Chương 2.
"Từ năm 1956 tới năm 1957, ở nước Canada, một người tên Peter Woodcock đã xêm hại hàng chục trẻ em, thực hiện ba vụ cưỡng hiếp giết người tàn bạo, nạn nhân bao gồm hai bé trai bảy tuổi và chín tuổi, lẫn một bé gái mới bốn tuổi vào năm ấy. Tên tội phạm này được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự. Một năm sau, hắn bị áp giải tới một bệnh viện tâm thần cấp cao nhất Canada để tiến hành điều trị cưỡng chế. Ba mươi lăm năm sau, người ta chuyển hắn tới một bệnh viện khác khó hệ thống quản lý khá lỏng lẻo, không bao lâu sau hắn được thả ra."
"Cô đoán xem, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi xuất viện là gì?
Nghe anh nói xong, Ôn Lê do dự rất lâu, rồi mới chậm rãi trả lời: "Ba mươi lăm năm đó, hắn chấp nhận điều trị giống một bệnh nhân tâm thần bình thường, uống thuốc mỗi ngày, còn tham gia một loại hình trị liệu bệnh tâm thần mới của một bác sĩ nào đó. Hắn và đám tội phạm tâm thần phạm tội ác tày trời khác, bắt đầu một liệu trình điều trị kéo dài mười ngày, phương pháp điều trị này có tên 'Để bệnh nhân điều trị bệnh nhân'."
Giọng cô dần xuất hiện niềm vui: "Một loại hình trị liệu vô nhân đạo. Khi những bệnh nhân tâm thần khác dùng bạo lực để đấu tranh với những khiếm khuyết về tinh thần của nhau, thì hắn tĩnh như một người bình thường, giúp đỡ người khác, thậm chí còn trở thành trợ lý bác sĩ cho bệnh nhân khác. Sau đó, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã khỏi bênh."
Đúng lúc này, cuối cùng Quý Nhượng cũng ngước mắt nhìn cô.
Dường như anh cũng không ngờ cô lại biết rõ như vậy.
Ôn Lê mấp máy môi, nói tiếp: "Sau khi xuất viện, chuyện đầu tiên hắn làm là bắt tay với nhân viên an ninh từng trông coi hắn, sát hại tàn nhẫn một bệnh nhân trong rừng cây nhỏ gần bệnh viện."
Sự thật thực tế còn tàn ác và đáng sợ hơn lời cô kể rất nhiều, mặc dù vậy, khi cô nói ra thì trong lòng cũng dâng lên cảm giác nặng nề khó tả.
Đất nước kia không có hình phạt tử hình, thế nên dù đã gây ra vô số tội ác, tên ác quỷ đó vẫn chưa phải nhận hình phạt xứng đáng. Không chỉ thế, hắn còn mang tới nỗi đau khổ vĩnh viễn cho người thân còn sống của các nạn nhân.
Ngoài cửa.
Phàn La nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, lại liếc sang Vương Tranh đang đứng bên cạnh, không nhịn được tò mò hỏi:
"Cô gái kia là ai thế?"
Vương Tranh đáp khá đơn giản:
"Một cảnh sát bị bắt oan."
Phàn La ngẩn ra.
"Cảnh sát?"
"Ừ." Vương Tranh gật đầu, hạ giọng nói, "Nghe nói là thầy của đội trưởng nhờ anh ấy đưa về."
"Ồ."
Phàn La lén lút bước đến cạnh tường, hỏi Vương Tranh: "Bên trong đang nói chuyện gì vậy?"
Mặt Vương Tranh không chút thay đổi: "Phỏng vấn."
"Hình thức phỏng vấn là gì? Làm trắc nghiệm kiểm tra IQ hay thế nào?"
Tất nhiên bọn họ sẽ không ngờ rằng, hai người đang thảo luận về những kẻ sát nhân tâm thần trong lịch sử.
...
"Vậy cô cảm thấy nguyên nhân gây ra hậu quả sau ấy, xuất phát từ loại hình trị liệu năm đó không đúng, hay do hắn là người không thể chữa khỏi?"
