Truyen3h.Co

Đông Chí

Chương 1.

_Chanh_

Tháng ba, thành phố Hàng Châu đổ mưa liên tục suốt một tuần, vì thành phố được phủ xanh, nên những hồ lớn và cây xanh đã cấp ẩm cho không khí một cách tự nhiên, khiến toàn bộ thành phố chìm trong làn sương mù ẩm ướt.

"Thời tiết này đúng là dở dở ương ương mà, nói nóng thì không nóng, bảo lạnh thì cũng chả lạnh."

"Đúng thế. Chẳng biết trời còn mưa tiếp không, ba ngày rồi mà quần áo phơi vẫn chưa khô."

"Không biết bao giờ khu nhà tập thể của chúng ta mới bị phá dỡ nữa, chưa cần nói đến người già trong nhà, tôi và bố bọn trẻ đã chịu quá đủ rồi. Bà có ngửi thấy mùi gì không? Mấy ngày nay khắp hành lang nồng nặc mùi hôi thối."

Thành phố Hàng Châu tổng cộng gồm 6 khu, phân chia thành khu phía Nam, khu phía bắc, quận trung tâm, ngoại ô, quận Huệ Chi và khu Lịch Sơn. Quận Huệ Chi và khu Lịch Sơn thuộc về khu phố cổ, Huệ Chi là khu có tốc độ đô thị hoá chậm nhất trong thành phố. Nơi nơi đều là những toà nhà cũ, ngõ nhỏ chật hẹp, nếu người ngoài đến thuê nhà thì cứ như lạc vào mê cung. Mỗi khi trời mưa, thời tiết trở nên ẩm ướt khiến người dân ở khu phố cổ không nhịn được mà than khổ.

Hai bác gái hàng xóm đang tán gẫu với nhau về chuyện gia đình, trước toà nhà chợt có một anh shipper cầm thứ gì đó vội vàng lướt qua bọn họ rồi chạy lên lầu, hiển nhiên anh trai này đã quen thuộc với loại hình khu dân cư không lắp thang máy ở đây, dù sao cao nhất cũng chỉ có năm tầng.

Một lúc sau, hai bác gái bắt đầu thắc mắc vì sao anh trai giao đồ nhanh nhẹn kia mãi vẫn chưa xuống.

"Cậu thanh niên kia lên đó đã hơn mười phút, dù leo lên tầng cao nhất thì cũng phải xuống rồi chứ?"

"Phải đó, tôi thấy cậu ta chỉ cầm một túi cơm thôi. Tôi không có ý gì đâu nhé, nhưng giới trẻ ngày nay ngày càng lười, nấu cơm mà cũng không thèm nấu. Bà nói xem, mấy quán bán cơm kia có quán nào là vệ sinh sạch sẽ đâu."

Lúc họ đang nói chuyện, anh shipper bỗng gấp gáp chạy xuống dưới, dừng trước mặt hai người.

"Hai cô ơi, cho cháu hỏi chút, hai cô có biết người sống ở căn hộ 402 tầng 4 không ạ?"

Hai bác gái đưa mắt nhìn nhau, họ đã sống ở toà nhà cũ này hơn mười năm, hàng xóm xung quanh ít nhiều gì cũng quen biết.

"Căn hộ ở tầng 4 kia cho thuê rồi mà? Năm trước, người nhà đó đã dọn tới sống cùng con trai ở nhà mới trong thành phố để hưởng phúc, căn hộ đó không có bán, đang chờ phá dỡ."

"Ờ đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, có một cô gái sống ở căn hộ 402, ngày nào cũng cúi gằm mặt không nói câu gì, ít khi ra ngoài lắm. Cô gái đó đã chuyển đến đây hơn một năm, hình như chỉ mới gặp vài lần, trông cô gái ấy cứ là lạ sao ấy."

