Truyen3h.Co

[Đồng Chí] Chia tay.

1

mingi0807

4 giờ sáng Moscow.

Một giấc ngủ dự là sẽ ngon và có thể kéo dài đến 9 10 giờ sáng bởi cô đã quá mệt sau một đêm tham dự buổi ra mắt phim mới tại đất nước Nga xa sôi, vui thì vui nhưng cũng thật quá mệt đi việc chênh lệch múi giờ khiến cho đêm đầu tiên của Quỳnh trải qua vô cùng bất ổn mặc dù hôm sau cũng đỡ hơn rồi.

Nhưng có lẽ có những người không muốn người khác được nghỉ ngơi.

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại in ỏi kêu lên trong căn phòng tối, tiếng chuông phá tan giấc ngủ của Đồng Ánh Quỳnh.

"Ai mà gọi giờ này trời?!"

Quỳnh nhấc máy trong tình trạng đầu bù xù mắt còn không mở to nỗi.

"Alo!"

"Ăn hai ăn hai em có chuyện này gắp lắ-"

"Mày bị khùng hả Thy biết mấy giờ rồi không mà gọi làm phiền tao!!"

Chưa kịp để người bên kia nói xong cô đã ngắc lời mắng một trận.

"Ủa gì dị cha 8 giờ sáng rồi bộ cha chư- ủa quên mày đang ở Nga mà, xin lỗi xin lỗi hì hì."

Bên kia cười xòa một cái như nhận ra sai lầm của mình.

"Rồi có gì nói lẹ tao còn đi ngủ."

"Tao nghĩ mày nghe xong chuyện này thì tao không chắc mày ngủ lại được nữa đâu."

"Chuyện gì?"

"Chuyện liên quan tới Yến á, con Yến nó chia tay bồ rồi."

"Yến nào?"

"Mày ngủ khờ người rồi hả con này!? Ai ngoài con Yến Chibi nữa!"

"Ủa?"

Quỳnh đơ cái mặt ra luôn.

"Ủa gì, chia tay mấy ngày rồi mà tao thì mới biết đây thôi."

"Mà khoan mày nói tao chi? Nó chia tay bồ nó thì liên quan gì tao?"

"Mày bị khờ hả, cơ hội đấy nắm đi!"

Thy Ngọc bên này bất lực nói, bộ nó qua bển nó ăn cái gì mà giờ nó bị khờ luôn rồi trời.

"Cơ hội gì tao với nó không có gì hết bớt nói nhảm."

"Thôi tao đùa mà dù sao thì mày cũng là bạn nó mà tao nói mày biết để có gì an ủi nó thôi, tại hôm qua tao qua nhà nó nói có tí à mà nó khóc rồi nó chửi tao quá trời."

Con Thy nói giọng chùng xuống.

"Mày làm gì mà nó chửi mày?"

"Thì hôm qua tao được trợ lí nó nhắn bảo là nó chia tay gì đó rồi buồn mấy ngày nay không ăn gì hết, cái bé nó kêu tao qua động viên đồ đó mà tao qua nói có mấy câu hà mà nó không những không nín, mà nó còn khóc um sùm hơn nữa, tao thấy có lỗi nên tao nới gọi mày nè có gì nói đỡ dùm tại tao lỡ mồm thui."

"Mày nói gì?"

"Thì tao bảo là 'không thằng này thì thằng khác mắc gì phải khóc vì người bỏ mày', đó có dậy thôi mà nó khóc quá trời."

Quỳnh nghe xong cũng bó tay ai đời động viên người thất tình kiểu đó trời, mà còn là mối tình sâu đậm nữa chứ.

"Nó không khóc mới lạ, nó yêu người ta gần 5 năm mà mày kêu không thằng này thì thằng khác với nó yêu bằng tim chứ có yêu bằng trí đâu mà mày nói vậy nó không đánh mày là may rồi chứ ở đó mà nói."

"Thì tao biết đâu, mà mày có gì nói nó đi chứ tao qua tao thấy nó buồn, rồi nó nói chung là thảm lắm."

"Nào tao về rồi tính."

"Gì lâu dậy, nhắn tin đi cha."

"Bớt khùng, nào tao về rồi tao tính tao cúp máy à."

"Ê ch-"

Tút tút.

Bên kia chưa kịp mở mồn thì cô đã tắt máy, Quỳnh bỏ điện thoại xuống giường rồi bản thân cũng thả mình xuống giường lại định ngủ tiếp nhưng mà có lẽ con Thy nói đúng, cô không ngủ được nữa chỉ biết gác tay lên trán mắt nhắm mà chẳng ngủ được.

Có lẽ vì lo cho cho cái con người ở nhà kia nên mới không ngủ được chăng?

_______

Hôm nay được về Việt Nam rồi, mấy hôm nay ở Nga Quỳnh chơi vui quên lối về luôn mà, nhưng được cái vừa bước xuống máy bay còn kia kịp hít khí trời quê nhà lại có người gọi tới, nhìn điện thoại hiện lên cái tên là biết không có chuyện gì tốt lành rồi.

"Alo?"

"Ăn hai, nay ăn hai ức về đúng không, về tới chưa?"

Cái giọng mè nheo nghe là biết có cồn trong người.

"Gọi đúng lúc vừa xuống máy bay chưa kịp hít khí trời là mày làm phiền tao rồi, gọi làm chi?"

