Truyen3h.Co

[Đồng Chí] Chia tay.

2

mingi0807

8h sáng.

"Trời ơi...đau đầu dữ..."

Yến tỉnh dậy trong tình trạng mơ hồ đầu đau như búa bổ, nhưng mà nàng vẫn đủ biết tại sao mình lại ở nhà và ai là người đưa mình về, nàng với tay lấy điện thoại đã được yên vị đặt trên chiếc tủ cạnh giường, rồi gửi một dòng tin nhắn cảm ơn đến người kia.

'Ê cảm ơn hôm qua đưa t dìa nha'

Định nhắn xong rồi bỏ điện thoại xuống đi rửa mặt mà tin nhắn vừa gửi liền được trả lời.

'Mơn miếc gì'

'Dậy r thì đi rửa mặt đi'

'Có nhức đầu thì t có mua thuốc để ở bếp đó'

'Ăn xong rồi hả uống'

'Nay t đi đánh pì cờ bon m đi hơm?'

Yến nhìn một tràn tin ngồi ngẩm một lúc mới nhắn lại.

'Nay t ra HN r ko đi đâu'

'Ra chi v? Mà mấy h m đi?'

'T có lịch đi hát, chút t đi liền nè đang chờ Han qua'

'Gấp v?'

'Rốp rẻn đi duyệt nữa mai hát r'

'Ok v có dì đi cẩn thận t tới nơi r'

Hai đứa nhắn qua nhắn lại cũng có nhiêu đó rồi mạnh ai nấy bỏ điện thoại xuống đi làm việc riêng, nay Quỳnh đi tập với chị bé để mai còn đi thi đấu cho tốt nữa còn Yến thì phải ra Hà Nội đi hát, ai cũng bận nên cho dù cô có lo cho nàng vì hôm qua xỉn bê bết mà nay phải đi xa thì cũng chỉ nhắn được có nhiêu đó thôi chứ biết làm sao.

....

Quỳnh bên này sau khi tập tành xong và sau khi cùng chị bé Minh Hằng sắm sửa một ít đồ để chuẩn bị cho ngày mai thì theo như chị Hằng nói dù đánh có dỡ thì vẫn phải đẹp, rồi cũng lên xe ra về trên xe thì Quỳnh vì mệt nên cũng định nhắm mắt ngủ một tí mà tự dưng nhớ ra gì đó thì liền quay qua bà Nguyệt đang lái xe nói.

"Ê mai đặt vé máy bay ra Hà Nội cho tao đi."

"Chi vậy con này tự nhiên ra Hà Nội?"

Bà Nguyện hỏi chấm luôn.

"Mai ở ngoải có show gì á tao thấy hay sẵn đặt vé show cho tao luôn đi."

"Show gì chời, mai mày đi đánh giải mà đòi đi đâu con này."

Nhỏ này nay sao vậy trời.

"Thì nào xong thì tao đi nhanh mà, đặt lẹ đi."

"Trời con này nay sao á ta ơi."

"Kệ tao mà mai mày ở lại trong này đi tao đi một mình sẵn đem qua ra cho bố mẹ luôn."

"Rồi kêu đặt vé show, show gì mới được?"

"Show gì ta? Đợi tao đi hỏi cái."

"??"

Rồi là nó muốn đi coi dữ chưa.

"À có rồi, Âm nhạc và Điện ảnh của nhạc sĩ Đức Trí, tên đó đặt lẹ đi."

"Dạ mẹ, tao con mày á Quỳnh ơi."

Người đàn bà khổ nhất thế giới: má 2 aka bà Nguyệt.

______

Thì đúng như những gì Quỳnh nói vừa xong trận đấu là đi liền về nhà mà trước khi về còn đòi chở chị bé về và hậu quả cho việc dại gái là bay 4 củ, đời Quỳnh thứ mà Quỳnh muốn nhưng chẳng bao giờ sửa được là thói sĩ với gái, sĩ chi nằng nặc đòi chở người ta về ai ngờ về đâu chưa thấy mà thấy bay 4 củ khoai đã vậy còn không cho chuyển khoản nữa nhục để đâu cho hết.