"Đúng là cô ấy." Anh shipper lau mồ hôi, nói: "Người thân cô ấy đặt cơm cho cô ấy, bảo một hai tháng không thấy gọi điện về quê, nhờ cháu đưa cơm để xem có ai ở nhà không, nhưng cháu gõ cửa rất lâu mà chẳng ai lên tiếng."

Bác gái "Ây da" một tiếng, không đồng tình: "Tôi nghĩ không sao đâu, cậu cũng không cần lo lắng quá, đặt cơm hộp trước cửa căn hộ của cô ấy là được. Người trẻ tuổi ấy mà, biến mất tám tháng có gì lạ đâu. Không chừng cô ấy đã chuyển tới sống cùng với bạn trai đấy."

Đương nhiên hàng xóm cũng không để tâm lắm, nhưng điện thoại trong túi anh trai shipper lại vang lên, vẫn tới từ người thân đã đặt hộp cơm kia. Anh ta thấy số điện thoại và mã vùng nên mới chú ý nhiều hơn, nhưng gõ cửa căn hộ ở tầng 4 lâu như vậy mà vẫn không ai mở cửa.

Xem chừng người họ hàng này đã hết cách, nghe nói là ông cậu ở quê, vì quá xa không đến được nên đành nghĩ ra cách này. Anh trai shipper bất đắc dĩ nghe máy, đầu bên kia bảo mình không yên lòng nên đã báo cảnh sát. Vậy bây giờ hết việc của anh ta rồi.

Nhưng khi anh shipper yên tâm lái xe đi, anh ta cũng không bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ dính líu tới mình nhanh như vậy.

Khi nhận được tin báo, đồn cảnh sát gần đó đã cử hai cảnh sát sang, họ cũng gõ cửa hồi lâu nhưng không ai trả lời. Hàng xóm đối diện đã sớm chuyển đi, về những người hàng xóm còn lại, không một ai biết người ở căn hộ này.

Gọi cho bên quản lý toà nhà cả buổi mới có người tới, là một người đàn ông ngoài năm mươi.

"Việc này... Tạm thời tôi không liên lạc được với chủ căn hộ, hay đồng chí cảnh sát cạy cửa xem sao?"

Trong lúc hai viên cảnh sát phân vân, bỗng có tiếng chó sủa truyền từ trên tầng đến, người hàng xóm tầng trên đang dắt cho xuống.

"Ôi xảy ra chuyện gì vậy?" Người dắt cho là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi. Chú chó mà ông ta dắt cứ sủa không ngừng về phía cảnh sát. Người đàn ông trung niên quát hai tiếng nhưng vẫn không khống chế được, chú chó vẫn sủa gâu gâu gâu.

"Chẳng hiểu vì sao mà dạo này mỗi lần tới đây chó nhà tôi đều sủa, hình như ngửi thấy mùi gì đó, khá nặng mùi, không biết đã bao lâu rồi người bên trong chưa vứt rác nữa." Người đàn ông trung niên ngượng ngùng cười cười: "Đồng chí cảnh sát tới đây điều tra gì vậy?"

Một viên cảnh sát nhíu mày: "Lần nào đến đây cũng sủa?"

Anh ấy cúi người ra hiệu cho chú chó tới gần.

Chú chó màu vàng lập tức vọt tới trước cửa căn hộ 402 sủa dữ dội.

Cảnh sát lập tức quyết định: "Phá cửa!"

Vì khoá cửa thuộc kiểu cũ nên chỉ trong vòng ba phút, thợ khoá được gọi tới đã dễ dàng phá khoá.

Người cảnh sát mở cửa ra, một mùi hôi thối lập tức xộc thẳng vào mũi. Mọi người đứng ở cửa vô thức bịt mũi lại, chú chó vốn được chủ dẫn đi hóng hớt càng sủa điên cuồng hơn.

Đó là một mùi hôi thối trộn lẫn với mùi ẩm mốc, mùi máu và các loại mùi không rõ khác, khiến người ngoài cửa vừa há miệng thì chỉ muốn nôn ra hết.