"Hì mày xong thì thì về nhà thay đồ hay khỏi cũng được qua nhà tao rước con Yến dìa dùm coi nó xỉn quá trời rồi..."

Quỳnh khẽ nhíu mày.

"Rồi mắc gì tao, Han đâu trợ lí nó đâu?"

"Tao có ức biết đâu, mà qua lẹ đi mệt quá!"

"Ê chu-"

Tút tút.

"Má cái đếch gì vậy trời!"

Cô xoa mạnh cái đầu trắng vẫn còn rối dó có giấc ngủ dài trên máy bay.

10h tối cô có mặt tại căn duplex của con Thy, má đáp 8h30 chạy về nhà gần 35p thay đồ thay đạt, tính dọn nhà mà thôi cô gọi bà Nguyệt qua dọn dùm luôn còn mình thì chạy qua nhà con Thy.

Làm riếc mệt chết, sao số Quỳnh khổ vì gái quài dậy trời.

Ting ting.

Nhấn muốn lủng cái chuông mà sao chưa thấy ai vậy trời.

Cạch.

"Ê mày t- ủa Bảnh hả, ờ hello em."

Tính chửi rồi đó mà thôi tại là Bảnh thì cũng coi như bỏ qua đi.

"Chị tới rồi hả, vô lôi mấy bả về dùm em đi nhức cái đầu quá trời rồi."

Bảnh mở toang cửa cho Quỳnh đi vào và ùm cái nhà con Thy giờ như cái bãi chiến trường con My con Phước, Yến đồ nằm bê bếch cả con Thy nữa tụi nó la ó um sùm hết trơn, nghe nhức cái đầu.

"Chị gọi trợ lí hay gì của mấy bả lên lôi về dùm em nha, để em con dọn nữa."

Bảnh chóng nạnh nhìn mà chỉ biết lắc đầu.

"À để chị gọi."

Quỳnh bất lực móc điện thoại ra gọi cho trợ lí từng người đến hốt về mà gọi thì ai cũng ok có mỗi trợ lí Yến là bảo có việc không qua được nhờ Quỳnh đưa về, rồi thành tài xế bất đắc dĩ luôn.

"Tí tụi nó tới, để chị dọn tiếp cho."

"Ơ thôi, em dọn được rồi."

"2 người dọn cho nhanh em ơi thôi gì, dọn lẹ lên rồi đưa cái con này lên phòng đi."

Cô nói rồi đá nhẹ vô cái mông con Thy đang nhằm chểnh chệ không biết trời chăng gì.

Dọn dọn một lúc thì cũng xong vừa lúc trợ lí 2 đứa kia tới xách hai đứa nó đi về, còn mỗi Yến thì Quỳnh biết làm sao ngoài tự thân đưa về.

________

Qua 2 cánh cửa thì cuối cùng cũng đưa được cái con người say xỉn về nhà, Quỳnh cũng có tâm đi đem Yến lên giường cởi dép dùm rồi đắp chăn lại chỉnh cả nhiệt độ máy lạnh để mắc công mai dậy nó cảm nữa.

Xong xuôi hết tính đi về mà tự nhiên bị níu lại.

"Um...ở lại tí đi..."

Giọng nhỏ xíu nhão nhẹt của Yến làm Quỳnh cứng người, tưởng ngủ rồi chứ?

"Ở lại chi má buôn cho tao về."

"Hong...ở lại tí thoi...xin ấy...hức..."

Rồi xong, rồi Quỳnh thua nó rơi nước mắt rồi mà thiệt thì chỉ là nước mắt cá xấu thôi mà sao Quỳnh thấy nặng lòng quá.

"..."

Im lặng đợi từng 5 10p thì cũng nghe được tiếng thở đều đều của người dưới chăn, cô biết nàng ngủ rồi thì cũng lẳng lặng kéo tay mình ra khỏi tay nàng chỉnh chăn lại, nhưng vẫn chưa đi ngay đứng nhìn nàng ngủ mà lòng cô cuộn lên nhiều cảm xúc quá.

Quỳnh biết một điều rằng mình thích Yến, thích nhiều là đằng khác, thích cái dáng vẻ trẻ con vô tư, thích cái cách luôn gọi Quỳnh là bé Đồng dù cô cũng không ưa gì mấy cách gọi này mà vì là Yến nên cô chấp nhận nó.

Nhưng Quỳnh biết mà Quỳnh đủ tỉnh táo để biết rằng người Yến yêu là một người khác một người cùng nàng đi qua bao nhiêu thăng trầm trong suốt 5 năm trời, và vì cô biết nên cô luôn chọn cách âm thầm theo Yến phía sau và luôn né Yến khi có máy quay hay trước công chúng vì đôi lúc Quỳnh sợ sẽ có ai nhìn ra được ánh mắt Quỳnh dành cho nàng sẽ khác với cách cô nhìn người khác.

Vậy mà bây giờ người cô thương lại đang đau lòng và khóc rất nhiều vì phải chia tay một người, thôi thì nếu người không còn thương nàng vậy thì chính cô sẽ là người đến và xoa dịu nàng vậy.

________

Fic kia thì chx xong mà đc cái mắc vt fic  khác=)))

Fic này chắc 3 4 chap thoi, end nhanh để dài quá lười=))

Sai lỗi chính tả thì nói nhanh để sửa nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co