9. Ngày sáu
Tối ngày thứ sáu, vào thời gian tự do tôi và Lan Nhi rủ nhau vào nhà thể chất tập bóng bàn để xuất phát sớm cho kì thi thể chất chuẩn bị diễn ra.
Vừa mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt tôi là cảnh Lâm Đình Khánh đang chống vợt xuống sàn, chuẩn bị đánh cầu lông. Vừa thấy tôi nó liền nở nụ cười như đang mưu đồ gì đó, rồi nghiêng hẳn người xuống để nhìn tôi kĩ hơn.
Tôi vừa bắt gặp ánh mắt của nó đã vội quay đi, nhưng vẫn nắm bắt được tình hình. Khi đối thủ của Đình Khánh ra hiệu, nó cũng tạm gác lại việc nhìn tôi chằm chặp mà vào trận cầu lông.
Tuy nhiên Đình Khánh xuất hiện ở đây đối với tôi cũng không đen đủi hẳn. Đi kèm Đình Khánh thường là Việt Anh, chính vì thế sau khi Đình Khánh đang hoàn toàn tập trung vào trận cầu lông. Ánh mắt tôi đã đảo quanh khắp khu thể chất, dáo dác tìm bóng dáng của nó.
Thích thầm với tôi mà nói luôn là thứ rung cảm rất thú vị, tôi thì chưa từng có người yêu, nên không hiểu cảm giác đó là thế nào. Nhưng với tôi "thích thầm" thật sự có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, tôi thích cảm giác mình thích thầm người ta, còn làm người yêu thì tôi không dám chắc.
Việt Anh là chàng trai đầu tiên làm tôi ấn tượng khi lên Đại học, không rõ thứ ấn tượng này có kéo dài suốt bốn năm dằng dẵng không. Nhưng nếu có thì hẳn sẽ là một hành trình dài, một hành trình đi từ cảm xúc này qua cảm xúc khác.
Tôi hơi thất vọng khi Việt Anh không có ở đây.
"Đánh thôi mày!" Lan Nhi cầm vợt ra hiệu.
Tôi quay đầu lại, bắt đầu giao bóng.
Những cái phát bóng qua lại, bọn tôi dân không chuyên nên phải nhặt bóng liên tục. Khó cho hai đứa khi không có thầy cầm tay chỉ việc, chả khác gì hai còn gà mờ đang chơi với nhau.
"Bây thuận tay trai hén." Sau khi đánh với nhau khoảng mười phút, Lan Nhi hất đầu nhìn vào tay tôi hỏi.
Tôi gật đầu. "Ừa, thuận tay trái."
Chúng tôi lại tiếp tục chơi với nhau tầm nửa tiếng nữa, Lan Nhi sau khi đã chạy bảy bảy bốn chín lầm xa tít tắp nhặt bóng cho tôi. Nó thở hổn hển, tay dơ lên ý muốn dừng lại.
"Con thì đánh nhẹ không qua nổi bàn bên kia, con thì đánh vượt cả biên giới mấy nước liền." Lan Nhi cười bảo.
Hai chúng tôi quyết định ngồi xuống ghế nghỉ mệt. Ghế kê đối diện sân cầu lông, đã thế còn ngay chỗ Đình Khánh đang đánh. Ban đầu tôi không dám nhìn vì sợ đụng mắt nó, nhưng có vẻ nó quá say xưa nên chỉ tập trung đánh cầu. Với tôi, thì lại ấn tượng bỏi kĩ năng của nó.
Mỗi lần nó đánh, tôi đều không ngậm được mồm.
"Cầu đánh căng đét, đánh siêu đẹp luôn." Tôi buộc miệng nói. "Bạn nữ đánh cùng nó cũng xinh nhể, kĩ năng đánh cũng chả kém cạnh."
Lan Nhi gật đầu lia lịa. "Trông nó kia, quần áo thể thao nhưng dát đồ hiệu từ trên xuống dưới. Đến cái vợt cũng đắt sắt ra miếng."