Viên cảnh sát nhìn thoáng qua, lập tức sợ ngây người, phía sau anh ấy là những người hàng xóm và nhân viên quản lý toà nhà cũng trợn to mắt, họ hét toáng lên, còn người hàng xóm dắt chó bị doạ sợ ngập ngã dập mông dưới đất.

Họ chỉ thấy phòng khách rộng chưa đến ba mươi mét vuông dính đầy máu, một "xác người" nhão nhoẹt máu thịt nằm trên sô pha, đầu cúi xuống, đôi vai vốn có hai cánh tay thì trống rỗng, tóc đen và vết máu khô vương vãi khắp đất.

"Trời đất ơi..." Người hàng xóm dắt chó sợ váng đầu, đến tận khi bị cảnh sát kéo ra, anh ta mới bế chó chạy xuống nôn thốc nôn tháo.

Đồn cảnh sát gần đó nhận được tin lập tức phái người tới phong toả hiện trường. Người dân trong khu nghe được phong phanh, đám đông tụ tập dưới toà nhà, chẳng mấy chốc, hai chiếc xe cảnh sát với tiếng còi báo động inh ỏi chạy vào.

Cùng lúc đó, giới truyền thông ngửi được mùi cũng sôi nổi chen vào dòng người.

Toàn bộ tầng 4 bị phong toả, hàng xóm tầng trên tầng dưới tạm thời được mời xuống dưới. Khi Quý Nhượng chạy từ thành phố bên kia tới, pháp y đã vào trong hơn mười phút.

Anh bình tĩnh đi vô kiểm tra hiện trường.

Dưới tầng xào xáo ầm ĩ, trong căn hộ lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng kỹ thuật hình sự chụp ảnh.

Ai nấy đều bàng hoàng trước hiện trường bi thảm này, khoan nói tới những cảnh sát hình sự trẻ tuổi chưa từng thấy thảm án nào như vậy, ngay cả các viên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, lúc mới đến hiện trường phong toả, họ cũng không khỏi thở dài, đã lâu lắm rồi thành phố Hàng Châu mới phát hiện một vụ án kinh hoàng khiến người ta sợ hãi đến thế.

"Đội trưởng Quý, người này đã chết được một thời gian, tên Lâm Y Y." Vương Tranh bên cạnh nói: "Người báo án là cậu của Lâm Y Y, nghe bảo bố mẹ Lâm Y Y đã qua đời. Cô ấy thi thoảng mới gọi điện về quê, đợt này gần hai tháng không gọi, cậu cô ấy không có thông tin liên lạc của bất kỳ ai thân thiết với cô ấy, đành đặt đồ ăn theo địa chỉ. Vào thời điểm báo án, cậu cô ấy không biết cô ấy đã chết, căn hộ đối diện không ai ở, nói cách khác... Cô gái này đã nằm trong tư thế kia hơn một tháng."

"Ít nhất phải hơn một tháng." Pháp y vẫn đang cẩn thận khám nghiệm, cũng không ngẩng đầu, nói: "Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều dẫn tới tình trạng kiệt quệ, vết thương trí mạng ở bụng, bước đầu kết luận hung khí giết người là một con dao gọt hoa quả. Khi còn sống, người chết đã bị xâm hại, bộ phận sinh dục xuất hiện nhiều vết rách, hai cánh tay bị chặt sau khi chết, cánh tay phải ở phòng vệ sinh, cánh tay trái trong phòng ngủ... Có lẽ hung thủ muốn phân xác ra nhưng chưa thể hoàn thành."

"Không, hắn chỉ muốn chặt đứt hai cánh tay thôi." Quý Nhượng xem xét một vòng hiện trường: "Hai cánh tay, cộng thêm thi thể trong phòng, vừa đủ lấp đầy cả căn hộ."

