Truyen3h.Co

Đông Cháy

18. Đình Khánh (2)

dientidohaha

Căn chung cư này Đình Khánh mua để làm cái mà người ta hay gọi là giao thoa cảm xúc. Đúng vậy, cậu ta thường quan hệ ở đây... hoặc cũng có khi là đến nơi đối phương yêu cầu.

Đình Khánh còn không rõ mình bắt đầu chuyện này từ khi nào, chỉ nhớ rằng có một chị gái hoa khôi Đại học nào đó nói với Khánh rằng. "Thử xem, em sẽ biết hạnh phúc là gì. Chị sẵn sàng dạy em."

Đình Khánh tin là thật, và cho đến giờ cậu ta cũng hoàn toàn quên mất cái lần đó. Đình Khánh thấy, nó chẳng hạnh phúc như lời chị ấy nói.

Lần nào cũng vậy, vẫn chẳng cảm nhận được cái gì.

Lần này, đối phương là hot Tiktoker.

Đình Khánh mở cửa nhà, hơi thở vẫn đều đặn, chẳng có một chút ham muốn nào.

Như Ý mặc một chiếc váy bó sát, để lộ nửa phần ngực trắng nõn và độ dài của váy vừa khéo che hết vòng ba. Như Ý bước ra, ánh mắt mời gọi.

Đình Khánh trông thấy, nhưng vẫn chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Cậu ta cúi xuống cởi giày, rồi từ tốn đặt nó vào đúng vị trí.

"Đến lâu chưa?" Đình Khánh hỏi, chậm rãi đi đến tủ lạnh lấy nước uống.

Như Ý ôm trầm lấy Đình Khánh từ sau lưng, dịu dàng bảo. "Chị đến một lúc rồi."

Khánh vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay cầm ly nước không chút giao động. Như Ý chuyển hướng sang ôm phía trước, vòng tay áp chặt người Đình Khánh hơn.

Đình Khánh cúi xuống, với khoảng cách chiều cao hiện tại thì mọi "khung cảnh" hùng vĩ nhất đều thu vào tầm mắt, đấy là cách mọi người hay nói. Đứng trước rất nhiều người, toàn là sự khao khát của bọn đàn ông nhưng kì lạ thay cái hạnh phúc, tình yêu mà mọi người hay tả đối với Đình Khánh nữa chữ cái cũng không tồn tại.

Đình Khánh để ngụm nước cuối cùng trôi xuống thực quản, rồi chậm rãi cầm lấy bàn tay đang mơn trớn trên ngực mình của Như Ý.

"Vào thôi!" Đình Khánh nói.

Như Ý gật đầu rồi cùng Đình Khánh vào phòng.

Căn phòng tối, chỉ có ánh điện mờ ảo, mùi hương thoang thoảng. Trang phục thu hút, lớp trang điểm cầu kì nhưng vừa đủ, tóc tai cũng uốn gợn nhẹ nhàng, rượu vang bày sẵn ở trên bàn. Hình như Như Ý đã chuẩn bị đầy đủ, có lẽ rất tâm huyết.

"Chị yêu em rồi à?" Câu hỏi của Đình Khánh vang lên đầy khô khốc.

Như Ý thoáng khựng lại một nhịp. Giữa không gian ám muội thế này đó là khởi đầu của thứ tình dục nồng cháy.

Ngay từ đầu, Đình Khánh đã nêu rất rõ quan điểm là nó sẽ KHÔNG THỂ cho Như Ý thứ cảm xúc bình thường như những người yêu cũ của Như Ý từng cho cô. Nhưng không rõ lý do làm sao, càng tiếp xúc Như Ý lại càng thích Đình Khánh, thích nhiều đến nỗi nó trở thành yêu.

Như Ý biết Đình Khánh chưa có tình cảm với mình, nhưng vẫn bất chấp trao cho cậu mọi thứ, kể cả trái tim. Như Ý mụ mị tin rằng Đình Khánh sẽ động lòng trước sự chân thành của cô, và cho đến tận khi bước vào căn phòng này, Như Ý vẫn tin như thế.

Như Ý gật đầu. "Ừ! Chị yêu em. Em hãy cho chị thời gian để chị khiến em yêu chị nhé! Hoặc mong em có thể cố gắng mở lòng một chút."

Đình Khánh đứng yên, đôi mắt không chút giao động. Nó nhìn xuống ngực của Như Ý, bộ ngực cứ phập phồng liên tục, chứng tỏ tim đang đập rất nhanh. Hình như là yêu thật.

