Truyen3h.Co

Đông Cháy

19. Ngày mười ba

dientidohaha

05:50

Vẫn như mọi khi, đại đội tập thể dục sáng xong thì cùng nhau di chuyển về kí túc xá vệ sinh cá nhân.

Tôi có cảm giác bọn kia không còn bàn tán nhiều về tôi nữa nhưng thay vào đó lại chuyển hướng sang Hồng Ngọc. Dù không mong muốn gì chuyện này xảy ra nhưng tôi cũng lực bất tòng tâm, bản thân tôi không sai chuyện này. Không thể một mình chịu hết được. Vả lại, tôi cũng không phải người quá tốt bụng, suy cho cùng chỉ làm được có thế.

"Tao không nghĩ bạn mày làm cái trò đấy luôn đấy Trâm Anh." Lan Nhi đi bên cạnh thì thầm vào tai tôi.

Tôi không đáp, chỉ quay ra nhìn nó.

Hồng Ngọc trông thấy tôi liền quay đi, nó ngại ngùng bước nhanh nhằm tránh né.

"Mà Việt Anh biết chuyện có nói gì với mày không?" Lan Nhi hỏi.

Tôi không biết nên trả lời thế nào, nói thật thì hơi thô thiển một chút nhưng chuyện này cũng không đáng để nói dối.

"Giờ chưa kể được, thông cảm nha." Tôi đáp.

"Mà nghe nói nay Bảo Nhi về á." Lan Nhi chợt nhớ ra, nó nói với tôi trong sự vui vẻ.

Đợt trước bị thế trong đêm, gia đình Bảo Nhi đã cấp tốc chuyển nó đến viện. Nghe nói không nguyem hiểm lắm nên sau khi uống thuốc thì sức khỏe đã hồi phục.

"Thế thì tốt quá." Tôi cười bảo.

"Nhưng mà nó vẫn phải ở phòng y tế một thời gian đấy." Lan Nhi bổ sung.

Bảo Nhi đã về khu quân sự trong buổi sáng hôm đó, nên buổi trưa phòng tôi kéo nhau đi thăm nó nhưng tôi lại mắc một số vấn đề nên phải rời lịch sang thăm vào buổi tối.

Sau khi ăn tôi xong, tôi lập tức đi đến phòng y tế hỏi thăm tình hình.

Nhưng vừa lúc đi đến cửa, tôi chợt khựng lại khi thấy Đình Khánh đang bên trong. Tôi không vào luôn mà quyết định đứng ngoài đợi đến khi Đình Khánh đi hẳn mới vào.

Dù sao thì hôm qua tôi đã nói không muốn có bất cứ liên quan gì đến hai chúng nó, nên bây giờ cứ hạn chế gặp mặt được lần nào là hay lần đấy.

"Hình như mày biết nấu ăn, hay nhân lúc tao ôm nấu tao bát cháo đi." Bảo Nhi đùa.

Đình Khánh cười, nó từ chối thẳng. "Có cục cứt, tưởng tao rảnh lắm à?"

Tôi đứng ngoài cửa, tâm trạng chán nản chỉ mong sao cho Đình Khánh đi lẹ lẹ chút.

"Mà này, mày có làm khó Trâm Anh của tao không? Mày bảo mày biết nó là cái người hôm đầu tiên phá đám còn gì." Bảo Nhi hào hứng hỏi.

Nghe thấy tên mình, tôi liền đứng thẳng áp người sát hơn vào cửa.

"À!" Đình Khánh thốt lên. "Cái con đó á, nhìn nó vậy làm khó bằng niềm tin."

"Ý là như nào?"

"Kiểu cứ im im, điềm tĩnh mà cũng lịch sự, nghiêm túc nữa." Đình Khánh cười cười, nó ngừng một lúc rồi nói thêm. "Qua nó nói câu làm tao tự ái vãi cả l*n, nó bảo đếch muốn có quan hệ gì với tao."

"Mày làm cái gì mà Trâm Anh của tao bảo thế? Mày trêu nó à?" Bảo Nhi bật cười.

"Tao chẳng làm gì. Chỉ cầm vở nó chạy vòng vòng không trả trong khi nó đang có việc gấp." Đình Khánh thản nhiên đáp.