"Kẻ này biến thái thật." Các cảnh sát hình sự có mặt không nhịn được mà thầm mắng.

Công việc điều tra bắt đầu từ chiều, khi đội cảnh sát hình sự đặt chân vào hiện trường, kéo dài tới tận đêm. Vì tin tức lan truyền quá nhanh nên nhiều thanh niên đã cầm điện thoại đến livestream, họ đều bị cảnh sát ở hiện trường đuổi đi. Đáng thương nhất là những người hàng xóm tầng trên, sau khi phối hợp điều tra xong, vài gia đình đã gấp rút tìm chỗ khác rồi dọn ra ngoài ngay trong đêm.

Tuy thành phố Hàng Châu không phải thành phố có tỷ lệ tội phạm quá thấp, nhưng rất lâu rồi mới xảy ra một vụ án mạng tàn nhẫn như vậy.

Có điều, nhiều người không biết vào nửa tháng trước, một vụ án kinh hoàng tương tự đã xảy ra tại một khu phố cổ khác. Vì vụ án diễn ra ở một địa điểm hẻo lánh, còn được cảnh sát kiểm soát nên vụ án không bị truyền thông tuồn ra ngoài.

Tuy nhiên, lần này thì khác, giới truyền thông đã nhanh chóng tìm ra vụ án mạng cách đây nửa tháng. Từ dấu vân tay, sợi vải trên quần áo mà hung thủ để lại hiện trường, cho tới cách thức giết người và phân xác, tất cả đều tương đồng, chứng minh hung thủ là cùng một người.

Cuối cùng vụ án kinh hoàng này cũng được đưa ra ánh sáng, kết hợp với sự thêm mắm dặm muối của cư dân mạng, đã khiến cả thành phố rơi vào khủng hoảng.

......

Trải qua nhiều ngày kiểm tra hiện trường, tổ chức điều tra rồi mở họp, liên tiếp mấy ngày không ngủ, Quý Nhượng đã mệt rã rời, anh ngồi trên xe cảnh sát, Vương Tranh ngồi cạnh nhanh tay lấy bật lửa ra: "Đội trưởng Quý, anh không chợp mắt hai ngày nay rồi."

"Cậu thấy tôi có thể ngủ được sao?" Quý Nhượng cười khẩy, bực bội kéo cổ áo.

Ba ngày trước, thi thể thứ hai được phát hiện, tiệp tục là một cô gái sống một mình. Hai cánh tay và chân phải của nạn nhân đều bị chặt ra, đặt ở nhiều nơi khác nhau trong căn hộ, cách thức gây án hoàn toàn giống hệt vụ án giết người đầu tiên chưa được phá.

Tuy nhiên, rõ ràng hung thủ có kỹ năng phản trinh sát. Trước khi hắn rời đi, dù để lại thi thể nạn nhân bị chặt đứt tứ chi dính đầy máu, hắn vẫn xoá sạch giấu vết của bản thân, hơn nữa hiện trường gây án đều chọn ở những khu dân cư cũ, hệ thống giám sát còn yếu kém, khiến việc phá án trở nên khó khăn hơn hẳn.

Sau khi hai vụ án mạng được tổng hợp và xử lý, sự việc nhanh chóng lên thẳng hot search weibo. Cục cảnh sát thành phố gấp rút thành lập tổ chuyên án, Quý Nhượng bận rộn bữa giờ.

Bọn họ còn vô số việc phải giải quyết, toàn bộ tổ chuyên án người nào cũng quay cuồng làm việc mỗi ngày.

Thông thường, nếu ba vụ án giết người liên tiếp sử dụng chung thủ đoạn gây án, họ sẽ định nghĩa thành giết người hàng loạt. Đây là một vụ án rất nghiêm trọng, tuy cho đến nay mới chỉ có hai vụ, nhưng mức độ tàn nhẫn vẫn khiến người khác hãi hùng, do đó bọn họ cũng coi đây là vụ án giết người hàng loạt, cần đặc biệt chú trọng.

