Chương 4.
Khi xuống xe bước chân của Ôn Lê hơi lảo đảo, Vương Tranh nghĩ cô căng thẳng vì ngồi kế bên Quý Nhượng, còn đưa tay đỡ cô.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta phát hiện vẻ mặt cô trắng bệch, bèn hỏi: "Cô không sao chứ? Phản ứng chậm như vậy, giờ mới cảm thấy buồn nôn sao?"
Hiển nhiên, cậu ta cho rằng Ôn Lê rơi vào tình trạng như vậy là do di chứng khi thấy hiện trường giết người.
Ôn Lê đáp mình không sao.
Thực ra cô đang rất bối rối, nhưng cũng không phải nguyên nhân Vương Tranh nghĩ, mà cô cũng không muốn nói nguyên nhân.
Vương Tranh bắt gặp hai người trẻ tuổi đang chỉ trỏ hiện trường vụ án phong toả, còn cầm điện thoại không biết chụp gì.
Quý Nhượng cũng không quay đầu lại, vừa lên lầu vừa nói: "Không cần nhìn, bọn họ tò mò về án mạng nên đến xem thôi."
"Làm gì vậy!" Vương Tranh quát một tiếng, quả nhiên hai người trẻ tuổi kia bị doạ nhảy dựng lên, nhanh chân chạy đi.
Hiện trường vụ án đầu tiên cũng nằm ở khu phố cổ, một toà nhà nhỏ hai tầng khá cũ, nghe đâu hai năm trước còn có người ồn ào muốn dỡ bỏ, thế nên phần lớn người nơi này đã chuyển đi.
Nạn nhân ở lầu hai, hàng xóm xung quanh chẳng còn ai sống tại đây, đó cũng là lý do muộn như vậy họ mới phát hiện ra.
Vương Tranh nói: "Dựa vào manh mối của hai trường hợp trước, bọn tôi phỏng đoán hung thủ là một tên tội phạm có tổ chức điển hình, có năng lực phản trinh sát nhất định, tầm hai mươi lăm đến bốn mươi tuổi, cao khoảng một mét bảy, sống một mình, ở khu phố cổ, nhiều khả năng mắc chướng ngại về tinh thần.
Bọn tôi đã huy động rất nhiều lực lượng cảnh sát, sắp xếp điều tra ở khu phố cổ, đã xem camera trong phạm vi năm kilomet của hai hiện trường vụ án suốt mấy ngày đêm, nhưng vẫn không phát hiện manh mối rõ ràng nào.
Ngay cả bệnh viên tâm thần bọn tôi cũng thăm dò rồi, phía bệnh viện bảo gần đây không có tội phạm bỏ trốn..."
Thi thể phân xác bị vứt trong căn hộ ẩm ướt và tối tăm khoảng một tháng, mùi không thể biến mất trong thời gian ngắn được, dù toà nhà này không bị phá dỡ, chắc hẳn cũng không ai dám ở.
Vụ án này hôm đó Quý Nhượng không có mặt, nên đến xem hiện trường.
Quý Nhượng quan sát xung quanh.
Căn hộ này, tuy cũ nát nhưng diện tích không quá nhỏ, hơn tám mươi mét vuông, một phòng khách một phòng ngủ một nhà vệ sinh, còn cả phòng để đồ.
Khi chủ toà nhà mở cửa, thấy nạn nhân bị tách rời thành năm phần, đầu và thân bị vứt trong phòng khách, tứ chi rải rác ở các phòng khác, máu văng khắp nơi, quả thực không khác gì địa ngục.
Ôn Lê đứng trong phòng khách, khó thể nhận ra nạn nhân rất hướng nội.
Hộp mì ăn liền và đồ ăn vặt được trữ trong phòng để đồ, một số còn chất đống trên sô pha lẫn bàn ăn, bên bàn máy tính ngổn ngang những đồ dùng của phụ nữ.
"Máy tính của cô ấy đâu?" Quý Nhượng hỏi.
Vương Tranh lắc đầu: "Máy tính đã bị hư hỏng nặng, điện thoại cũng không có gì.
Lúc bọn tôi tới, nguồn điện và internet ở đây đã bị cắt đứt."
Nói cách khác, khi ấy nạn nhân không tài nào cầu cứu được.
Khi Ôn Lê mải mê suy nghĩ, không biết Quý Nhượng đã đứng sau cô từ lúc nào, anh hỏi:
"Cô đang nhìn gì vậy?"
Ôn Lê cử động bả vai rất nhạy cảm của mình, nhưng cô không quay đầu lại.
"Nạn nhân nuôi mèo." Cô chỉ vào một thùng carton trong góc, trong thùng để một mảnh vải, còn đựng một bát nhỏ dùng khi mang ra ngoài.
Cô nói: "Ắt hẳn là mèo hoang, mới nuôi không lâu."
Vương Tranh bảo: "Đúng vậy, bọn tôi tìm thấy lông mèo, nhưng chắc con mèo đó được nuôi thả."
"Cho dù nuôi thả, cũng sẽ trở về." Ôn Lê nói nhỏ: "Nhưng không còn ai mở cửa sổ cho bé nữa rồi."
Quý Nhượng nhìn về phía cửa sổ theo tầm mắt của cô.
