4. Ngày hai (2)
Sau khi ăn tối xong, thấy tôi xuất hiện ở chỗ lấy bánh kem Lan Nhi lấy làm lạ.
"Ủa, tao tưởng mày bị phạt!" Lan Nhi khệ nệ xách đồ.
Thấy vậy, tôi chạy đến hộ nó một tay. Lan Nhi cầm bánh kem, còn tôi cầm đồ trang trí. "Thầy rời lịch qua hôm khác rồi!"
Ban đầu tôi cứ đinh ninh rằng Đình Khánh chỉ nói chơi chơi, mà nếu nó có nói thật thì chắc cũng chẳng thuyết phục được thầy. Vì vậy, vào cuối buổi học tôi đã sốt sắng chạy đi tìm thầy để tranh thủ làm sớm về sớm nhưng thầy lại xua tay kêu tôi đi về.
Tôi cũng từ từ tường thuật lại cho Lan Nhi nghe, con bé lại chả có chút bất ngờ.
"Nói rời vậy thôi, chứ có khi thầy còn xóa cả tội cho chúng mày ấy chứ." Lan Nhi nói.
Tôi nghiêng đầu, chờ nó giải thích.
"Hồi đó nó suýt đánh chết thằng kia, mà vẫn nhởn nhơ đi học. Mày nghĩ sao? Chưa kể còn nhiều vụ ăn chơi khác của nó, thằng đấy gặp công an còn nhiều hơn bố mẹ, nó vẫn an toàn đứng đây. Cơ lại chả to quá ấy chứ." Lan Nhi tiếp tục nói. "Huống chi mà mấy chuyện cỏn con này."
Tôi gật gù, rồi nghĩ lại gia cảnh của chính mình. Nhà giàu coi bộ sướng thật, cứ phẩy tay phát là xong chuyện, chả cần phải luồn cúi ai. Từ nhỏ đến giờ, vì kinh tế không khá giả tôi chịu không ít thiệt thòi, tiêu gì cũng cảm thấy có lỗi, mua gì cũng tiếc, ăn còn chả dám ăn ngon. Họ hàng đối xử với gia đình tôi cũng chả tốt đẹp, mỗi quan hệ xung quanh phức tạp, thường xuyên cãi nhau, đày đọa nhau chỉ vì đồng tiền.
"Trông nó không giống người đam mê học hành cho lắm, mắc gì nó học Đại học nhỉ? Gia đình nó có đủ tiền để làm cho nó không cần học vẫn giàu mà ta." Tôi thắc mắc.
"Bố mẹ nó gửi tối hậu thư kêu nó học Đại học mà. Trông nó thế thôi, học hành cũng ra gì phết đấy. Nó là kiểu thông minh bẩm sinh, không chăm chỉ học hành nhưng tiếp thu tốt. Nghe nói điểm thi THPT Quốc gia cũng gớm lắm, top đầu trường, mà trường nó học là trường top 2 thành phố." Lan Nhi đánh mắt về hướng bên trái, đó là sân đá bóng, Đình Khánh đang đá bên trong đó. "Thầy cô trong trường còn không biết nên đối xử với nó thế nào cơ mà."
Nghe Lan Nhi và Hồng Ngọc kể về nó vanh vách, tôi nhận ra dường như ai cũng tìm hiểu khá kĩ càng về nó. Chỉ có tôi, chưa từng biết đến sự tồn tại của nó cho tới khi vào cái khu quân sự này.
"Thằng đấy đẹp trai nhỉ! Nhìn nam tính phải biết." Lan Nhi cảm thán. "Mà mày cũng may mắn đấy, được phạt cùng nó nên nó tiện xin cho luôn."
Nói đến đây, tôi cũng thấy hơi là lạ. Nếu tôi và Đình Khánh đổi vị trí cho nhau, tôi chưa chắc đã xin cho một người mình chưa từng quen biết.
"Thằng đấy tính ra cũng tùy hứng, lúc vui lúc buồn, lúc mát tính lúc không. Năm cấp ba nó ghét Bảo Nhi phòng mình lắm, thế đéo nào lên Đại học hai tụi nó lại nói chuyện với nhau." Lan Nhi nói.
Tôi có phần ngỡ ngàng. "Ghét nhau á? Mắc cái gì thằng đấy ghét Bảo Nhi, Nhi nó dễ thương lắm mà."
"Ai biết được, lúc đầu nghe tao cũng shock lắm chứ bộ." Lan Nhi đáp.
Tối hôm đó chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Bảo Nhi, khi xong xuôi tôi cũng kiếm cớ đi riêng với nó sau đó cũng tìm cách khơi gợi chuyện.