Quý Nhượng đang định triệu tập một buổi họp khác với tổ chuyên án, bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

"Em nghe thưa thầy, sao thầy lại gọi cho em vào lúc này ạ?"

"Làm sao, quấy rầy trò phá án à?"

Quý Nhượng lười biếng nói: "Nào dám thưa thầy."

Quý Nhượng tốt nghiệp học viện cảnh sát vào năm năm trước, trở thành cảnh sát hình sự, ban đầu anh làm ở cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh, về sau được điều đến đội cảnh sát hình sự của Cục cảnh sát thành phố Hàng Châu. Vừa chuyển đến cục anh đã được thăng chức làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Hàng Châu, cũng lên làm đội trưởng đội trọng án số 2, việc này không thể không kể đến công lao của người thầy mà anh đang nhắc tới.

Lúc vào đội, mỗi cảnh sát hình sự sẽ có một người thầy dẫn dắt, nhưng anh thì khác, ngay từ nhỏ anh đã nhận Thiệu Lương Vỹ làm thầy. Kể cả khi không được phân đến dưới trướng Thiệu Lương Vỹ, anh vẫn được ông dạy bảo và giúp đỡ, Quý Nhượng thật sự xem ông như bố nuôi của mình.

Tiếc thay, sau khi Thiệu Lương Vỹ nghỉ hưu, anh cũng ngày càng bận rộn, trừ những ngày lễ Tết, hai người rất hiếm khi liên lạc.

"Gần đây sức khoẻ thầy thế nào ạ?"

"Không cần nói nhảm, tôi có việc muốn nói với trò." Tính cách Thiệu Lương Vỹ bướng bỉnh, cố chấp nhưng cũng rất thẳng thắn: "Tôi biết dạo này trò đang bận bù đầu một vụ án lớn, nhưng tôi cần trò dành ít thời gian tìm một người giúp tôi, người này rất quan trọng."

Quý Nhượng hơn ngạc nhiên, thầy anh luôn đặt vụ án lên hàng đầu, có thể để ông ấy nói mấy lời này, người nọ nhất định không đơn giản.

"Thầy cứ nói ạ, em lập tức cử người đi tìm."

"Không, tôi muốn trò đích thân đi tìm." Thiệu Lương Vỹ nói: "Người này vừa mới bị bắt giam oan. Là một cô gái nhỏ, hơn hai mươi tuổi, là một cảnh sát cũng là một chuyên gia tâm lý tội phạm."

"Đi tìm con bé mà tôi nói đi, con bé tên Ôn Lê, vừa mới ra trại tạm giam."

Quý Nhượng không để tâm đến việc có biết hay không, anh uể oải kêu Vương liên hệ và lái xe tới trại tạm giam tội phạm nữ ở thành phố Hàng Châu.

Anh nhớ đến lời Thiệu Lương Vỹ nói trước khi tắt máy:

[Trên đời này tồn tại nhiều điều có hai mặt lắm. Chẳng hạn như có những tội phạm bẩm sinh, thì sẽ xuất hiện những người sinh ra để giải quyết tội phạm và trở thành cảnh sát. Có thiên tài tội phạm, ắt có thiên tài phá án.]

Vương Tranh lái xe, Quý Nhượng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, cử người điều tra thông tin về một người mới ra trại tạm giam vì bị oan hôm nay, một cô gái tên Ôn Lê.

Quý Nhượng chán nản ngồi chơi game, ngón tay thoăn thoắt linh hoạt lười biếng bấm.

Một lúc sau.

Victory.

Màn hình hiển thị chúc mừng.

Có tin nhắn tới, Quý Nhượng bật lên.