"Cảm giác yêu một ai đó có hạnh phúc không?" Đình Khánh hỏi câu nhẹ bẫng, đến mức Như Ý phải bật cười khi nghe xong.

Đình Khánh, nói sao nhỉ? Là một cậu bé ngây thơ? Nhưng cũng không hẳn? Nội tâm Đình Khánh vốn là một mớ tơ vò. Cậu ta rủ đến đây không phải vì dục vọng mà là một thứ gì khác, cái mà Như Ý vẫn chưa biết được là gì.

"Được yêu là cảm giác vui vẻ, còn yêu một ai đó là sự hạnh phúc." Như Ý chậm rãi nói.

Đình Khánh nhíu mày, nó nghiêm túc hỏi như thể đang khám phá một kiến thức mới. "Nếu yêu người khác mà họ không yêu lại mình thì sao."

"Em đang nói về mối quan hệ giữa hai chúng ta sao?" Như Ý cười nghĩ, trong lòng dâng lên cảm xúc xót xa.

Cứ vậy giọt nước mắt đầu tiên rơi ra.

Đình Khánh trông thấy, tò mò hỏi. "Sao một người lại có thể vừa cười vừa khóc?"

Đình Khánh không khỏi thắc mắc, cảm xúc của con người đúng là phong phú. Cậu ta sống lại ba kiếp có khi vẫn không hiểu rõ.

Như Ý tiến tới, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu. "Nếu yêu người khác mà họ không yêu lại mình? Để chị lý giải cho em đó là cảm giác thế nào nhé, hãy quan sát chị thật nhiều."

Như Ý kiễng chân, đặt lên môi Đình Khánh một nụ hôn.

Khánh cúi người, nụ hôn hoàn toàn không hề có hơi ấm. Tiếng thở dốc của Như Ý vang lên khi Đình Khánh chủ động kết thúc nụ hôn vừa rồi.

Đình Khánh đỡ lấy gáy Như Ý, rồi cắn nhẹ vào vành tai, vào cổ, vào xương quai xanh... sự máy móc, hoàn toàn đuọc lập trình sẵn. Cứ như rằng Đình Khánh đã làm điều này rất nhiều và nghĩ làm như thế mới đúng chứ không để cảm xúc chi phối. Mỗi nơi Đình Khánh đi qua đều để lại một dấu đỏ rực rỡ, đối lập hoàn toàn với vẻ bình thản, đôi mắt không gợn sóng của cậu ta.

Đình Khánh cởi áo, tay luồn vào váy của Như Ý rồi giật phăng nó ra khỏi người cô. Đình Khánh đẩy lùi Như Ý, rồi dừng lại khi cả hai ngã xuống giường.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu sáng một phần gương mặt của Đình Khánh. Vẫn đẹp vô thực, vẫn nam tính, vẫn khỏe khoắn và vẫn là người Như Ý thích. Quyết liệt? - Có!, nhưng đó là tính từ chỉ hành động. Còn cảm xúc? - Gần như không có.

Nếu có thì chỉ là những cái nhíu mày, hoặc hơi thở của cậu ta.

"Linh hồn của em đâu?" Như Ý hỏi, lúc này gần như lý trí của cô đã biến mất, cảm xúc lên ngôi.

Đình Khánh nhăn mày khi được hỏi như thế. Đình Khánh giận, rất giận, cúi xuống gặm nhấm môi Như Ý, quyết không muốn nghe thêm lời nào.

"Không im lặng được sao? Chúng ta cần phải nói à?" Đình Khánh nói.

Như Ý gật đầu, định nói xin lỗi nhưng rồi lại chọn cách im lặng.

Khi cả hai đối diện nhau bằng bộ dạng nguyên thủy nhất. Như Ý ôm mặt khóc nấc lên thành tiếng, thân thể mĩ miều đang run rẩy dưới ánh sáng.

"Chị sợ em à? Sao chị lại run?"

Như Ý lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn Đình Khánh.

Thật khó đọc cảm xúc của Như Ý lúc này. Từ nhỏ đến giờ Đình Khánh sống bằng cách nhìn vào gương mặt, vào biểu cảm của mọi người. Đình Khánh biết bản thân ngu dốt, trong khi đó là kĩ năng ai cũng sẽ có nhưng cậu ta thì không. Đình Khánh phải học, phải phân tích ngay cả khi đang trò chuyện.

Đối với cậu ta, sự rung cảm mãnh liệt của Như Ý là một loại ngôn ngữ ngoại tộc mà cậu ta dù có cố gắng học bao nhiêu năm vẫn thấy xa lạ.