Về đến nhà còn thất thần sau pha bay 4 củ thì cô cũng coi như là tịnh được miếng tâm đi thay đồ rồi chuẩn bị ít đồ để ra sân bay đi Hà Nội.

Ra sân bay thì là lúc 11h mà cay cái bị delay tới hơn 12h mới bay được má cay vãi, mà lên được máy bay rồi thì chỉ việc ăn rồi ngủ rồi tới nơi.

Đáp máy bay xong các kiểu thì bắt xe về nhà thăm bố mẹ cái rồi mới đi tắm thay đồ thay đạc cho thơm tho các kiểu, chải chuốc cho đẹp trai đồ đó thì mới chịu ra khỏi nhà để đi tới chỗ tổ chức show.

Mà nay Quỳnh có nghe bảo là ngoài Yến ra thì còn có mẹ Hương nữa nên cũng coi như là mình đi vì mẹ mình đi chứ ai lại đi vì nhỏ Yến đó bao giờ.

Đến thì cũng vừa kịp giờ, ngồi nghe các bản giao hưởng từ dàn nhạc một lúc thì cũng đến người Quỳnh chờ nhất lên hát.

Hôm nay Hoàng Yến đẹp lắm, đặc biệt đẹp khi đứng giữa dàn nhạc và đứng dưới vô vàng khán giả cất lên tiếng hát của bản thân, Quỳnh ngồi nhìn về phía người con gái mà bản thân từ lâu đã thương nhưng chưa từng nói vì sợ, sợ nói ra cả hai sẽ không thể giữ được tình bạn này nhưng mà có lẽ giờ đây Quỳnh không còn sợ điều đó nữa bởi nàng hiện tại chính là nàng, không thuộc về ai cả vậy nên cô không cần phải sợ gì cả thứ cô cần chính là tự tin bước đến và hiên ngang đi bên cạnh người mình thương.

Sau khi Hoàng Yến biểu diễn xong kết thúc trong tràng vỗ tay của khán giả, nàng bắt đầu bước xuống sân khấu và lúc ấy người ta cũng bắt gặp một bóng người ngồi hàng ghế vip tóc trắng cũng lẳng lặng rời đi.

Cô đang ngồi trong chiếc xe yêu quý của mình tay cầm điện thoại gửi một vài tấm ảnh do chính mình chụp cho một người.

'Bạn đã gửi 10 ảnh'

'???'

'M có đi coi??'

'Ủa'

'???'

Bên này nàng thì chẩm hỏi, ủa nhớ nay nó đi thi píc cơ bon gì mà, sao nó ở đây còn gửi hình nữa.

Reng reng.

Điện thoại Quỳnh có một cuộc gọi đến thì đó Yến chứ ai vào đây.

"Alo?"

"Ủa mày nói mày đi thi gì mà sao ở đây còn đi coi nữa mà còn tận Hà Nội ?"

"Thì tao có bảo thi cả ngày đâu?"

"Không ý là..??"

"Ý gì, mày ra ngoài đi tao chờ nè."

"Ơ thôi tao bảo Han đi lấy xe rồi."

"Để nó về một mình đi, ra đi tao chở mày đi chill."

Nàng ngập ngừng không biết có nên đồng ý không, tại tự nhiên sao hôm nay nó dễ dãi vậy.

"..."

"Hông muốn à, vậy thôi tao dìa."

Bên này nàng đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng xe nổ máy thì cùng hết hồn bảo.

"Ê từ từ đang dọn đồ, đợi chút."

"Rồi biết rồi lẹ đi."

Ngồi chờ một lúc cũng thấy nàng bước ra, không còn là trang phục như trên sân khấu à giờ chỉ là một chiếc áo thun cùng chiếc quần jeans rộng suông nhưng sao cô nhìn nàng lại vẫn sao xuyến đến vậy.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co