Tôi cau có, thằng này trơ trẽn thấy sợ.

"Nếu tao là nó tao chưa vạng vào mặt mày là may đấy Khánh ạ."

Bảo Nhi nói một câu khiến tôi phải gật gù.

"Mà mày thấy cái Trâm Anh như nào?" Bảo Nhi đột nhiên hỏi.

Đình Khánh trưng ra bộ mặt khó hiểu. "Mày thích nó à? Tự nhiên hỏi câu chả liên quan."

Bảo Nhi gật đầu. "Ừ, tao cũng thích thích nó. Mới gặp nhau không lâu nhưng mà thấy tính tình của nó thú vị phết. Mày thông minh vậy chắc cũng hiểu hiểu ha."

Đình Khánh không đáp.

"Tao với mày cũng biết nhau từ cấp hai, cũng lâu lâu. Tao chưa hiểu hết về mày nên cũng không rõ thế giới nội tâm của mày như thế nào nhưng tao cảm nhận mày với Trâm Anh có nét tương đồng. Kiểu như, đều có cái gì đấy được ẩn giấu. Chẳng qua là cái ẩn giấu đó nó khác nhau thôi." Bảo Nhi trầm ngâm.

"Tao chẳng có cái gì ẩn giấu cả, nói năng xằng bậy."

"Có, chắc chắn có." Bảo Nhi khẳng định chắc nịch. "Người khác không cảm nhận được tại vì họ chưa có quan hệ gần gũi với mày. Còn tao thì có..."

Gì đây? Câu chuyện lại bắt đầu đi theo hướng đen tối rồi.

Đình Khánh ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt nó bỗng tối hẳn đi khi nghe Bảo Nhi nói xong.

Tôi bất giác run người khi trông thấy cảnh đó, "nghiêm túc" vốn là từ không thích hợp để miêu tả Đình Khánh nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn khớp.

"Ý là sao?" Nó gằn giọng.

Đây không hoàn toàn là một câu hỏi, nó giống lời đe dọa hơn.

Khi thấy Đình Khánh bước đến bên giường Bảo Nhi, ánh mắt của nó thì tối xầm. Tôi có cảm giác không ổn, tôi nghĩ Bảo Nhi sẽ gặp chuyện gì đó nguy hiểm.

Tôi còn chẳng hiểu tại sao khi ấy mình lại dũng cảm thế. Tôi mở tung cửa phòng.

Chúng nó quay đầu ra nhìn tôi cùng một lúc.

"Phòng mày kêu mày ra sân đá bóng." Tôi nói.

Tại khi nãy tôi thấy phòng Đình Khánh đúng là đang ở sân đá bóng nên mới dám nói thế.

Đình Khánh liếc nhìn tôi, nó đảo mắt từ trên xuống dưới soi sét rồi cuối cùng cũng rời đi.

Khi nó bước ra khỏi của Bảo Nhi cau mày nhìn tôi. "Lạ nhỉ?"

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Vữa nãy thái độ của thằng Khánh với tao trông hơi lạ." Bảo Nhi đáp.

...

21:15

Tôi bàng hoàng phát hiện tối nay mình sẽ trực ca đêm, nhưng đó không phải cơn ác mộng. Ác mộng thực sự là được xếp chung với Lâm Đình Khánh. Bọn tôi trực từ 22:30 đến 00:00.

22:27

Tôi xuống giường, chỉnh trang lại quân phục sau đó bước ra cửa đúng lúc đó Đình Khánh cũng bước ra. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi tiến về chỗ giao ca.

Tôi chưa trực bao giờ nên chưa có kinh nghiệm, nó buộc phải giải thích cho tôi.

"Nói chung là, nhắc chúng nó tắt đèn, không nói chuyện to. Thấy chúng nó làm trò gì tromg phòng hay đi trên hành lang thì kệ cha nó, cứ nhắm mắt làm ngơ chỉ cần không bật đèn với mất trật tự là được." Đình Khánh dặn dò.

Tôi gật đầu, nghe không sót một chữ.