"Nếu chị hối hận thì chị có thể đi." Đình Khánh nói.

Như Ý lắc đầu, ra hiệu hãy tiếp tục.

Cứ như vậy, Đình Khánh không dừng lại, ngay cả khi Như Ý đã bắt đầu kiệt sức. Đình Khánh mà nói, hoàn toàn giữ thế chủ động trong cuộc chơi. Điên cuồng, quyến rũ, mơn chớn, cực kì nam tính, cậu ta là kẻ thống trị, không cho bất cứ ai thế chủ động trong mọi tình huống.

Đình Khánh cố tỏ ra là bản thân khao khát, thèm thuồng nhưng những sự cố gắng ấy lại gượng gạo, sự thật bị bóc trần qua đôi mắt trống rỗng ấy. Một kẻ đã đạt đến đỉnh cao của khoái lạc thể xác nhưng tâm hồn vẫn như mặt nước phẳng lặng, nghìn năm không biến đổi.

Đình Khánh làm mọi việc mọi việc không vì sự tử tế mà được dạy như vậy. Cậu ta không rời đi ngay sau khi lâm trận mà nằm ôm như Như Ý, vuốt ve cô. Như Ý vẫn nằm đấy khóc lóc.

"Giả tạo, em rất giả tạo." Như Ý trách móc. "Em không dành cho chị một cảm xúc thật lòng nào."

Đình Khánh ghét nghe thấy những từ ngữ dạng như thế. Ghét đến mức muốn nghiền nát, rồi gi*t ai đó nói ra câu đó.

Cậu ta ghì chặt hai tay Như Ý lên đỉnh đầu, hoàn toàn kiểm soát, dùng bạo lực để giải quyết sự tức giận của mình.

Sức nặng của Đình Khánh khiến Như Ý khó thở. Đúng rồi, cái này mới là cảm xúc chân thật... dù cho có đáng sợ.

Như Ý mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt đỏ ngàu của Đình Khánh. Đình Khánh nhìn vào gương mặt tái nhợt đi vì thiếu oxi của Như Ý.

Dưới thân cậu, Như Ý quằn quại. Quái thai thay, cậu ta thực sự vẫn không muốn dừng lại, chỉ muốn dùng chính đôi bàn tay của mình siết chặt hơn, ghì chặt hơn.

Nhưng con người Đình Khánh, lí trí chưa bao giờ yếu thế trước cảm xúc. Dù có điên dại đến đâu, cậu ta vẫn luôn hy vọng bản thân không lỡ tay kết liễu ai.

Đứa nào không có lý trí thì nên ch*t đi. Đình Khánh không tìm thấy thú vui trên cuộc sống này nhiều lần định t* t* nhưng suy cho cùng, cậu ta vẫn nên sống để hiểu xem hạnh phúc là gì. Lúc đấy ch*t cũng được.

Đình Khánh xâm phạm cơ thể Như Ý đầy điên cuồng, lớp son trên môi của Như Ý vốn đã bị hôn cho nhòe đi khi nãy giờ lại được tô đậm lại... máu chảy, từ môi Đình Khánh.

Như Ý hỗn loạn, bây giờ lại không rõ cảm xúc bản thân là gì. Là khao khát, dục vọng nhưng cũng rất sợ hãi.

Đình Khánh liếm môi, mùi tanh của máu khiến cậu ta bật cười. Cậu ta rời khỏi người Như Ý, bật cười thành tiếng.

Diễn biến tâm lý quá phức tạp, Như Ý học tâm lý học còn đang quá rối loạn.

Tối hôm đó, Như Ý tắm rửa xong thì xách đồ rời đi.

Đình Khánh ngồi ăn cơm trong bếp nói vọng ra cửa.

"Vậy là, cho dù người mình yêu không yêu lại mình, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì mình yêu. Vi diệu thật đấy." Đình Khánh vô cùng tâm đắc với "chân lý" này.

"Vậy dấu hiệu nhận biết mình đang yêu một ai đó là gì?" Đình Khánh hỏi thêm. "Có phản ứng khoa học nào không? Kiểu như tim đập nhanh, giãn nở đồng tử,... Hay mấy phản ứng đại loại thế."

"Đơn giản hơn nhiều. Khi em yêu một ai đó rồi, em sẽ tự khắc nhận ra." Như Ý đáp.

Đình Khánh gật gù. "Vậy hình như em chưa yêu một ai, nên em mới chưa biết."

"Chị mong em sẽ tìm thấy người mình yêu. Để hiểu ra đau khổ trong hạnh phúc là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co