Truyen3h.Co

Đông Cháy

11. Ngày tám

dientidohaha

Ngày đầu của tuần thứ hai ở khu quân sự.

Khác với Việt Anh dịu dàng, dễ đoán, Đình Khánh lại là người mà tôi nghĩ có nội tâm cực kì phức tạp. Dù được bổ túc kha khá thông tin của nó, nhưng khi nhìn vào nó tôi lại chẳng có cảm nhận rõ ràng nào.

Với Việt Anh mà nói, chỉ cần liếc sơ qua tôi đã đoán được những nét đặc trưng về tính cách lẫn gia cảnh; khi nói chuyện tôi còn đoán cả được quãng đời tuổi thơ, ước muốn thầm kín của nó.

Còn Đình Khánh, tôi có cố thế nào cũng chỉ nhìn thấy những gì mà tất cả mọi người đều thấy. Ví dụ như nghịch ngợm, ăn chơi,... Điều duy nhất tôi thấy mà tôi nghĩ mọi người không thấy đó là Lâm Đình Khánh có nhiều suy tư hơn vẻ vô tư nó thể hiện. Tôi còn có cảm giác nó có vấn đề về tâm lý, thậm chí là nặng.

06:00, tôi đứng ngoài hành lang đợi tiếng chuông báo lên giảng đường học tập thì thấy Đình Khánh cũng đang đứng bên ngoài. Nói một cách dễ hiểu thì phòng tôi và phòng Đình Khánh khá sát nhau, chỉ cách đúng hai phòng. Ban công nó đang đứng vuông góc với ban công chỗ tộ, khoảng cách khá gần nhau.

Đình Khánh đứng một lúc, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm, rồi nó chầm chậm rút điếu thuốc ra, sau đó châm lửa. Sau khi hút được vài hơi, nó để ý thấy tôi ở hành lang, vẻ mặt trầm ngâm của nó bỗng thay đổi phắt 180 độ. Lại là cái điệu bộ hách dịch đó, nó lại cười rồi nháy mắt.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó hút thuốc,  nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ. Thứ làm tôi bất ngờ là vẻ mặt buồn rầu của nó kìa, cảm xúc đó, ánh mắt đó không phải là đơ ra do còn ngái ngủ, càng chẳng phải là để cho đầu óc trống rỗng rồi nhìn vào một điểm. Đó là vẻ mặt man mác buồn, là sự suy tư.

Tôi vẫn cứ đứng ở đấy, cả hai chẳng nói chẳng rằng mà im lặng nhìn xuống dưới sân. Tôi thì đang suy nghĩ vu vơ về chuyện của Việt Anh, còn nó thì tôi không rõ.

Hồng Ngọc bước ra, nó đưa tôi một hộp sữa. "Hôm qua mẹ tao gửi lên, bảo tao chia cho bạn bè uống cùng đấy."

Tôi cười, cầm lấy hộp sữa đáp lại. "Thế hả? Mẹ mày dễ thương ghê hen. Ước gì nhà tao ở gần đần đây để mẹ tao lên thăm với gửi đồ cho tao như mày."

Hồng Ngọc nghe xong, bất ngờ hỏi lại. "Tưởng hôm trước gia đình mày lên thăm mày?"

Tôi lắc đầu, thú nhận. "Bốc phét đấy, tại hôm đấy tao không muốn nói chuyện với Việt Anh nên viện cớ thôi."

Sắc mặt Hồng Ngọc bỗng nhiên thay đổi, từ vui vẻ, gương mặt nó bỗng nhiên nhăn nhúm lại, giọng nó nói to hơn. "Vậy thì mày phải nói với Việt Anh chứ, để nó đứng đợi cả buổi trưa. Tôi nghiệp nó vãi."

Tôi lấy làm lạ, sao thái độ của nó bỗng dưng kì cục vậy? Nó đang tức giận vì tôi để Việt Anh đợi cả buổi trưa ấy hả? Nó không hỏi lý do tại sao tôi lại không muốn nói? Biết là nó có ý tốt lo cho người khác nhưng phản ứng như vậy có lẽ là hơi thái quá. Việt Anh với nó thâmh chí còn chẳng là bạn, tôi với Hồng Ngọc chưa đến mức bạn thân nhưng cũng gọi là khá thân thiết.