"Vấn đề này anh nên hỏi chuyên gia tâm thần học." Ôn Lê nói: "Rốt cuộc anh muốn hỏi tôi điều gì, anh Quý."
Quý Nhượng nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn giữ nguyên biểu cảm: "Làm sao cô biết được Mã Lượng sẽ tiếp tục phạm tội trong bệnh viên tâm thần?"
"Tôi cũng không chắc." Ôn Lê trả lời: "Không ai có thể xác định được, liệu một người từng phạm tội có thể thật sự hối cải và thay đổi hay không."
"Dù sao lúc đó tôi cũng chỉ định đến đó xem xét hắn ta thêm một lần nữa."
"Cô đã dùng bạo lực với hắn ta sao?"
"Hắn ta sử dụng bạo lực với một người già vô tội, còn tôi chỉ giúp đỡ nữ bệnh nhân kia và phòng vệ chính đáng thôi, không gây ra tổn thương quá lớn với hắn ta... Nhiều nhất cũng chỉ khiến hắn ta phải nằm trên giường bệnh mấy tháng thôi."
"Thế à?" Anh nhìn thoáng qua chân cô.
Hai chân cô vốn kề sát nhau, giờ đã hơi tách ra, một chân xoay về phía cửa.
Trong tâm lý học, đây là một hành vi muốn chạy trốn điển hình, nhưng cô không thể khống chế được mình. Cô thật sự không muốn thảo luận vấn đề này, nhất là với một người đàn ông khiến cô cảm thấy căng thẳng.
"Được, tôi đổi câu khác hỏi." Quý Nhượng vẫn bình chân như vại: "Cô nghĩ hành vi phạm tội của bệnh nhân tâm thần khác gì với hành vi phạm tội của người bình thường?"
Ôn Lê hít sâu một hơi, quả thực cô cần anh thay đổi chủ đề ngay lập tức, ít nhất vấn đề này không khiến cô cảm thấy áp lực lớn như vậy: "Bên trong con người tồn tại nhiều mặt, có tốt có xấu, tựa như không ai biết một hạt giống sẽ sinh trưởng dưới ánh mặt trời hay mọc trong bóng tối dưới lòng đất. Nhưng người bình thường có thể lựa chọn giữa làm và không làm, dù muốn làm cũng có thể kiềm chế không làm, mà người mắc bệnh tâm thần lại không tài nào kiểm soát được việc làm hay không làm." Đây cũng là một trong những lý do chính khiến người được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần, thay vì chịu trừng phạt của pháp luật.
"Vậy cô cảm thấy cô có thể kiểm soát được bản thân sao?"
Ôn Lê hơi sửng sốt: "Đương nhiên tôi có thể."
Cô mím chặt khoé miệng: "Tôi là một người bình thường, nếu không..."
Nếu không thì sau khi bị cuốn vào vụ án kia, cô sẽ bị chuyển về bệnh viện tâm thần, chứ không phải vào ngục giam.
May thay, cuối cùng pháp luật vẫn cho cô một lời kết án chính xác, cô vô tội.
"Hơn nữa tôi không phạm tội, trên hồ sơ của tôi chắc hẳn đã thể hiện rất rõ."
Quý Nhượng nhếch khoé miệng, rốt cuộc trên mặt cũng xuất hiện nụ cười, anh nói: "Tôi chưa bao giờ tìm hiểu một người qua hồ sơ."
Ôn Lê giải thích: "Vừa rồi tôi đã bất cẩn nên mới ra tay với anh... Ý tôi là, tôi bị anh doạ, đó là một việc ngoài ý muốn."
Cô vừa nói vừa lui về sau, bởi vì Quý Nhượng bỗng đứng dậy, tiến từng bước tới trước mặt cô.
Ôn Lê đã lùi đến cửa, nếu còn lùi tiếp sẽ chạm vào cửa.
Thật ra anh cũng không tới gần cô, anh vẫn giữ một khoảng cách an toàn đối với người bình thường.
Nhưng tay cô vẫn không nhịn được mà run rẩy.
"Nếu tiếp tục xảy ra tình huống tương tự, cô sẽ xử lý thế nào?"