"Bộ đắt lắm hả?" Tôi không quá am hiểu về mấy cái này nên tò mò hỏi.
"Ừ!" Lan Nhi đặc biệt nhấn mạnh. "Đắt lòi chành."
Một lúc sau Lan Nhi nói thêm. "Trông đẹp trai đ*o chịu được. Đ*t cụ, đẹp từ cái mặt đến cái dáng, đã thế còn chơi thể thao, lại còn chơi hay."
Điều này tôi hoàn toàn công nhận, nét đẹp thằng này cũng hợp y xì đúc với tính cách của nó lắm cơ. Tóc ngắn ngắn không để rũ trông năng động, khỏe khoắn. Mắt sáng, môi mỏng, răng trắng cười lên vô cùng rạng rỡ. Da còn bánh mật, trông cứ quyến rũ nam tính.
"Thường thường tao ghét mấy đứa xăm hình cực, mà trông thằng này xăm hình cứ sang sang đẹp đẹp làm sao ấy. Kiểu, cái cơ thể của nó phải dính tí mực trông mới ok, không dính mực là chưa đạt đến nét đẹp level max. Cu em hiểu ý tao không?" Lan Nhi quay sang khoác vai tôi, điệu bộ như đang thuyết giáo.
Mặc dù không thích xăm hình nhưng tôi phải tấm tắc khen ý kiến này là hoàn toàn đúng, có kiểu người như thế thật đấy. Lâm Đình Khánh chẳng hạn, chưa xăm đã đẹp nhưng xăm vào lại càng đẹp hơn. Đây là điều mà tôi vẫn chưa thể lý giải được lý do, nhưng đại khái là thế.
"Thấy cái bạn nữ chung đội với Đình Khánh kia không?" Lan Nhi nói nhỏ lại.
Tôi gật đầu.
Lan Nhi tiếp tục. "Nghe bảo thằng Khánh với bạn đó mập mờ đấy."
Tôi dường như không quá bất ngờ khi nghe thấy chuyện này, sau khi nghe nhiều chuyện về thằng Khánh. Tôi đã mặc định cái quái quỷ gì trên cái cõi đời này nó đều đã trải nghiệm trực tiếp.
Ví dụ thẳng thì thô thiển nhưng đại ý là mập mờ với nhiều em cùng một lúc; qua lại, dây dưa với nhiều người; trap thủ; bắt cá bằng lưới; fwb; tình một đêm;... tôi thấy mọi chuyện vượt khỏi ranh giới đạo đức nó đã từng thử qua.
"Hot tiktoker hai, ba triệu follower; sinh viên thanh lịch,... cả hoa hậu nữa. Tin mật đấy, không phải ai cũng biết đâu." Lan Nhi nói giọng đầy nguy hiểm.
Tôi trừng mắt. "Hoa hậu luôn cơ à?"
Lan Nhi gật đầu. "Ừ, mà mày biết không? Thằng này đ*o bao giờ nhận mình có người yêu đâu, nó bảo nó chưa trong mối quan hệ chính thức với bất cứ ai. Tình đầu còn không có, nghe ngứa đít thế nào ấy mày nhỉ?"
Tôi đồng tình bằng cả hai tay hai chân.
Lan Nhi chẹp miệng, lắc đầu rồi nói như một nhà hiền triết. "Hoa càng đẹp thì càng độc. Nói như vậy, thằng này là bông hoa cực độc."
Tôi chú ý nhìn trận cầu lông đến mức quên để ý rằng Việt Anh đang từ cửa bước vào. Phải đến khi Việt Anh đến chỗ Đình Khánh nói gì đó tôi mới nhìn thấy.
Bất giác bảo. "Nhiều hoa đẹp mà không độc, thậm chí còn tốt."
