10. Ngày bảy
Hôm nay tròn một tuần chúng tôi ở trong khu quân sự.
Hai ngày nay, tôi nhận ra một điều là bọn con trai khu phòng Việt Anh nhìn tôi nhiều hơn tần xuất bình thường.
Mỗi lần chúng nó đi cùng Việt Anh thì chúng nó sẽ thi nhau í ới, đùn đẩy vào người tôi, điều này khiến tôi đặc biệt khó chịu.
Tôi khẳng định bản thân là người che dấu cảm xúc thật tương đối tốt, chuyện tôi thích Việt Anh chắc chắn không một ai biết kể cả Hồng Ngọc. Chả lẽ bọn nó tinh ý đến mức đấy cơ à? Không đời nào có chuyện đấy!
Vậy có khi là ghép cặp bừa bãi, cơ mà lý do gì? Chả lẽ mỗi vụ Việt Anh có lòng tốt giúp đỡ tôi hôm tôi làm đổ cốc chè của Đình Khánh?
Không chỉ tôi khó chịu, mà tôi nghĩ rằng Việt Anh cũng chẳng hứng thú gì khi chuyện như vậy xảy ra. Khi không đâu, tự nhiên bị ghép với một đứa con gái nhan sắc không có, tài năng cũng không, tính cách lại lầm lì, mặt lúc nào cũng sưng sỉa. Lòng tốt của Việt Anh lại bị đem ra làm trò đùa trẻ con, thử hỏi cảm giác của nó sẽ thế nao?
Tôi cực ghét kiểu chỉ trỏ đẩy thuyền như vậy, ghét đến mức tôi muốn táng mỗi đứa một phát, rồi võ mồm trực tiếp. Tôi đã từng tưởng tượng ra hàn ngàn viễn cảnh mình đứng lên chống lại những đứa như thế, trong tưởng tượng tôi đánh chúng nó, rồi cãi lý cho tụi nó tâm phục khẩu phục.
Nhưng thức tế cho thấy ngoài lườm cháy mắt và trù ẻo mồm tôi chả làm được gì.
Sau khi hỏi ra tôi mới biết, có một số lời đồn cho rằng tôi sang tận cửa phòng Việt Anh xin thông tin liên lạc của nó. Nhưng Việt Anh lại không cho, tôi thất vọng bỏ về.
Nghe đến đây lòng tôi nóng ran, tôi xin infor hồi nào? Đứa nào ác độc chế ra kịch bản thú vị vậy?
Trưa hôm đó, tôi ăn cơm chậm hơn mọi người nên về kí túc xá chậm. Và vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Việt Anh và một bạn nữ nào đó.
"Mày với Trâm Anh là như nào vậy?" Bạn đó hỏi.
"Chả sao cả, bọn nó cứ trêu linh ta linh tinh. Tao thấy phiền vãi, đúng lũ mất dạy." Việt Anh cau có đáp.
Lúc ấy, Việt Anh quay ra, lại vô tình đụng mặt tôi. Nó đơ ra một lúc, rồi tiến về phía tôi vài bước, mồm mấp mãy chuẩn bị nói gì đó nhưng lúc ấy tôi chỉ chậm rãi đi qua nó, rồi về phòng.
Câu nói của nó làm tôi suy nghĩ cả buổi trưa.
Tôi cho rằng Việt Anh cảm thấy phiền toái vì bị trêu, bởi chính tôi còn thấy phiền kia mà. Từ đó, tôi đưa ra một quyết định. Hạn chế gặp mặt nó bằng mọi giá, chắc chắn không thể tránh mặt 100% được vì chúng tôi chung đại đội nhưng tôi sẽ cố gắng hạn chế. Thay vì tìm mọi cách để gặp mặt nó như trước đây.