"Gì đấy?" Tôi bình tĩnh nói, ý muốn nhắc nhở nó đang tỏ thái độ hơi quá đà.

Hồng Ngọc cụp mặt xuống ngay, dường như nó nhận thấy bản thân đang hơi mất kiểm soát. "Ý tao là mày nên sống tốt một tí, sống vậy ra xã hội người ta cười cho đấy."

Tôi nhăn mặt, lần này đến lượt tôi tức giận. "Mày đùa tao à Ngọc? Mày nói thế với tao chỉ vì một thằng con trai á? Tao không muốn nói chuyện với nó thì đấy là việc của tao. Nó còn không có ý kiến gì, mà đến lượt mày nhận xét nhân cách của tao à?"

Hồng Ngọc lập tức cãi lại. "Nó không nói không có nghĩa là nó không có. Tính nó hiền lành nên không nói thẳng với mày thôi."

Tiếng cãi nhau vang lên, vì đang đứng trước cửa phòng tôi nên Bảo Nhi và Lan Nhi chạy ra đầu tiên.

"Mới sáng sớm, chúng mày đã cãi nhau rồi à?" Lan Nhi hỏi.

"Chuyện gì thế?" Bảo Nhi tiếp lời.

Đình Khánh đang đứng hút thuốc cũng đi sang hóng chuyện. Bọn trong đại đội cũng thế, bắt đầu truyền tai ngó đầu ra bắt đầu hóng hớt.

Đình Khánh dựa người vào tường, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, miệng cười đầy thỏa mãn. Điệu bộ như thể là chế giễu, kiểu như "Tình bạn của tụi bây chỉ đến thế thôi hả?"

"Bộ mày hiểu rõ về thằng đấy lắm à?" Tôi đáp lại, không chút nhượng bộ. "Hai đứa mày thân nhau bao lâu rồi?"

Tính tôi từ bé đến giờ vẫn vậy, tôi có thể im ỉm mọi lúc mọi nơi. Nhưng một khi đã tranh luận, tôi sẽ dùng mọi lý lẽ để chứng minh quan điểm của bản thân, kể cả có làm tổn thương đối phương. Quan điểm của tôi rất khó có thể thay đổi, nếu muốn nó lung lay chỉ còn cách để tôi tự nhận thức, tôi cho rằng không có một cá nhân nào có thể thay đổi được nó. Nói theo một cách khác, tôi không phải kiểu người có chính kiến mà tôi là một người cố chấp.

"Đừng cãi nhau, có gì từ từ nói đã nào." Lan Nhi nói, vội chắn giữa hai đứa chúng tôi.

Việt Anh lúc này cũng ra ngoài, nó đứng ngay sau Đình Khánh. Có lẽ nó còn chẳng biết mình là nguyên nhân khiến cho hai đứa chúng tôi cãi nhau.

"Nó kìa!" Tôi hất đầu về phía Việt Anh, tự tin bảo. "Đến hỏi xem."

Việt Anh lập tức thấy lạ, nó nói gì đó với Đình Khánh. Nhìn thái độ có thể đoán ra là nó hỏi có chuyện gì xảy ra.

Hồng Ngọc không cãi được, nó im bặt lại.

Thấy vậy, tôi cũng chẳng nói thêm gì mà đi thẳng về phòng. Điên thật đấy, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ vì một đứa con trai mà cãi nhau với bạn mình, vì tôi cho rằng tình bạn luôn quan trong hơn tình yêu. Và tất nhiên, tôi mong bạn mình cũng vậy. Nhưng ông trời chẳng đáp lại ý nguyện của tôi rồi, Hồng Ngọc cãi nhau với tôi vì một đứa con trai.

Dạo gần đây, tôi cảm thấy lạ khi nhận ra thái độ của Ngọc với tôi có sự khác thường, và thái độ với Việt Anh cũng vậy. Ngọc thi thoảng sẽ vô thức nhắc đến Việt Anh, thi thoảng thì hỏi kĩ đến mức không cần thiết xem tôi và Việt Anh đã làm gì, nói những gì với tôi.

Từ những điều trên, tôi mạnh dạn suy ra. Tôi và Hồng Ngọc rất có thể đang thích chung một người.

Cả ngày hôm đấy tôi và Ngọc không nói chuyện với nhau, thậm chí nó còn cố tìm cách tránh mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co