"... Tôi, tôi sẽ lấy lại tỉnh táo trước, thấy rõ người trước mắt là ai rồi mới quyết định."
"Nếu là người lạ thì sao?"
"Tôi có thể phân biệt..."
"Phân biệt một người lạ là tốt hay xấu ư?" Quý Nhượng nhếch môi. Anh sở hữu một gương mặt đẹp đẽ vô cùng, đôi mắt hẹp dài tạo cảm giác ấm áp và dịu dàng, dễ dàng khiến người khác có ảo giác anh là một người hiền lành.
Đúng, đây là ảo giác, bởi vì cảm nhận rất kỹ mới có thể phát hiện, áp lực do anh mang tới sẽ làm người khác thấy khó thở.
"Cô dựa vào điều gì để phân biệt một người là tốt hay xấu chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên?" Quý Nhượng nhìn cô mím chặt môi. Anh nhận ra cô lại gặp một vấn đề không muốn trả lời nữa, gật đầu nói: "Thôi được, tôi đổi câu hỏi khác tiếp, cô nghĩ tôi tốt hay xấu?"
"...Tốt."
Quý Nhượng đứng dậy khỏi bàn.
Chiếc ghế phía sau khẽ trượt ra, phát ra một tiếng động rất nhẹ trong căn phòng yên tĩnh.
Anh đi vòng qua bàn, chậm rãi bước về phía cửa.
Ôn Lê vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo anh.
Quý Nhượng dừng lại trước mặt cô.
Anh vươn tay phải không bị thương, trước ánh mắt chợt trở nên căng thẳng của Ôn Lê, anh lướt qua bả vai cô, đẩy cánh cửa phía sau cô ra.
"Tiêu Tiêu, sắp xếp chỗ ở cho cô ấy."
Cô gái bên ngoài tên Diêm Tiêu Tiêu, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp. Mái tóc ngắn ngang vai.
"Được." Diêm Tiêu Tiêu trả lời: "Ở ký túc xá toà 14 nhé, dạo trước tôi đã dọn xong rồi."
Quý Nhượng cụp mắt nhìn Ôn Lê đang ngây người, cười nhẹ: "Chúc mừng, cô đã đậu phỏng vấn."
"Tám giờ sáng mai nhớ đến chấm công."
Ôn Lê còn chưa phản ứng kịp, Diêm Tiêu Tiêu đã bước qua nắm tay cô, cười bảo: "Chúc mừng cô, đãi ngộ chỗ chúng tôi tốt lắm, tin tôi đi, tốt hơn làm việc ở công trường nhiều."
"Nhưng tôi..." Ôn Lê nói: "Tôi đã từng bị giam..."
Diêm Tiêu Tiêu vừa định trả lời, Quý Nhượng đã lên tiếng: "Yên tâm, chỗ chúng tôi cũng không có mấy người bình thường đâu."
Diêm Tiêu Tiêu: "... Đau lòng nha, sếp."
Khi dẫn cô rời cục, Diêm Tiêu Tiêu thấy cô cứ ngây ngốc theo sau mình, cô ấy không nhịn được, bèn vỗ vỗ bả vai cô: "Tỉnh táo lại, cô gái nhỏ."
"Hả?" Ôn Lê hoảng sợ: "Tôi không mất tập trung."
"Không sao." Diêm Tiêu Tiêu tỏ vẻ hiểu rõ nhìn cô: "Không chỉ mình cô, cho dù là người tài giỏi, một khi đứng trước mặt sếp cũng không chống đỡ lâu nổi, lần này cô bị doạ sợ lắm đúng không? Về sau sẽ tốt hơn, cứ tin tôi, cậu ấy đối xử với người của mình rất tốt..."
Cô ấy dừng một chút rồi bổ sung: "Mặc dù vẫn có lúc cảm xúc của sếp rất tệ, nhưng chỉ cần cô đừng phạm lỗi nhiều là được."
Lòng Ôn Lê vẫn còn sợ hãi, cô gật gật đầu: "Tôi biết, tôi sẽ chú ý để không chọc tới anh ấy."
Người không dễ chọc, vẫn nên trốn tránh một chút mới tốt.
"Đúng rồi, chị... Tiêu Tiêu."
