Truyen3h.Co

Đông Cháy

5. Ngày ba

dientidohaha

Hai ngày vừa qua sao mà nhiều chuyện xảy ra đến lạ. Tôi ở khu quân sự tận một tháng trời, thật lòng mà nói, tôi chả hứng thú với việc phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy. Tôi vẫn đang hy vọng có một kì quân sự yên bình.

Người ta hay bảo "quá tam ba bận", hôm nay trùng hợp lại là ngày thứ ba.

Mang dòng máu người Á Đông, bản thân tôi tất nhiên cũng có máu tâm linh trong người. Tôi thức dậy sớm hơn mọi người hẳn nửa tiếng để kính cẩn cầu nguyện, chắp tay trên giường khấn vái từ tổ tiên đến các loại hình tôn giáo mà tôi biết trên Đất nước mình. Tất cả để van nài ngày thứ ba trôi qua trong êm đềm.

Tôi cho rằng, nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra chắc chắn kì quân này sẽ vượt xa ra khỏi từ "kinh hoàng".

Thậm chí tôi tuân thủ hầu hết quy tắc bước chân xuống giường, bước chân ra cửa,... Chân thành là thế đó, cẩn thận cung y chang. Thế quái nào!!!

Tối ngày thứ ba, sau khi đã xong hết tất cả các hoạt động rơi vào khoảng 20:00. Tôi ngồi lì ở hàng ghế dưới tầng một, đee bắt mạng chùa ở căn tin đến khoảng 21:00 mới lên phòng.

Tính tôi thì đi khá nhanh, lúc đó lại đang cắm mặt vào điện thoại đọc nốt chương truyện nên thật sự không để ý rằng trước mình là ai.

*Rầm*

Cả người tôi đập vào ai đó, trước khi sự việc kinh hoàng đấy xảy ra, tôi chỉ nghe thấy tiếng cười đùa của một nhóm nam sinh. Cũng không thể ngờ được lại đâm phải.

Một cốc chè thập cẩm rơi be bét xuống đất. Mấy người kia thi nhau "ồ" lên, tôi đã hoảng lại càng hoảng hơn.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi." Tôi rối rít cúi đầu.

"Đ*t cụ!" Nó thốt lên ngay khi cốc chè thập cẩm của mình rơi xuống nền đất. Sau khi nhìn thấy tôi, giọng nó bất lực cất lên. "Lại là mày à?"

"Lâm Đình Khánh!" Tôi nhận ra giọng nói của nó.

Tôi ngẩng đầu, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt đó, bao nhiêu can đảm của tôi tiêu tán hết, đầu tôi cúi gằm xuống, trưng ra vẻ ăn năn hối lỗi vì vừa gây ra một tội ác tày định nào đó.

"Rơi mẹ cốc chè của tao rồi." Đình Khánh tiếp tục. "Mày tính sao?"

"Trêu nữa bạn khóc bây giờ." Đám con trai xung quanh thi nhau rú lên.

Tôi cắn chặt môi đầy khó xử, tôi ngẩng mặt trưng ra bộ mặt van nài. "Tao trả lại tiền cho mày được không."

Đình Khánh nhếch mép, nó chậm rãi đáp. "Mày có nhiều tiền hơn tao à? Tưởng tao tiếc tiền ấy hả?"

Bọn con trai đằng sau tiếp tục phụ họa bằng mấy tiếng "ồ" dài ơi là dài. Cả diễn viên chính là Khánh và các diễn viên phụ họa kia vừa đâm kiếm trực tiếp qua con tin của tôi. Đâm một lỗ to ơi là to.

"Hay tao chạy xuống mua mày cốc khác?" Tôi cố giữ giọng đừng run, sau đó ngẩng mặt nói chuyện.

"Căn tin vừa mới đóng cửa rồi gái ơi!" Một thằng diễn viên phụ họa cất giọng.

Đình Khánh đưa tay lên vuốt mũi, rồi liếm môi, nó nói như mất kiên nhẫn lắm. "Đợi sáng mai mày mua cho tao cốc mới thì tao hết thèm chè rồi. Đen như chó mới gặp mày đấy."

Đột nhiên, có một người đi lên bên cạnh Đính Khánh. Thằng này là Việt Anh - học cùng lớp với Đình Khánh, hai thằng này cũng nổi tiếng như nhau, có cái khí chất thì lại khác nhau.

Nếu Đình Khánh trông nam tính, nhìn thế nào cũng ra dân thể thao, quý tử nhà giàu nghịch ngợm thì Việt Anh lại mang vẻ ngoài nhẹ nhàng, ấm áp. Việt Anh da trắng, dáng người vừa cao lại to (Đình Khánh trông gầy hơn), người sạch sẽ không hình xăm, không khuyên tai, không ăn chơi. Là kiểu con trai cờ xanh điển hình, dân cư mạng hay gọi là bạch nguyệt quang.

Điểm chung duy nhất của bọn nó là đẹp trai.