Đình Khánh dừng trận cầu lông lại, chống vợt xuống sàn rồi đứng thở đều. Người nó ướt đẫm, không khác gì mới từ dưới sông lên. Ai đó chạy đến đưa khăn cho nó, Đình Khánh lau người rồi ném lại khăn. Người kia tiếp tục đưa nước cho Khánh và nó tu hết một chai.
Việt Anh trong lúc Đình Khánh hồi sức, vẫn đứng cạnh nói chuyện. Trông có vẻ không giống như những câu chuyện thường ngày cho lắm, cả hai trông rất nghiêm túc.
Tôi đơ ra nhìn hai người chúng nó, nhất là Việt Anh, suy cho cùng vẫn có những người vừa đẹp vừa tốt. Mà những người như vậy, thường không dành cho tôi.
Việt Anh và Đình Khánh bỗng đi bộ từ sân đối diện tiến thẳng về phía hai đứa chúng tôi đang ngồi. Tim tôi không hiểu sao đập nhanh thon thót, tôi cúi gằm mặt xuống vờ chơi điện thoại, não thì quay như chong chóng.
Càng nghe thấy tiếng bước chân gần mình hơn, tôi lại càng run bần bật.
Lan Nhi ngồi bên cạnh tôi, thể hiện rõ sự thích thú ra bên ngoài, nó vỗ nhẹ nhẹ cánh tay tôi, giọng tíu tít. "Mày ơi, hai thằng hót nhất trường đang đi về phía mình nè."
Tôi muốn đội quần với nó, nếu ra khỏi đây tôi sẽ nhắc nó phải tém tém lại.
Câu cuối cùng Đình Khánh nói mà tôi nghe được đó là. "Nhảm nhí vãi l*n, đéo tin được. Tao giải quyết sau, giờ tao tập bóng bàn."
Đình Khánh cúi xuống cái ghế ngay bên cạnh tôi, thì ra cái túi đồ bên cạnh là của nó nên nó mới đến lấy. Tôi cứ sợ nó đến cà khịa tôi điều gì đó. Tôi cúi mặt giả vờ nghịch điện thoại, mắt liếc sang trộm nhìn nó và Việt Anh.
Đình Khánh vừa nhấc cái túi lên rồi đặt xuống, nó thở hắt ra rồi đột nhiên xoay mũi chân về phía tôi.
"Gì thế? Vụ gì? Mắc gì? Trời ơi đi đi." Tôi thầm nghĩ.
Lan Nhi cũng thấy có gì đó sai sai, nó thôi phấn khích và trở lại trạng thái nghiêm túc ban đầu.
"Bạn Trâm Anh gì đó ơi." Giọng Đình Khánh vang lên.
Tôi ngẩng mặt, nhìn thẳng mắt nó và liếc sang Việt Anh, người đang đứng cạnh.
"Bạn ngồi lên cái dây túi của mình bạn có biết không?" Đình Khánh nói giọng kiểu thảo mai. "Bạn nhấc mông lên hộ mình."
Người tôi nóng bừng bừng, tôi vội dịch sang một bên. Đình Khánh thở dài một lần nữa rồi nhấc túi lên, đeo một bên vai rồi thả lại cho tôi một câu.
"Sao từ lúc vào cái chỗ này ngày nào tao với mày cũng có chuyện hết vậy nhỉ?" Nó đi thẳng, không để tôi kịp phản ứng.
Đáng ra tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng, đen đủi thế nào ấy. Đúng oan gia ngõ hẹp. Tôi cũng đâu cố ý ngồi lên dây túi của nó đâu. Nếu biết đó là đồ của Khánh tôi sẽ không ngu gì chọn hàng ghế đó mà ngồi. Trừ một trường hợp đó là tôi bị thần kinh.
Thằng Khánh nó còn hạ nhục tôi trước mặt Việt Anh, quê đâu cho hết.
Việt Anh nhìn tôi, mỉm cười rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co