Tôi càng tìm cách đụng mặt nó, tôi lại càng thích nó. Chi bằng cứ xa mặt một thời gian để não tôi có thời gian rỗng, hết thích rồi, tin đồn sẽ lắng xuống. Ít ra không gặp mặt, tụi nó sẽ không thể đùn đẩy tôi vào Việt Anh, cũng không có cớ để trêu.
Tối Chủ nhật, chúng tôi đi xuống địa điểm để ăn tối như đã quy định. Nhà ăn đông nghịt người, đứa nào đứa nấy cũng ăn như bỏ đói vì hôm nay hành quân quá mệt.
Tôi mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn tìm khay cơm, nhưng bên nhà ăn hình như sắp xếp thiếu một xuất cơm. Tôi đành phải chạy vào bếp thông báo để lấy phần ăn của mình.
Tôi mệt mỏi bê khay cơm của mình ra bên ngoài. Tôi chưa tắm, hôm nay lại nắng gắt, chỗ này thì vừa ồn ào, lại đông đúc. Tôi cảm giác nếu không ăn cơm nhanh tôi sẽ ngất ra đây luôn.
Chỉ còn khoảng ba mét nữa khi khay cơm của tôi được đặt lên bàn, tôi sẽ hồi sinh. Tuy nhiên khi khoảng cách còn rất gần, có một dáng người cao lớn đã đứng chắn trước mặt tôi, dù không nhìn mặt tôi vẫn đoán ra được người đó là Việt Anh.
Tôi mặc kệ, né sang một bên tiếp tục đi và đặt khay cơm lên bàn.
Đúng lúc tôi định ngồi xuống thì giọng Việt Anh vang lên rõ mồn một.
"Nói chuyện tí đi Vũ Ngọc Trâm Anh." Việt Anh có lẽ đã cảm nhận được tôi cố tình bơ nó nên nó mới phải dùng đến cách này.
Bọn trong nhà ăn bắt đầu nháo nhào lên. Tôi thầm chửi vài câu trong bụng, tôi đã cố gắng tránh nó nhiều nhất có thể để mang lại sự yên bình cho cuộc sống sinh viên sau này của cả hai, mà giờ nó lại một tay phá vỡ.
"Chuyện gì đấy?" Tôi quay ra hỏi, vờ như không biết chuyện gì.
Mà thật ra tôi cũng không rõ nó tính nói với tôi chuyện gì. Hoặc có thể là chuyện hôm bữa tôi nghe thấy Việt Anh nói chuyện với bạn nữ kia, có khi nó sợ tôi hiểu lầm rằng nó nói tôi phiền nên muốn gặp mặt trực tiếp giải thích chăng.
"Chuyện riêng." Nó đáp gọn lỏn.
Bọn trong nhà ăn nghe vậy càng reo hò to hơn.
"Tao với mày mà có chuyện gì riêng? Anh em bạn bè xã giao với nhau, riêng với chả tư. Mất thời gian lắm." Tôi cố cân nhắc từ ngữ cho bọn kia có tài năng thế nào cũng không thể ship bậy bạ được.
Việt Anh khẽ cau mày, nó đột nhiên không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào.
"Muốn gì nói luôn ở đây nài. Chung đại đội, chúng ta là bạn bè nhau hết, có gì đâu." Tôi đáp, rồi thản nhiên ngồi xuống sắp đũa và thìa.
Hồng Ngọc ngồi cạnh tôi sửng sốt nhìn, vẻ mặt hiện lên nét gì đó mà tôi khó lí giải.
Việt Anh đứng đơ người ra, thấy nó như vậy tôi lại càng làm điệu bộ vô tâm, tốt nhất là nên như thế, càng nhiều người nhìn càng tốt.
Tôi cứ tưởng Việt Anh sẽ bỏ đi, nhưng không nó đi lấy ghế rồi đặt xuống ngay cạnh chỗ của tôi. Tôi ngồi mép đầu bàn, nên nó đặt ngay ở chiều rộng, nghĩa là mọi người chỉ cần ngó ra là có thể nhìn thấy nó.