Thông tin được gửi qua bằng ảnh chụp màn hình: Ôn Lê là trẻ mồ côi, sống với bà ngoại nhưng năm cô lên chín bà ngoại cô cũng đã mất vì bị nhồi máu não, sống trong cô nhi viện ở một vùng hẻo lánh cho đến năm mười một tuổi, sau đó một cặp vợ chồng trong thành phố nhận nuôi cô, nhưng không rõ nguyên nhân cô bị bỏ nuôi. Cô học cấp hai và cấp ba trọng điểm ở thành phố Hàng. Sau đó cô học ở học viện cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp thì được điều đến chi cục làm việc.

Năm ngoái, cô bị điều tra vị tội gây thương tích, về sau họ lại điều tra cô về tội tham nhũng, bị đưa về trại tạm giam để tiếp tục điều tra, nhưng đã xuất hiện nhân chứng mới và lật lại vụ án, giúp cô được trắng án.

Trong trại tạm giam nữ, tất cả nữ tù nhân đều phải làm việc, chắc Ôn Lê đã chịu khổ không ít.

Vương Tranh bên cạnh chợt lên tiếng: "Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp qua người này."

Quý Nhượng xoa thái dương, giọng không lạnh không nhạt nói: "Gặp qua?"

"Đúng vậy." Vương Tranh kể: "Hai năm trước, khi tôi còn làm ở đồn cảnh sát Thành Nam, tôi đã từng gặp cô ấy, là một nữ chuyên gia tâm lý học tội phạm thiên tài. Nghe nói IQ hơn 150."

"Hai năm trước, cô ấy một tên tội phạm. Anh biết Mã Lượng không?"

"Biết."

Vương Tranh vừa lái xe, miệng lại luyên thuyên nói: "Vâng, chính là cái tên biến thái, kẻ đã thực hiện tám vụ hiếp dâm, nạn nhân đều lạ phụ nữ lớn tuổi. Năm đó hắn ta phạm tội nhiều lắm, nhưng đến tận khi người thân của nạn nhân thứ bảy trình báo vụ việc thì hắn ta mới bị bắt. Có điều, cuối cùng tên này được chuẩn đoán là bệnh nhân tâm thần, gần như mất năng lực hành vi dân sự... Một kẻ biến thái như vậy, lại không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà chỉ bị đưa đến bệnh viện tâm thần." Vương Tranh vỗ nhẹ vào vô lăng, có thể tưởng tượng năm ấy khi biết kết quả, cậu ta cũng như hầu hết mọi người đều rất tức giận: "Anh biết không? Nghe đồn lúc đó, con cái của nhưng nạn nhân lớn tuổi ấy đã ngầm nhận khoản bồi thường kếch xù từ gia đình kẻ gây án, nên họ chọn cách không khởi kiện. Chết tiệt, một trong những đứa con trai của người bị hại còn bảo mẹ anh ta cũng lớn tuổi rồi, không có gì nghiêm trọng đâu. Anh xem, câu này có giống con người nói không? Ngay cả súc sinh cũng không thốt nên lời."

"Về sau cảnh sát vô viện tâm thần hỏi hắn, đúng lúc thấy Mã Lượng đang phạm tội, nên..."

"Giết hắn ta?"

"Không." Vương Tranh nở nụ cười hả hê: "Cô ấy suýt đá hỏng cái kia của hắn ta."

"Đá hỏng?" Quý Nhượng nhướng mày.

"Đúng, lẽ ra cô ấy nên đá nát tên biến thái này luôn cho rồi. Nghe người ta kể, tên biến thái đó đang cố gắng thực hiện hành vi phạm tội với một nữ bệnh nhân tâm thần sống cùng tầng! Anh biết ấy, ở nơi đó xảy ra nhiều hành vi bạo lực lắm, hắn ta lại dám làm mấy việc bẩn thỉu nên xứng đáng bị vô hiệu hoá chức năng kia kìa."

Luôn có một số người tưởng mình là đúng, tự làm mấy việc dưới danh nghĩa vì dân trừ hại rồi phạm tội, chuyện này không hiếm nhưng chắc chắn không được pháp luật công nhận.