Đình Khánh thấy tôi có vẻ là hiểu nên cũng không giải thích gì thêm. Nó đeo băng đỏ vào tay rồi lùi về phía sau ngồi xuống bậc thang.

Tôi nhìn nó ngồi, thắc mắc hỏi. "Không cần đi tuần hả?"

"Hình thức thôi, giờ này chúng nó cũng ngủ hết rồi, mà nếu có nghịch cũng chẳng dám làm ồn to đâu." Đình Khánh đáp.

Tôi "Ờ" một cái rồi quay về phía sau đứng ở lan can.

Tôi và Đình Khánh ở ngoài, hai đứa không nói gì với nhau cho đến khoảng  hai mươi ba giờ.

Tôi cảm ở gần nó mà không nói gì thế này rất căng thẳng, đã vậy mối quan hệ giữa tôi với nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ đến đây, lòng tôi nảy ra ý định đi đánh lẻ.

Tôi chẳng nói chẳng rằng mà đi về phía giữa giãy, nơi nó một khoảng trống lớn để tập trung. Dù gì, ngồi đây vẫn thoải mái hơn.

Mắt tôi đã díu cả vào, đáng ra giờ này phải đi ngủ mới đúng nhưng tôi lại ở đây để gác đêm. Tôi kê thẳng vài chiếc ghế ra rồi nằm lên đó. Định sẽ đánh một giấc đến khi đổi cả.

Nhưng khi chuẩn bị vào giấc thì tiếng thang máy khiến tôi giật mình thức giấc. Từ chỗ tôi nằm có thể nhìn thấy thang máy, đây là chiếc thang máy duy nhất của tòa.

Cửa thang máy mở ra, tôi giật mình tỉnh giấc.

Một sinh viên sách túi bóng đen ra khỏi thang máy. Có lẽ do đang nằm ở góc tối nên bạn ấy còn chẳng nhìn thấy tôi.

Tôi lắc đầu vài cái rồi tiếp tục nằm xuống. Làm gì thì làm, miễn không gây mất trật tự là được.

Nhưng khi tôi đang chuẩn bị vào giấc lần thứ hai thì một lần nữa lại bị đánh thức bởi tiếng thang máy. Lần này không phải một người mà có khoảng bốn người bước ra, gồm ba nữ một nam.

Mắt tôi mờ đi do buồn ngủ nhưng cũng nhìn rất rõ, trong cái đám đó có Huyền Diệu - bạn cùng phòng cũ của tôi. Tôi còn nhớ trận cãi nhau của tôi với nó và một chị khác. Cái con bé đã khiến tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc mà uất ức khóc suốt đêm. Nó vốn là người thành phố và có lẽ tự hào về nơi mình sinh ra, tự hào đến nỗi thành tự cao. Nó mỉa mai thẳng thừng gốc gác của tôi.

Tôi và nó đi quân sự cùng đợt nhưng khác Đại đội nên tôi chưa gặp nó bao giờ... và tất nhiên là cho đến hôm nay. Tôi ghét nó lắm, ghét kinh khủng, ghét đến mức tôi chỉ muốn nhảy vào cào ch*t nó và chị cùng phòng kia.

Thành thật, nếu có xuất thân cao hơn thì tôi đã tìm cách đánh nhừ tử hai con người đó. Nhưng trớ trêu, xuất thân của tôi lại bình thường, nói trắng ra là tầm thường. Chính vì thế nên tôi phải hành động cẩn thận, nếu có vết nhơ trong hồ sơ thì cuộc đời sẽ bết bát lắm. Nghĩ đến là thấy sợ rồi.

Bọn nó đi qua và tất nhiên không nhận ra tôi, tôi vì thấy Huyền Diệu nên cũng tỉnh ngủ.

"Chắc định nhậu hay mở tiệc." Tôi thầm nghĩ.

Khoảng mười phút sau, từ cái phòng Huyền Diệu đi vào khi nãy phát ra những âm thanh quái gở. Ban đầu tôi cũng đã nghe thấy nhưng sau mười phút tụi nó thì thầm thì âm thanh càng ngày càng to hơn. Tuy không đến mức kinh thiên động địa nhưng cũng làm ảnh hướng đến hai phòng sát cạnh.