"Ừ, vậy tao với mày nói chuyện trực tiếp ở đây đi." Việt Anh cũng thản nhiên đáp.
Tôi cứng họng, đơ người ra.
Gì đây? Thi xem đứa nào lì hơn à? Nó dám làm đến mức này coi như nó gan hơn tôi nhiều rồi đấy. Bộ nó không nhận ra việc tôi đang làm là mang lại cuộc sống yên ổn cho cả hai hay sao. Nó chính tay phá bỏ sự cố gắng của tôi?
Đã có nhiều lần tôi tự hỏi, tự chiêm nghiệm. Có phải do bản thân quá ảo tưởng hay không? Tôi từng thích nhiều người. Mỗi lần thích ai, tôi đều có cảm giác đối phương cũng có chút gì đó ấn tượng với tôi. Tôi nói vậy là vì, tôi thích ai tần suất chạm mắt với họ, và tần suất họ nhìn trộm tôi cũng nhiều hơn.
Tuy nói bản thân khômg muốn yêu và không cần tình yêu. Nhưng bản chất là con người, tôi cũng có chút hy vọng nào đó về việc người mình thích cũng thích lại mình.
Trong khoảng thời gian tôi thích họ, và nhiều lần tôi nghĩ họ cũng đã có chút ấn tượng với tôi. Tôi hy vọng và mù quáng tin vào điều ấy, cho đến khi phát hiện họ đang có một mối quan hệ nào đó với một người khác.
Trái tim tôi thật sự đã tan vỡ, nhiều lần tôi tự hỏi không biết bản thân ra sao mà khi thích ai, tôi cũng ảo tưởng để rồi người họ thích chẳng phải là mình. Trái tim cứng rắn đến mấy chắc chắn cũng tan vỡ vì cái thứ gọi là tình yêu.
Việt Anh ngồi trước mặt tôi, mang theo dáng vẻ rực rỡ của thanh xuân, nó là một chàng trai hoàn hảo. Tôi hiện tại đang thích nó, đây là điều không thể phủ nhận. Dù sao tôi cũng nên chân thật với cảm xúc của mình.
Hai chúng tôi mặt đối mặt, cả hai đều không có ý định nhượng bộ nhau.
Sau cùng tôi lại xuống nước trước, bởi nếu nói chuyện ở đây mọi chuyện sẽ càng vượt khỏi vòng kiểm soát.
"Đang giờ ăn cơm, nói chuyện làm gì? Ăn xong nói chuyện." Tôi vừa mở khay cơm vừa nói.
Việt Anh gật đầu, hẹn sau khi ăn cơm xong sẽ nói chuyện. Nhưng tôi lại không muốn, tôi quyết tâm tránh mặt nó. Hôm đó tôi sới ít cơm, ăn cũng nhanh hơn mọi khi. Tôi là người đầu tiên ăn xong của lớp, tôi không hề đợi nó mà chạy tọt về phía sau, nơi tôi đã bắt gặp Đình Khánh và Bảo Nhi ân ái với nhau vào ngày đầu.
Tôi ngồi ở đó cả buổi trưa và quay lại vào lúc chuông báo thức chiều vang lên. Tôi chạy vào hàng lớp mình, Việt Anh vừa nhìn thấy tôi đã định chạy đến nhưng đó cũng là lúc thầy đến nên nó đành lùi lại.
Hồng Ngọc lo lắng hỏi. "Trưa nay mày với Việt Anh nói chuyện gì với nhau đấy?"
Lan Nhi đứng trên, quay hẳn người xuống hỏi. "Tụi mày đâu nói chuyện đâu? Trưa nay Việt Anh sang tận phòng mình tìm mày, rồi nó ngồi ngoài đợi cả buổi trưa ở đấy. Sao mày không về phòng buổi trưa?"
Tôi biện đại một cái cớ. "Tao quên nhắc mày là trưa nay gia đình tao lên thăm, nên tao mới không ở phòng. Lần sau tao sẽ chú ý thông báo sớm."