"Thôi Khánh! Bạn này mà khóc ra đấy là cả đám này đ*o dỗ hộ mày đâu. Trêu con gái nhà người ta có chừng mực thôi." Việt Anh chỉ vào đồng hồ. "Báo thức ngủ sắp kêu đến nơi rồi, về phòng không sớm không bị chửi giờ."

Tôi thầm mở cờ, gật đầu lia lịa trong suy nghĩ. Nghe tên Nguyễn Việt Anh đã lâu, đến nay đã được diện kiến, người vừa tốt lại đẹp mã thế này bảo sao mọi người rần rần xin in4 bữa giờ.

Đình Khánh nghe Việt Anh nói xong có vẻ xuôi tai, nhìn lông mày nó giãn ra, tôi mừng lắm. Nếu nó còn tiếp tục trêu, có khi tôi lăn đùng ra đây khóc y như lời Việt Anh nói mất.

"Ừ, coi như bỏ qua vụ làm mất ăn cốc chè thập cẩm với tiền tổn hại thân thể tao..."

Nghe đến đây tôi trố mắt nhìn nó, nó đang noi thật hay giỡn vậy. Nghe có vẻ giỗng giỡn nhưng cái mặt kia rõ là nghiêm túc.

Mà cuộc đâm nhau giữa hai người đi bộ khi nãy, dù tôi là người sai trước nhưng tôi nghĩ bản thân là ngườu bị tổn hại thân thể nhiều hơn. Sức khỏe tôi đâu có bằng nó, nó mà đẩy là tôi có thể ngã đập đầu xuống đất rồi tỉnh dậy ở trong viện luôn bây giờ.

"Cốc này mười sáu nghìn." Đình Khánh chìa tay đến trước mặt tôi, rôi khuơ qua khuơ lại. "Trả tiền cho tao."

Tôi có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng gật đật đầu, móc ra trong hai túi quần ra hết mọi vốn liếng của bản thân. Sau khi moi ra được một sấp tiền lẻ tôi vội vàng đặt vào tay nó như thể chỉ cần để nó đợi thêm một giây tôi sẽ bị tuyên án tử hình.

Đình Khánh cầm lấy tiền, trải thẳng thớm nó ra tay, cẩn thận xếp mệnh giá từ lớn đến bé.

Đến tờ cuối cùng, nó khựng lại vài giây. "Sao có mười lăm nghìn? Bịp một nghìn của tao à?"

Mặt mày tôi méo sẹo, hệt như tranh Picasso. Bọn con trai phía sau cũng được phen cười lớn. Còn tôi thì bối rối không biết nên xử lí như nào.

"Bạn có tài khoản thì chuyển nó một nghìn đi." Việt Anh cắn môi để nhịn cười, nó quay sang hiến kế với tôi.

Đình Khánh lại chìa tay ra trước mặt tôi, tiếp tục khuơ qua khuơ lại. "Trả một nghìn cho bố!"

Nếu đây là một trò đùa thì chúng nó tìm đúng con thỏ đế không hứng thú với chuyện đùa cợt ra trêu rồi.

"Tao không có tài khoản ngân hàng." Tôi ấp úng đáp.

Thời đại này mà không có, đúng con quê mùa. Tôi đoán bọn nó sẽ nghĩ vậy trong đầu.

Lý do tôi không có tài khoản ngân hàng phần lớn là vì tôi sống ở quê, mọi người ở đấy giao dịch bằng tiền mặt là phần nhiều. Phần còn lại là do tôi trây lì, lười lập vì thích sài tiền mặt hơn.

"Bộ gái trên núi xuống hả gái?" Mộ đứa phía sau cấy làm lạ.

"Tao người đồng bằng sông Hồng." Tôi đáp.

"Bố đ*o cần biết là mày có tài khoản không, bố chỉ cần biết là mày phải trả tiền cho bố." Đình Khánh nói.

"Tao trả, tao trả." Việt Anh nói, đi lên chắn trước mặt Đình Khánh rồi kéo nó về phía sau. "Tí về phòng tao trả mày tiền hộ nó. Về đi, về đi!"

Sau một lúc, Việt Anh cũng giải tán được một diễn viên chính và một đám diễn viên quần chúng quay về phòng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn mày nha!"

Việt Anh cười. "Thế mà mày cũng để cho bọn nó trêu, sao không cợt nhả lại như mấy đứa khác?"

Tôi chỉ cười, tính tôi đâu có thế được. Từ bé đến giờ tôi tự cảm thấy bản thân ít nói, không có năng khiếu hòa nhập. Nên cũng khá ngần ngại việc giao tiếp, bị trêu cũng không biết nên xử lý thế nào.

"Thôi để tao dọn cùng mày cái đống bây hầy này nhá! Tí dọn không kịp có khi thầy lại chửi cả đại đội mình." Việt Anh không đợi tôi có phản ứng gì mà ngay lập tức bắt tay vào dọn.

Lúc nó cúi xuống, tôi thấy nó tỏa sáng như thiên thần. Trái tim tôi hẫng hẳn một nhịp vì thế.

Nói ngày hôm nay đen tận mạng thì cũng không đúng hoàn toàn đâu, Việt Anh đã kéo lại rất nhiều sự đen đủi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co