đang phân vân không biết có nên nói tiếp không.
Tôi vẫn kiên nhẫn đợi.
"Mày mơ đi, không thành công đâu. Tao tin mày sẽ thích tao, và tao cũng dám chắc là tao sẽ làm cho mày thích tao. Tao rất thích mày, nên tao sẽ cố." Việt Anh nói.
Tôi cau mày khi nghe xong câu nói của Việt Anh. Cái nhìn của tôi về nó sau buổi tối ngày hôm nay coi như thay đổi.
Tôi gật đầu cười nhẹ sau khi nghe nó nói xong, sau đó tôi hất đầu về phía cuối hành lang, đó là phòng Việt Anh. "Mày về phòng đi, tí nữa trực ban ghi tên là to đầu đấy."
Việt Anh gật đầu, rồi chạy ngay về phòng.
Trước đây, tôi cứ tưởng thàng này là cờ xanh nhưng giờ lại không dám chắc vào điều đó. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là sự tinh tế của nó là lòng tốt, là biểu hiện của một đứa con trai được nuôi dạy đàng hoàng.
Nhưng cái câu "Tao tin mày sẽ thích tao, và tao cũng dám chắc là tao sẽ làm cho mày thích tao. Tao rất thích mày, nên tao sẽ cố." đã khiến tôi có cái nhìn khác về cậu chàng này.
"Thích" của nó ở đây nghĩa là gì? Thích kiểu bạn bè hay là thích kiểu tình cảm đôi lứa? Tại sao lại không nói rõ? Cái kiểu nói chuyện đó khiến người ta dễ nhầm lẫn. Và một thằng rạch ròi trong các mối quan hệ, hoặc có ranh giới đạo đức rõ ràng sẽ không bao giờ ăn nói mập mờ như vậy.
Việt Anh luôn cho tôi tín hiệu, đối xử tốt một cách bất thường và khi nói chuyện, một chữ cũng là tôi, nửa chữ cũng là tôi. Hành động của nó, lời nói của nó không chỉ là ga lăng thông thường mà nó làm như thể nó muốn mọi người trên thế giới này đều yêu nó.
Sự tử tế của nó không phải vô thức mà là sự tự nhận thức, nó làm vì nó muốn như thế, nó muốn mọi người đánh giá mình là đứa lịch sự.
Hành động của nó không hề xuất phát từ bản chất tốt đẹp thuần túy, mà là sự lựa chọn có ý thức. Nó tinh tế, tử tế không phải vò nó là người tốt, mà là vì nó muốn được đánh giá là người tốt. Từ đó mọi người sẽ thích nó, thâmh chí là yêu nó.
"Trâm Anh sướng nhá, được Việt Anh tán công khai luôn kìa." Lan Nhi trêu chọc tôi.
Tôi không hề vui vẻ vì điều đó, việc tôi thích nó là thật nhưng cái nào phải ra cái đó. Tôi chả có tí thích thú nào khi thấy nó làm ba cái trò mèo như vậy. Kiểu như, tao muốn mày thích tao nhưng tao không muốn chúng ta có ranh giới rõ ràng.
Nếu tôi hiểu lầm nó thích tôi sau khi nghe câu nói kia thì sao? Nó sẽ giải thích rằng cái thích kia là mến mộ kiểu tình bạn. Cờ xanh sẽ chẳng bao giờ nói cái câu mập mờ không rõ ràng như vậy.
E rằng, Nguyễn Việt Anh, không phải cờ xanh. Người tôi thích lần này có vẻ cũng là thú dữ đấy. Đình Khánh nó đỏ một cách công khai, không giấu giếm. Còn Việt Anh, đỏ ngầm, đỏ một cách mà không ai nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co