Nghe cô gọi một tiếng chị thiếu tự nhiên, Diêm Tiêu Tiêu rất hưởng thụ thở dài một tiếng: "Còn muốn hỏi gì, chị sẽ giải đáp cho em."
"Em sẽ làm gì ạ?"
Diêm Tiêu Tiêu nhìn cô: "Đến cục cảnh sát thì làm cảnh sát chứ sao. Mà trước đây em làm gì vậy?"
"Cảnh sát ạ."
Diêm Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên, cười nói: "Em thuộc mảng nào thế?"
"Chuyên gia tâm lý học tội phạm."
Diêm Tiêu Tiêu chuyển chủ đề: "Nhìn sếp vậy thôi nhưng khi tiếp xúc với sếp nhiều hơn, em sẽ phát hiện rất nhiều bất ngờ nằm ngoài mong đợi đó."
Ôn Lê chú ý tới lúc cô ấy nói hai từ "bất ngờ", rõ ràng giọng điệu đã giao động.
Điều này chứng minh cô ấy thực sự cảm nhận được vô số "bất ngờ" ngoài dự đoán từ Quý Nhượng.
Chỉ là không biết bất ngờ đó là tốt hay xấu nữa.
"Tới rồi."
Diêm Tiêu Tiêu đẩy cửa ra.
"Đây là căn hộ chung cư ở gần cục, hiện giờ không có ai ở nên em ở tạm đây nhé. Trong tủ lạnh có đồ ăn, thiếu gì thì cứ nói chị, trong túi em có quần áo để tắm rửa chứ? Mau tắm đi, thay quần áo, ăn ít gì đó rồi thoải mái ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai đến cục nói sau."
Diêm Tiêu Tiêu lấy một bộ đồ giường từ trong ngăn tủ ra, dặn dò xong xuôi cô ấy nhanh chóng rời khỏi, cô ấy nhận ra Ôn Lê đang hơi mất tự nhiên.
Ngẫm lại cũng đúng, dù sao vẫn chỉ là một cô gái hơn hai mươi. Cô bị bắt tạm giam, ắt hẳn đã gặp phải không ít bài xích dù là một cảnh sát, thế nên Diêm Tiêu Tiêu cũng không nhiều lời nữa, chỉ căn dặn hai câu rồi để lại không gian riêng cho cô.
Thật ra, đâu chỉ mất tự nhiên, sau khi Diêm Tiêu Tiêu đi, cô mới dám cẩn thận quan sát căn hộ này.
Bởi vì đã rất rất lâu rồi cô chưa thấy một căn hộ nào giống "nhà" thế này.
Căn hộ không lớn nhưng to và tốt hơn căn hộ trước của cô nhiều, tầm tám mươi mét vuông, nhưng vẫn đủ nhận ra khiếu thẩm mỹ trang trí của chủ căn hộ rất cao, tuy đồ dùng và nội thất đơn giản nhưng đều rất cao cấp.
Bên trong sạch bong, không một hạt bụi trên mặt sàn lẫn cửa sổ, phòng bếp và bàn ăn ở ngoài cũng không dính khói lửa, chứng tỏ nơi này không nhiều hơi người, nhưng vẫn có người tới quét dọn thường xuyên.
Cô lẳng lặng quan sát phòng khách thật lâu, rồi chậm rãi cởi bộ đồ trên người ra, để trần vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ tầm nửa giờ, đến tận khi hơi nước ấm khiến cô khó thở, cô mới ra khỏi phòng tắm.
Lúc gần đi, Diêm Tiêu Tiêu đã trải giường giúp cô, dưới ánh đèn dịu nhẹ giường nệm mềm mại toát lên sức quyến rũ khó tả.
Chẳng một ai hay, trong phòng ngủ ấm áp này, cô chỉ nhẹ nhàng mân mê chiếc giường êm ái một lúc, sau đó nằm lên giường, ôm lấy gối ôm chìm vào giấc ngủ.
Đây là giấc ngủ yên ổn nhất của cô trong mấy năm qua.