"Tao thì không sao, mà Việt Anh nó đứng nắng cả trưa đấy. Hồng Ngọc lúc đấy còn ra nói chuyện, nó đứng im như vậy cho đến lúc tập trung luôn." Lan Nhi nhìn sang Việt Anh, nó đang đứng cách lớp tôi một hàng, vẫn nhấp nhổm nhìn tôi.
Tôi cảm thấy có lỗi, cũng nể sự chân thành kiên trì của nó.
Nhưng nó thấy phiền vì được ghép đôi bậy bạ với tôi thì tôi nên trực tiếp giải quyết.
Giờ ăn cơm tối, Việt Anh đã không sang hỏi chuyện tôi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng khi tôi vừa ăn cơm xong, tôi chậm rãi cất bát đũa và quay lại định trở về phòng thì Việt Anh xuất hiện sừng sững như một ngọn núi ngay phía sau tôi.
"Giờ nói chuyện được chưa?" Việt Anh nghiêm túc bảo.
Không thể trốn tránh, tôi đi theo nó ra nơi ít người hơn.
Vừa đến nơi nó đã quay phắt lại. "Mày đùa tao hả?"
"Tự nhiên đùa? Nói đầu đuôi rõ ra xem nào?" Tôi đáp.
"Trưa nay mày trốn chỗ đ*o nào? Sao bảo ăn xong nói chuyện?" Việt Anh hậm hực bảo.
"Tao bảo ăn xong chứ có nói rõ hôm nào đâu mà." Tôi lập tức biện minh.
Việt Anh cau mày, rõ là bất lực trước sự ngang ngược ấy.
Một vài giây sau, nó gật gật đầu, liếm môi. "Ừ, coi như vậy đi."
"Nhưng mày hẹn tao ra đây có chuyện gì thế? Nếu không có gì, tao muốn về phòng." Tôi nói.
Việt Anh chậm rãi bảo. "Tao bỏ cả cơm tối để nói chuyện với mày đấy, mày không thể nào bỏ ra chút thời gian cho tao được hay gì?"
"Vậy tí nữa tao bỏ tiền ra mua đồ ăn cho mày là hòa đúng không?"
Việt Anh nói to hơn, không giống hét nhưng cũng gần như vậy. "Bố đ*t cần ăn, tao cần nói chuyện với mày."
"Từ nãy giờ mày còn chưa vào chủ đề chính à?"
"Hôm trước cuộc nói chuyện giữa tao với Mai Linh, mày có nghe thấy đúng không?" Việt Anh nói đầy vẻ hối lỗi.
Tôi gật đầu.
"Tao nghĩ mày đã hiểu lầm nội dung thật sự."
Tôi nhíu mày, bảo. "Tao nghĩ mình hiểu đúng, và mày cũng không cần giải thích gì thêm cả."
"Không, tao chắc chắn mày hiểu sai." Việt Anh chắc nịch. "Lúc tao nói tao cảm thấy phiền, tao nghĩ mày hiểu sai rằng tao cảm thấy mày phiền."
"Không, tao nghĩ mày thấy tụi nó phiền, còn tao thì... tao chưa xác định được." Tôi đáp lại nó.
Nghe thấy vậy Việt Anh lấy làm lạ, vẻ ngỡ ngàng vang lên. "Vậy sao mày tránh tao?"
"Còn phải hỏi hả? Tao cũng cảm thấy tụi nó phiền nên mới tránh mày để tụi nó đỡ ghép đôi linh tinh." Tôi thản nhiên đáp.
Việt Anh nghe xong liền bật cười, thái độ trở nên vui vẻ hẳn. "Có biết bao nhiêu cách mà mày chọn cách đó?"
"Tao không nghĩ ra được cách nào ngoài cách đấy, và tao cũng tin cách đấy hiệu quả nhất." Tôi đáp.