"Tí nữa mày có việc bận gì không?" Tôi e dè bảo.
"Có chuyện gì thế?" Bảo Nhi đáp.
Tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi, sau vài lầm mở mồm không được, tôi quyết định nói hết ra, được ăn cả, ngã về không.
"Ngại quá! Cái áo khoác trong tủ đồ của mày là áo của tao. Tối hôm qua, chính tao ném cho mày đấy Nhi." Tôi e ngại.
Bảo Nhi đơ ra, nhưng sau vài giây con bé cười như thể đó là chuyện rất bình thường. "Tớ không nghĩ cái áo đó là của cậu luôn ấy."
Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi, thậm chí Nhi còn không chút ngại ngùng, điều này trái ngược hoàn toàn với những gì tôi liên tưởng. Tôi cứ nghĩ con bé sẽ ôm hai má đỏ bừng, rồi than trời, ngại ngùng lắm.
"Cho tao xin lại cái áo nhé! Mà mày đừng kể với thằng kia rằng đó là tao nha, tối qua nó chửi kinh quá. Tao sợ!" Tôi nói giọng nài nỉ.
Bảo Nhi cười, con bé nhìn tôi rồi gật gật đầu. "Tớ không kể đâu, yên tâm nhé! Mà cậu biết bạn nam hôm đó là ai chưa?"
Ban đầu tôi tính chối, định bụng cứ nói không biết cho chắc ăn. Nhưng chưa kịp trả lời Bảo Nhi đã khômg đánh mà khai. "Lâm Đình Khánh, đại đội mình! Người giúp cậu xóa tội hôm nay ấy."
Chắc bây giờ hai lông mày tôi đã nhíu hết vào, cặp đôi này đưa tôi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tâm trạng lên xuống không khác gì tàu lượn siêu tốc.
"Mày nói với tao chi?" Tôi cực kì thắc mắc.
"Tớ đoán cậu sẽ bất ngờ, nhưng tớ đoán sai rồi nhỉ? Cậu biết trước người đó là Đình Khánh rồi đúng không?" Bảo Nhi nói thêm. "Cậu biết từ bao giờ?"
Tôi nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy lo lắng trước vẻ nghiêm túc bất thường của Bảo Nhi.
"Sáng nay." Tôi đáp gọn lỏn.
"Thế sao đến tận tối cậu mới nói cho tớ biết, đáng ra phải nói sớm để tớ trả áo cho cậu chứ." Bảo Nhi đánh nhẹ vào cánh tay tôi một cái, giọng trách móc nhẹ nhàng.
Tôi thở phào ra, như vừa trút được một gánh nặng đeo bám dai dẳng.
Kết quả là tối hôm đó, tôi đã nhận lại được chiếc áo khoác và lời cảm ơn của Bảo Nhi.
Bọn tôi cũng giao kèo với nhau, tôi sẽ không kể chuyện này cho ai và Bảo Nhi sẽ giữ kín chuyện này với Đình Khánh.
"Tao thấy mày với thằng Khánh đẹp đôi gần chết, trai xinh gái đẹp, trời sinh một cặp đấy." Tôi nói trong sung sướng khi cầm chiếc áo khoác trên tay.
Tôi cũng chả điêu ngoa gì, nhìn chúng nó thật sự là xứng đôi vừa lứa. Một thằng đẹp trai, nam tính nhìn thế nào cũng rất thể thao, nghịch ngợm còn một người thì kéo lại toàn bộ phong thái thằng kia chưa có. Như hai mảnh ghép của nhau ấy.
Bảo Nhi lắc đầu. "Chả hợp mấy! Trông thế thôi, chứ tớ với Đình Khánh đâu phải người yêu."
Tôi trợn mắt, ngỡ ngàng hắng giọng. "What the fuck? Thật à?"
Bảo Nhi gật đầu đầy thản nhiên. "Có lẽ cậu hơi bất ngờ vì tớ là con người như thế. Nhưng tớ cũng có những nhu cầu riêng của mình, Đình Khánh cũng thế. Yên tâm nhé, tớ chưa bao giờ vượt quá giới hạn, chưa đủ tuổi mà."
Óc tôi đảo quanh, tôi có "hơi bất ngờ" đâu, Bảo Nhi đánh giá quá thấp tôi. Rất bất ngờ, bất ngờ cực đại mới chính xác.
Tôi gượng cười để cho chính bản thân bớt ngượng ngùng. "Há há, há,... Thì ra là thế! Có gì đâu, ai cũng có nhu cầu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co