Tôi đứng lên, tiến lại trước cửa phòng chúng nó. Chúng nó đang dùng cái đèn gì đó có ánh sáng nhạt nhạt để ăn nhậu bên trong. Ít ra còn có chút ý thức nên tôi chỉ gõ cửa rồi nhắc "Gác đêm đây! Ăn uống cẩn thận nói năng nhỏ nhẹ. Cần thận không thầy lên."

Bọn nó nghe thấy vậy liền nhỏ tiếng lại, tôi thấy thế cũng yên tâm rời đi nhưng lại khựng lại vì giọng nói một đứa. "Sợ đ*o gì, bố tao quen mấy ông đấy! Chúng mày khỏi lo."

Bọn còn lại im lặng không đáp lại. Hẳn rằng thằng kia có bệnh, bệnh sĩ. Tai điếc không sợ súng. Hoặc là nó thật sự tự tin về gia cảnh của mình.

"Thật không đấy?" Huyền Diệu hỏi bằng giọng mang theo chút bỡn cợt.

"Chả thế à!" Thằng vừa nãy khẳng định.

Hồi còn ở chung trọ với Huyền Diệu, tôi không nói chuyện quá nhiều với nó nhưng cũng biết một phần tính cách thông qua cách hành động và vẻ ngoài của nó.

Huyền Diệu có vẻ ngoài đẹp, trông đáng yêu dáng người chuẩn hình như đang làm affiliate, Tiktok cũng có vài chục nghìn người theo dõi. Tương đối đào hoa, mập mờ với kha khá người. Dễ nói chuyện, ai cũng làm quen.

Năm cấp một, tôi là một nạn nhân của bạo lực học đường nên tôi khá nhạy cảm với thủ phạm gây ra chuyện như vậy. Tôi "đánh hơi" được điều này từ lâu và đúng như tôi dự đoán (tôi biết mình đúng khi tình cờ lướt thấy một bài phốt nó trên mạng), năm Huyền Diệu học cấp hai nó chơi với hội chị đại của trường rồi đánh nhau, bắt nạt, trấn lột bạn học. Nó đã thừa nhận và nói bản thân hối hận với điều đó và hiện đang thay đổi, nỗ lực cải tà quy chính. 

Tôi cũng cảm nhận được Huyền Diệu đang thay đổi, nhưng không phải kiểu nhận thức hành động của mình là sai trái hay thấy có lỗi với nạn nhân, mà là nó thay đổi vì xã hội không chấp nhận điều mình làm.

Bọn phòng kia bắt đầu ồn ào hơn khi nhận được sự khích lệ của cái thằng nào đó. Tôi thấy bản thân có lẽ không đủ năng lực để can thiệp vào chuyện này nên tôi quyết định đi tìm Đình Khánh.

Nhưng tôi chưa kịp chạy đến gặp nó thì đã thấy nó đi tới.

Đình Khánh thấy tôi nên dừng lại ở hành lang, nó hất đầu về phía phòng Huyền Diệu rồi quay ra bảo tôi.

"Phòng kia là phòng nào đấy?" Đình Khánh hỏi.

"304. Nãy tao có nhắc một lần rồi nhưng chúng nó lại thế." Tôi đáp.

Chắc là Đình Khánh nghe thấy tiếng ồn nên cũng đã chạy tận sang đây để xem.

"304 á? Phòng của thằng An Khôi ấy hả? Bảo sao, đúng cái lũ thần kinh." Đình Khánh nói như thể đã ngán cái tên đó đến tận cổ.

"An khôi là thằng nào đấy?" Tôi tò mò hỏi.

Đình Khánh bước thẳng đến phòng 304, tôi đi ngay phía sau nó.

"Bố nó làm cái đ*o gì ấy, nó cậy nên ngông lắm. Hồi cấp hai có học chung lớp với tao." Đình Khánh đáp rồi dừng lại trước cửa phòng 304.

Đình Khánh đưa tay gõ của. "Nói nhỏ thôi, bị ngu cả lũ à?"

Tôi nghe cách nói chuyện của nó mà tròn mắt trầm trồ. Tự tin thật, cả gia cảnh lẫn thể lực đều hơn người tự tin phải biết.