Ngày hôm sau Lâm Linh là người đầu tiên tới cục. Khi bắt gặp một cô gái đang đứng bên cạnh gốc cây dưới lầu, cô ấy định tiến lên hỏi thăm, nhưng tới gần rồi mới phát hiện...
"Cô là ai?" Lâm Linh kinh ngạc che miệng.
Lâm Linh là một nữ trợ lý cảnh sát, thâm niên trong nghề cũng gần bằng Quý Nhượng
Ôn Lê gật đầu chào cô ấy.
"Tôi là Ôn Lê. Là người mới."
Lâm Linh chào hỏi cô.
Trời ạ, cô gái này đẹp quá.
Ôn Lê có vóc dáng thon gầy, nhỏ nhắn nhưng không hề yếu ớt. Suối tóc dài xoã trên vai, thấy cô như toả sáng rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, dưới khoé mắt có một nốt ruồi son xinh đẹp.
Khí chất cá tính mạnh mẽ hoà quyện với nét dịu dàng nữ tính giữa hai hàng lông mày của cô.
Lâm Linh là cảnh sát điều tra kỹ thuật số của cục cảnh sát thành phố Hàng Châu, sau khi thi đỗ đại học vào năm hai mươi hai tuổi, mỗi ngày việc chiếm nhiều thời gian nhất của cô ấy là ngồi trước máy tính. Cô ấy cực kỳ hướng nội vừa cực kỳ nhút nhát, còn thêm một đặc điểm nữa là cực kỳ đam mê cái đẹp, nhưng vì tính cách cực kỳ ngại ngùng nên khi đối mặt với người có giá trị nhan sắc cao, cô ấy vẫn kiểm soát được biểu cảm trên mặt mình, có điều cô ấy không thể khống chế nổi lỗ tai ngày càng đỏ của mình. Khi tới gần Ôn Lê, cô ấy chỉ đành che hai bên tai đang nóng lên vì hưng phấn của mình.
"Cô...Sao cô tới sớm vậy?"
Ôn Lê cười xấu hổ: "Tôi không biết mọi người vào làm lúc mấy giờ. Bình thường ở nơi cũ là làm lúc bảy giờ rồi."
"Ôi chao, đội 2 chúng tôi bình thường ngoại trừ có vụ án quan trọng thì đều dậy lúc nào tới lúc đó. Mà bọn tôi hay thức đêm lắm, bình thường có thể đến vào tầm tám, chín giờ là đẹp."
"Dù sao cấp trên cũng không quan tâm lắm."
Lâm Linh đặt vân tay vào khoá mật mã, bổ sung: "Sau này cô cũng là cảnh sát ở đây, lát nhờ chị Tiêu Tiêu cài vân tay cho cô nhé."
Ôn Lê không nói gì, thật ra đến tận bây giờ cô vẫn nghĩ bọn họ chưa hoàn toàn chấp nhận mình.
Người đàn ông kia... Có lẽ không lâu sau anh sẽ hối hận, không chừng đêm qua đã hối hận rồi.
Tìm một vị trí cho Ôn Lê ngồi xong, Lâm Linh xoay người nhanh chóng lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ phím lạch cạch.
Bọn họ có một nhóm công việc do Quý Nhượng đứng đầu, toàn bộ thành viên đội 2 đội cảnh sát đều tham gia nhóm chat, hầu như chỉ bàn về việc sắp xếp công việc và những vụ án. Còn một nhóm khác để nhân viên bọn họ tán dóc tên là [Biệt đội tin đồn đội 2], Quý Nhượng không ở trong nhóm này.
Nhưng lúc này Lâm Linh đang rất phấn khích, vốn dĩ phải gửi tin nhắn đến nhóm biệt đội tin đồn, cô ấy lại lỡ tay gửi vào nhóm công việc được ghim bên trên.
Lâm Linh: [Hôm nay có một cô gái xinh đẹp mới đến tên Ôn Lê, có ai biết cô ấy không? Cô ấy thực sự đẹp đến mức khiến tôi ngạt thở luôn.]
Cuối câu còn thêm hình ảnh con mèo nhỏ với đôi mắt long lanh.
Giang Thạc trả lời: [Là ai vậy? Hôm qua bận đi điều tra, không tới cục nên không biết."