"Nhưng nếu dùng cách đấy thì tao đâu được làm bạn với mày?" Việt Anh nói. "Ngay từ lần đầu gặp, tao đã rất muốn nói chuyện với mày."
Mặt tôi nghệt ra, rõ là bất ngờ trước câu nói của nó. Là sao? Tại sao lại là ngay từ lần đầu gặp.
"Hôm tao làm đổ cốc chè của Đình Khánh ấy hả?" Tôi ngỡ ngàng.
Hôm đó trông tôi ngu ngu, thế mà lại có người muốn nói chuyện với tôi cơ đấy.
Nhưng Việt Anh lại lắc đầu. "Hôm tao gặp mày ở giảng đường, buổi học ghép đầu tiên ấy."
Trời đất! Lúc đấy cách đây khoảng hai tháng, mà lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Nguyễn Việt Anh là một tuần trước.
"Cơ mà tại sao?" Tôi thắc mắc.
"Tại lúc đấy mày bước vào lớp trông ngứa đòn lắm, mặt thì nhăn như khỉ ăn gừng. Mấy bọn bàn tao bàn tán về mày khá là nhiều. Nhưng sau lúc đấy, tao lại để ý mày là người cư xử rất lịch sự, thích cười. Trái ngược với ngoại hình của mày." Việt Anh từ tốn kể lại. "Lúc đấy mày đỡ một bạn nữ khi bạn đấy va vào người tao còn gì. Với lại một lần đang đi ở cầu thang, một bạn nữ ngã vào mày, mày suýt nữa lăn xuống dưới. Lúc đấy mày giật bắn mình bám chặt vào Hồng Ngọc bạn mày, rồi mày lập tức quay ra. Vẻ mặt đầu tiên không phải là khó chịu, câu đầu tiên cũng không phải chửi, mà là hỏi bạn nữ đấy có bị làm sao không."
Tôi nhướn mày, tôi đã từng có những hành động như thế thật à? Có quá nhiều việc xảy ra từ lúc nhập học đến nay làm tôi chẳng thể nào nhớ nổi.
"Mày có nụ cười rất tươi, có lúm đồng điếu, lúc cười mắt cong cong, hai má nâng lên. Trông khác với cái vẻ nghiêm túc mà mày xây dựng lắm đấy. Tao không rõ mày có để ý không nữa." Việt Anh bảo.
Gì đấy? Nó để ý cả lúc tôi cười ấy hả? Xin đừng, thà rằng nó cứ nói điểm xấu của tôi để tôi bớt ảo tưởng lại thích hơn. Tôi ghét sự apr tưởng của mình, bởi nó làm tôi thất vọng không biết bao lần. Mà tôi lại chúa ghét cái gọi là "thất vọng".
"Ờ, rồi sao?" Tôi vờ chán chường nói.
"Ý là, tao chỉ nói bọn nó phiền còn mày thì không. Mà ngược lại, tao còn rất muốn nói chuyện với mày, chơi với mày và..."
Tôi ngắt lời. "Nhưng tao lại không muốn."
Tôi không muốn làm bạn với người mình thích, bởi tôi cho rằng đó là một việc làm đau khổ. Tôi không thích bản thân đau khổ, tôi không muốn chìm đắm trong cái thứ mà nhân loại gọi là tình yêu.
"Đấy là việc của mày, còn tao làm gì thì là việc của tao. Mày không thể ngăn tao thực hiện ước muốn của mình, cho dù mày chính là ước muốn đấy." Việt Anh nói thêm, như một lời tuyên ngôn. "Tao sẽ tìm và thử mọi cách. Kì quân sự này sẽ là cơ hội."
Hẳn là Việt Anh từ nhỏ đã có ngoại hình đẹp, tính cách hòa đồng, làm quen tốt nên mới tự tin nói ra câu như vậy. Có lẽ nó nghĩ rằng cả thế giới này đều sẽ yêu mến nó chỉ cần nó muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co