Khi xe dừng trước trại tạm giam, Quý Nhượng vừa bước xuống đã nhìn thấy một cô gái đứng một mình trước cổng.

Bên cạnh cô là một bồn rửa tay dựng tạm bằng sắt. Vòi nước cũ rỉ ra từng dòng nhỏ, róc rách không ngừng. Cô gái mặc quần áo đơn giản, người hơi dựa vào thành bồn, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

Khuôn mặt ấy rất thanh tú. Dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi son, nổi bật trên làn da trắng trẻo có chút nhợt nhạt.

Quý Nhượng nhìn cô vài giây.

Vương Tranh xuống xe theo, đứng bên cạnh anh, do dự gọi:

"Ôn Lê?"

Cô gái không phản ứng.

Giống như hoàn toàn không nghe thấy.

Ánh mắt Quý Nhượng trầm xuống. Anh nhìn cô, giọng bình tĩnh vang lên:

"Số hiệu 013206."

Người đang dựa vào bồn rửa tay khựng lại.

Một thoáng sau, Ôn Lê chậm rãi mở mắt.

Cô quay đầu, nhìn về phía anh.

Đó là số hiệu cảnh sát của cô.

Quý Nhượng nhìn thẳng vào mắt cô, không nói thêm gì, chỉ lạnh nhạt mở cửa xe.

"Lên xe."

Ôn Lê vẫn đứng im.

Cô nhìn anh một lát, rồi đột nhiên quay người chạy thẳng về phía cổng trại tạm giam.

Quý Nhượng cau mày.

"Ôn Lê!"

Một công nhân gù lưng, trông lớn tuổi đang ngồi dưới đất hút thuốc, Ôn Lê cúi xuống trước mặt người đó, nhét bao thuốc lá vào tay ông ấy - trong bao thuốc cô còn nhét thêm hai tờ một trăm tệ.

"Chú Trương, sau này chú hạn chế hút thuốc nhé, hãy mua nhiều đồ ăn ngon, hãy đối xử với bản thân mình tốt hơn."

Ông lão ngập ngừng nhận lấy bao thuốc lá, khi ông ngẩng đầu, Quý Nhượng và Vương Tranh thấy đôi mắt của ông, trông già nua, đục ngầu, một bên mắt đã bị mù.

"Nhóc con, cháu phải đi rồi à?"

"Vâng." Ôn Lê chỉ vào hai người phía sau: "Có người đến đón cháu, họ sẽ giới thiệu cho cháu một công việc mới. Chỉ là không biết có còn quay lại ngàng được không."

Ông lão cười, những nếp nhăn dính với nhau: "Có công việc mới là tốt rồi. Một cô bé xinh xắn như cháu, hãy tìm một công việc dễ dàng hơn, sống một cuộc đời tốt hơn."

Ôn Lê cười nhẹ, khẽ đáp: "Cháu sẽ còn quay lại thăm chú nữa mà."

"Không cần, không cần đâu, con bé này, đi rồi thì chớ quay lại đấy."

Quý Nhượng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Anh thật sự không hiểu tại sao thầy lại bảo mình đi tìm một người phụ nữ như vậy. Cục cảnh sát còn cả đống việc đang chờ, anh đã bận đến mức hận không thể chia đôi thời gian, vậy mà vẫn phải bỏ ra cả buổi để chạy tới đây lo chuyện không đâu.

Đã mất quá nhiều thời gian rồi.

Phải nhanh chóng trở về cục.

May mà Ôn Lê cũng xem như khá hợp tác. Sau khi tạm biệt ông lão, cô xách đồ của mình lên xe, không gây thêm bất kỳ phiền phức nào.

Vương Tranh ngồi vào ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, dè dặt hỏi:

"Đội trưởng Quý, chúng ta về cục luôn, hay là..."

"Về cục."

Quý Nhượng dựa người vào ghế, nhắm mắt lại.

"Vâng."