Diêm Tiêu Tiêu: [Tin tưởng mắt nhìn của phụ nữ nhé, cô gái kia tuyệt đối là một mỹ nhân từ trong trứng. Chẳng qua ít chăm chút, với lại từng bị tạm giam nữa, mà điều kiện trong đó kém, trở nên thô ráp như vậy cũng dễ hiểu.]
Lâm Linh: [Không hề thô! Mọi người mau đến xem đi, cô ấy rất xinh xắn!]
Vương Tranh: [@Lâm Linh @Giang Thạc. Cô ấy là một cảnh sát bị bắt oan. Nghe nói được lão Thiệu kêu đội trưởng đích thân tới đón, từ giờ sẽ làm việc với chúng ta. Nghe nói rất thông minh, là chuyên gia tâm lý học tội phạm, hơn nữa còn nghe đồn... IQ của cô ấy trên 150.]
Nhóm chat im lặng một lúc lâu. Nhưng không nhìn cũng biết phản ứng của mọi người: Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
IQ người thường dao động từ 90 tới 110, 130 trở lên là ranh giới của IQ cao, cao hơn 140 đã có thể gọi là thiên tài, hoặc tiệm cận thiên tài.
Phàn La hỏi: [Anh biết chỉ số IQ của Albert Einstein là bao nhiêu không? Anh đang chém gió đấy à?]
Vương Tranh: [Thông tin chuẩn đấy, chính tôi nghe lão Thiệu nói với đội trưởng còn gì.]
Sau một lúc Lâm Linh mới nhận ra có gì đó sai sai. Vì trong nhóm chat có người nhắc tới mình, nên cô ấy mới phát hiện mình gửi nhầm vào nhóm công việc, nhưng hiện giờ cũng không thể thu hồi, cô ấy vội vàng tag Quý Nhượng: [Xin lỗi đội trưởng, tôi gửi nhầm nhóm.]
Quý Nhượng không trả lời, chắc hẳn còn chưa dậy.
Tính cách Lâm Linh rất cẩn thận, nhất là khi làm việc. Ở trong nhóm công việc, lúc nào cô ấy cũng nghiêm túc, đây là lần đầu cô ấy mắc phải sai lầm như vậy.
Diêm Tiêu Tiêu còn đang chuẩn bị bữa sáng, nghe Lâm Linh kể như thế, đã nhanh tay đóng gói bữa sáng máu chóng đi đến cục cảnh sát cùng Giang Thạc.
Ôn Lê nhận ra Lâm Linh đang cẩn thận nhìn lén mình, cũng để cô ấy nhìn thoải mái.
Mãi đến khi nghe được tiếng xe motor gầm rú, cô mới đứng dậy đi tới trước cửa sổ.
Giang Thạc bước xuống từ chiếc motor ngầu lòi của anh ta, cởi mũ bảo hiểm ra.
Sau đó giúp Diêm Tiêu Tiêu cởi mũ.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn Ôn Lê đang đứng bên cửa sổ.
Lâm Linh thấy Ôn Lê đang nhìn xuống đó, hỏi: "Cô thích xe motor sao?"
Ôn Lê nhìn ánh mắt cảnh giác của Giang Thạc và nụ cười trêu chọc của Diêm Tiêu Tiêu, trả lời: "Không, chỉ là tò mò không biết ai đến thôi."
Diêm Tiêu Tiêu vừa vào cửa đã lên tiếng: "Có người đến báo án, Lâm Linh, chị dẫn Ôn Lê qua đây ghi chép đi."
"Cô tới đây, để tôi dẫn cô đi làm quen quy trình làm việc."
Ôn Lê nhỏ giọng đáp: "Tôi biết quy trình rồi."
Lúc này Lâm Linh mới sực nhớ ra, Ôn Lê cũng là một cảnh sát.
Lâm Linh đành cười trừ cho qua chuyện.
Một người đàn ông hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi theo sau Giang Thạc, chiều cao trung bình, đeo kính, cậu ta thuộc kiểu người không dễ nhận ra khi lẫn vào đám đông trên đường.
"Tôi tên Trần Giai Vỹ."