"Bố như nào liên quan đến mày à?" Tôi khá chắc câu này là của thằng An Khôi.

Đình Khánh nhướn mày, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã đạp cửa một cái. Cánh cửa va mạnh vào người của một đứa khiến thằng đó "oái" một cái rõ to.

Tôi che miệng, mắt chữ O mồm chữ A đứng nép bên ngoài. Hoàn toàn không có ý định tham gia vào chuyện này, chỉ tổ rước họa vào thân. Thôi thì cứ đứng ngoài rìa xem chúng nó đấu xem "ô dù" đứa nào to hơn vậy.

"Thằng nào hỏi câu vừa nãy đứng lên nói chuyện với tao." Đính Khánh đút tay túi quần, thản nhiên bước vào phòng.

Giờ là 23:50, còn đúng mười phút nữa trước khi chúng tôi kết thúc ca trực.

"Thằng l*n nào đấy?" Có vẻ đây là thằng bị cánh cửa đập vào, cũng có vẻ thằng đấy là An Khôi.

Tôi từ bất ngờ đến bật cười vì thấy hả dạ.

Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng đập khá mạnh. Nhưng không phải là tiếng vật đập vào vật mà là tiếng vật đập vào người.

Ban đầu, tôi còn tưởng Đình Khánh là đứa ra tay nhưng tôi đã nghe thấy tiếng kêu rất khẽ của nó, và tiếng va đập vào sắt khá to.

...

Tôi chạy vào phòng, việc đầu tiên là với tay bật tung công tắc điện. Một phòng mười người, tính cả tôi và Đình Khánh là mười hai người. Dưới đất là một bãi chiến trường bày bia, rượu, thuốc lá điện tử và hình như còn cả bóng cười.

Đình Khánh ở gần giường, một tay giữ lấy đầu một tay chống vào thanh ngang.

An Khôi trên tay vẫn lăm lăm cầm cổ một chai rượu vỡ nát bét. Nhìn vẻ ngoài của nó, hình như đang "phê" thì phải. Đến mức bọn bạn nó còn thấy hoảng, dạt đết ra vì kinh hãi.

Tôi chạy ù đến chỗ Đình Khánh, rồi đỡ lấy vai nó.

Dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra từ vết thương, len qua kẽ tay rồi chảy thành dòng xuống gáy Đình Khánh. Nó chậm rãi đưa bàn tay dính đầy máu lên trước mặt, rồi bỗng nhiên phóng ra một tràng cười.

Tôi cuống cuồng nhìn quanh, phải tìm cách cầm máu cho nó. Những giữa đóng vỏ lon bia và tàn thuộc thì lấy đâu ra đồ để cầm máu nó nó. Chẳng kịp suy nghi, tôi túm lấy cái áo phông trắng đang treo trên đầu giường, vo tròn lại rồi ép vào vết thương đang rỉ máu sau gáy nó.

Tôi định kéo Đình Khánh ra khỏi phòng trước khi thằng Khôi phát điên thêm lần nữa. Nãy giờ tôi còn không dám làm gì thằng này tại vì tôi sợ nó lại đập thêm phát vào đầu tôi thì có mà chết. Tôi đi đến khu quân sự với cái bộ dạng lành lạnh, lại trở về nhà trong tình trạng phải băng bó đầu có thể bố mẹ tôi sẽ phát điên rồi cho tôi nghỉ học để về quê sống.

Đến cả việc bảo bọn kia giúp tôi đỡ Đình Khánh tôi còn không dám, tôi sợ làm thằng Khôi ngứa mắt. Bởi thần trí nó hiện tại đang không bình thường.

Một tay tôi giữ sau đầu Đình Khánh, một tay kéo nó ra khỏi phòng. Đình Khánh quay ra nhìn tôi, nó đứng lại một lúc chỉ để nhìn tôi.

"Đi đi." Tôi gần như cầu xin nó.

Đình Khánh đột ngột quay ra, nó dơ tay đấm một phát vào mặt An Khôi. An Khôi lập tức ngã sõng soài xuống đất, xô đổ hàng loạt chai lọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co