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trại tạm giam.

Suốt quãng đường, Quý Nhượng gần như không nói thêm câu nào. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt lạnh nhạt, rõ ràng đã hết sạch kiên nhẫn với chuyện này.

Đi một lúc lâu, chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào Cục cảnh sát thành phố Hàng Châu.

Xe vừa dừng lại, từ tầng trên đã có người thò đầu ra khỏi cửa sổ.

"Ấy, đội trưởng!"

Giọng nói vang xuống.

"Anh về rồi à?"

Quý Nhượng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ đáp một tiếng:

"Ừ."

Nói xong, anh mở cửa xuống xe.

Người trên tầng kia lập tức biến mất khỏi cửa sổ.

Không bao lâu sau, một cậu thanh niên chạy xuống.

Cậu ta tên Phàn La, chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, là cảnh sát trẻ mới vào đội chưa lâu. Tính tình hoạt bát, ngày thường chẳng có chuyện gì cũng thích hóng hớt một chút.

Quý Nhượng chẳng buồn để ý đến cậu ta, nhấc chân đi thẳng vào trong.

Ôn Lê xách đồ, lặng lẽ đi theo phía sau.

Phàn La vốn định quay lại làm việc, nhưng vừa liếc thấy cô, bước chân lập tức dừng lại.

Cậu ta nhìn Quý Nhượng, rồi lại nhìn Ôn Lê.

Một người lạ.

Lại còn được đội trưởng Quý tự mình đưa về cục?

Phàn La lập tức nổi lên lòng tò mò, vội vàng đuổi theo.

"Đội trưởng, người này là..."

Quý Nhượng không trả lời.

Anh bước thẳng vào phòng làm việc, tiện tay chỉ về phía Ôn Lê.

"Phàn La, đưa cô ấy vào."

"À, vâng."

Phàn La lập tức hiểu ý, đi tới dẫn Ôn Lê vào trong.

Quý Nhượng ngồi xuống trước bàn làm việc.

Từ đầu đến cuối, anh không nhìn cô lấy một lần.

Thậm chí ánh mắt cũng chẳng hề hướng về phía cô.

Ôn Lê đứng cách anh vài bước.

Căn phòng rất rộng, bàn làm việc, giá hồ sơ và tủ sách gần như chiếm trọn một nửa. Khoảng không còn lại để trống, vô hình trung giống như bị chia thành hai phần rõ rệt.

Cô đứng trong phần không gian của mình.

Còn người đàn ông phía đối diện ngồi sau bàn, cúi đầu xem tài liệu, hoàn toàn không có ý định để tâm đến sự tồn tại của cô.

Ôn Lê bỗng cảm thấy hơi khó thở.

Cô khẽ siết ngón tay.

Đã rất lâu rồi cô không có cảm giác này.

Mấy năm gần đây, nó chỉ xuất hiện đúng hai lần.

Một lần là ngày cô bị đưa vào trại tạm giam.

Lần còn lại là khi cô đứng trước phiên tòa, chờ phán quyết tuyên mình trắng án.

Những ký ức ấy vốn đã bị cô chôn rất sâu.

Vậy mà chỉ cần bước vào căn phòng này, cảm giác quen thuộc ấy lại chậm rãi bò lên từ đáy lòng.

Ôn Lê nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh vẫn không ngẩng đầu.

Cô đứng im hồi lâu, không biết mình nên làm gì, cũng không biết tại sao mình lại bị đưa tới đây.

Cho đến khi giọng Quý Nhượng cuối cùng cũng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

"Ôn Lê."

Cô khẽ ngẩng đầu.

Lúc này, anh mới ngước mắt nhìn cô.

Nhưng từng lời tiếp theo của anh lại khiến cô kinh ngạc.

Anh đề cập về một trường hợp phạm tội điển hình do người tâm thần gây ra, hơn nữa cũng vừa khéo, cô biết trường hợp này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co