Trần Giai Vỹ đẩy đẩy kính mắt, môi hơi run, nhìn quầng thâm mắt và đôi môi khô của cậu ta, họ có thể nhận ra cậu ta không được ngủ ngon mấy ngày rồi.
"Đừng căng thẳng, có chuyện gì chúng tôi cũng sẽ không nói ra ngoài, cảnh sát sẽ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cậu."
"Được, vậy tôi yên tâm rồi." Trần Giai Vỹ nhìn thoáng qua Ôn Lê và Lâm Linh đang ngồi bên kia. Lâm Linh vẫn nhìn máy tính không nhúc nhích, rõ ràng là một nhân viên đánh máy tận tuỵ. Còn về Ôn Lê, mặc dù hôm nay sau khi tắm rửa sạch sẽ, trông cô vô cùng nổi bật, nhưng cô cũng chỉ cúi đầu ngồi ngay ngắn, yên lặng làm một người tàng hình.
"Mọi người biết vụ án đột nhập, hiếp dâm và chặt xác liên hoàn gần đây không?" Trần Giai Vỹ nuốt nước miếng, lo lắng nói: "Tôi nghi ngờ bạn gái tôi cũng bị tên biến thái kia theo dõi! Hơn nữa... Hơn nữa có thể đã bị hại!"
Vừa nghe vậy, Ôn Lê ngẩng phắt đầu.
Cô bị mù thông tin trong khoảng thời gian dài.
Cô tưởng tượng thấy cảnh thi thể không nguyên vẹn của một cô gái trẻ nằm rải rác trong một căn phòng, trong phòng còn có một bóng đen.
Cô biết, đó không phải linh hồn oan khuất của người chết, mà là kẻ sát nhân tàn nhẫn mất hết nhân tính.
Hiện trường giết người này, cô đã dựng lên trong tiềm thức của mình.
Tiềm thức là "Một quá trình hoạt động tinh thần đã xảy ra nhưng chưa đạt đến trạng tháng ý thức" của con người.
Nếu dùng lý thuyết tảng băng trôi nổi tiếng để giải thích, có thể hiểu phía trên tảng băng trôi là ý thức, bên dưới tảng băng trôi là tiềm thức, mọi thứ chúng ta có thể kiểm soát chỉ nằm ở phần nổi của tảng băng, mà bên dưới tảng băng mới là thế giới tiềm thức thực sự to lớn đầy bí ẩn.
Mỗi sự tưởng tượng đều có thể là một số hình ảnh nào đó được phóng chiếu từ tiềm thức lên ý thức.
Cơn ác mộng của cô vùng vẫy giữa lằn ranh của ý thức và tiềm thức, cô đã chìm vào một cảnh tượng càng đáng sợ hơn.
Lúc Trần Giai Vỹ kể chi tiết về bạn gái của cậu ta, cô đã vô thức liên tưởng bạn gái cậu ta trong đầu.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã biết điều này không ổn, bởi vì còn chưa xác nhận cô gái kia có phải người bị hại không.
"Bạn gái tôi tên Dương Tuyết Phi, chúng tôi đã bên nhau từ lâu, nhưng chỗ làm của cả hai cách quá xa nên cũng xem như yêu xa.
Hơn một tháng trước, cô ấy chợt gửi tin nhắn cho tôi, nói có thể mình bị theo dõi, nhưng cô ấy không thấy ngoại hình của người theo dõi mình.
Cô ấy kể, mỗi ngày khi ngủ vào buổi tối luôn cảm giác như có ai quan sát mình, ban đầu tôi còn nghĩ cô ấy ở một mình lâu nên suy nghĩ nhiều thôi, tôi chỉ an ủi vài câu.
Dần dà, cảm xúc của cô ấy trở nên thất thường hơn, vì việc này mà chúng tôi cãi nhau một trận, từ sau lần đó, cô ấy cũng không liên lạc với tôi nữa.
Tôi gấp rút chạy tới nhà tìm cô ấy, nhưng chủ nhà lại bảo chưa từng gặp cô ấy, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, rồi khi nghe nói về vụ án hiếp dâm, chặt xác đáng sợ kia thì tôi..."
Lâm Linh vừa nghe vừa ghi lại chi tiết vào máy.
Giang Thạc nhíu mày: "Cậu có thể kể chi tiết vụ việc được không, đây có thể là manh mối để tìm ra hung thủ, tìm ra bạn gái cậu và bảo vệ những người phụ nữ khác."
Trần Giai Vỹ lập tức trở nên kích động, giọng nói cũng run lên:
"Hiện tại bạn gái tôi sống hay chết còn không biết... Tôi sợ lắm! Tôi muốn mọi người giúp tôi tìm cô ấy."
Giang Thạc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lắc đầu.
"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm."
Anh dừng một chút rồi hỏi tiếp:
"Nhưng thông tin cậu cung cấp quá ít, thường ngày bạn gái cậu hay tới nơi nào? Đã liên hệ với người nhà chưa? Nếu đúng theo cậu nói, thì bạn gái cậu đã mất tích bao lâu rồi?"
"Nơi có thể tìm tôi đều tới hết rồi! Bố mẹ cô ấy ly hôn từ khi cô ấy còn nhỏ, họ sớm bỏ mặc cô ấy, cô ấy tốt nghiệp xong thì luôn ở bên tôi. Ngoại trừ tôi, cô ấy không còn người thân nào khác. Mà mọi người biết không? Hiện giờ báo đài đều đưa tin về hai nạn nhân là con gái sống một mình, rất ít mối quan hệ xã hội, ngay cả khi họ đã chết một hai tháng cũng không có người phát hiện, bạn gái của tôi cũng vậy, cô ấy vẫn luôn sợ giao tiếp, quanh năm không ra ngoài."
Nói xong lời cuối cùng, Trần Giai Vỹ kích động đứng lên: "Mong các anh tìm giúp tôi càng sớm càng tốt. Van xin mọi người, mọi người là hy vọng cuối cùng của tôi!"
Giang Thạc đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu ta: "Cậu đừng vội, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, chúng tôi sẽ tìm càng sớm càng tốt, cho cậu một lời giải đáp.
Nhưng bây giờ vẫn chưa xác định được, liệu việc bạn gái cậu mất tích có liên quan đến vụ án kia không.
Dù sao cũng là cô gái nhỏ, giả vờ giận dỗi biến mất một thời gian, chắc cũng vì muốn cậu quan tâm nhiều hơn..."
"Không, cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Cô ấy suy nghĩ thấu đáo lắm, trước kia cô ấy đi nơi nào, làm gì đều nói cho tôi biết."
Lâm Linh hỏi: "Có thể cung cấp một ít thông tin khác của cô ấy không? Ví dụ như giấy tờ cá nhân, chỗ làm, địa chỉ hoặc tài khoản mạng xã hội gì đó, càng nhiều càng tốt."
Trần Giai Vỹ vội gật đầu: "Được được."
Trần Giai Vỹ cung cấp tài khoản mạng xã hội của Dương Tuyết Phi, quả nhiên vòng bạn bè của cô ấy đã ngừng cập nhật từ hơn nửa tháng trước, trước đó cô ấy cũng không đăng nhiều nội dung, nhưng nói chung vẫn duy trì tần suất một hai lần một tuần.
Phàn La vẫy tay gọi Ôn Lê: "Cô thấy thế nào?"
Ôn Lê hơi bất ngờ khi anh ta hỏi mình, nghĩ một lát cô trả lời: "Vụ án kia có tiến triển gì không?"
Phàn La lắc đầu: "Vụ án còn chưa phá được, rất phức tạp, trước mắt vẫn chưa có thông tin gì."
Lâm Linh nhìn tài khoản mạng xã hội của bạn gái Trần Giai Vỹ: "Dựa vào tài khoản mạng xã hội của Dương Tuyết Phi, có thể thấy bình thường cô ấy cũng chỉ thích sinh hoạt ở nhà, không bạn bè gì, cũng không hay ra ngoài."
Ôn Lê bỗng nói: "Nhưng cũng phù hợp với đặc điểm chung của hai nạn nhân kia thật."
Một người không bạn bè, không hay ra ngoài, cách ly xã hội, không thích hoà nhập với xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co