Nơi đó dường như có bóng dáng của một bé mèo, bé ngồi xổm bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn họ.
Bé như đang khẩn cầu, như đang chờ đợi, mong cô gái tốt bụng đã cho mình một mái nhà kia sẽ mở cửa sổ để mình vào.
Quý Nhượng nói: "Đi điều tra một chút, gần đây có người nào phát hiện mèo bị phân xác không."
Vương Tranh sửng sốt: "Anh nghĩ bé mèo đã... nhưng vết máu ở hiện trường đều thuộc về nạn nhân..."
"Nên mới bảo cậu hãy điều tra quanh đây." Quý Nhượng nói: "Khu dân cư cũ cũng có người quét dọn vệ sinh, xác động vật bị vứt bên ngoài trong vòng hai tháng, việc này không khó đâu."
Dù giọng điệu của anh nghe không hề mất kiên nhẫn, nhưng Vương Tranh vẫn rùng mình, vội vàng gọi điện thoại sắp xếp.
Thời điểm tới hiện trường thứ hai, đã là buổi chiều.
Vẫn còn nhiều người sống ở khu dân cư nơi phát hiện nạn nhân thứ hai, hơn nữa phần lớn đều là người cao tuổi.
Đa số mọi người trong toà nhà đã chuyển ra ngoài, rất nhiều người trong số họ đã trốn ngay trong đêm, về thẳng nhà con cái sau khi nghe tin.
Ôn Lê xoa bụng, khi xuống xe sắc mặt cô càng khó coi hơn.
Vương Tranh đỡ cô, nhìn nhìn mặt cô, bắt đầu hơi lo lắng, cậu ta hỏi: "Cô say xe à?"
Ôn Lê lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ gấp gáp theo hai người lên lầu.
Nạn nhân thứ hai ở tầng bốn, vừa vào cửa, sắc mặt Ôn Lê hơi thay đổi.
Lúc nghe miêu tả về hiện trường giết người trong máy tính của Lâm Linh, cô cũng đã tưởng tượng ra "một hiện trường vụ án" trong đầu, tổng cộng ba phòng, đầu và thân người chết vẫn giống hiện trường trước đó, đặt trên sô pha trong phòng khách.
Vì để giữ nguyên hiện trường vụ án, ngoài các khám nghiệm kỹ thuật cần thiết, trên cơ bản họ vẫn chưa đụng đến đồ dùng sinh hoạt của nạn nhân.
Thấy Quý Nhượng nhanh chân bước đến phòng vệ sinh, cô cũng theo sau.
"Hắn để cánh tay nạn nhân dưới vòi nước."
Nhà vệ sinh chật chội, cũng không bẩn đến mức không chịu nổi, ngược lại còn ngăn nắp hơn nhà nạn nhân đầu tiên.
Thậm chí cô ấy đã dán giấy dán tường màu hồng nhạt quanh tường, tiểu thuyết và sách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp trên giá sách đơn giản.
Quý Nhượng lấy đôi găng tay từ trong túi ra rồi đeo vào, anh cúi xuống, cẩn thận nhặt bàn chải đánh răng đã sử dụng trong một góc bên cạnh bồn cầu lên.
Ôn Lê đến trước gương trong phòng vệ sinh, khẽ hà hơi.
Mặt kính lập tức mờ đi, một dấu tay không rõ ràng xuất hiện.
Quý Nhượng đứng dậy, bỏ tóc và bản chải đánh răng lấy được bên cạnh bồn cầu vào trong túi, rồi ném cho Vương Tranh, anh vừa quay đầu đã thấy Ôn Lê vẫn đứng trong phòng vệ sinh.
Ôn Lê bỗng xoay người tới phòng bếp, cầm lấy ấm siêu tốc đổ đầy nước.
Thế nhưng, tuy mạch điện nơi này hoạt động bình thường, ấm siêu tốc cũng hỏng rồi.
"Cô khát sao? Tôi xuống xe lấy nước cho cô nhé." Vương Tranh vội vàng hỏi.
Cho dù khát thì uống nước ở hiện trường giết người cũng hơi...!
Quý Nhượng bảo Vương Tranh: "Qua bên hàng xóm mượn ấm siêu tốc, ngay lập tức!"
Vương Tranh giật mình, không hề chần chừ mau chóng chạy ra ngoài.
Nhưng bởi vì hàng xóm ở toà nhà này gần như đã chuyển đi hết, cậu ta gõ cửa vài căn hộ cũng không thấy ai, một lúc sau cậu ta đã cầm một phích nước trở về, bên trong đựng nước nóng.
Quý Nhượng nhận phích nước nóng kia, đổ ào ào vào bồn rửa mặt.
Hơi nước nóng nhanh chóng toả ra, từ từ phủ lên mặt gương.
Trên gương xuất hiện một dòng chữ đáng sợ:
-Rốt cuộc anh là ai?
Ngay sau đó, hơi nước nóng che phủ khắp mặt kính, bên dưới dòng chữ đó, một hàng chữ khác lại chậm rãi hiện lên:
-Cô trốn không thoát đâu.
"Gọi điện kêu mấy cảnh sát nữa tới đây." Giọng Quý Nhượng chùng xuống: "Gần đây hung thủ đã đến nơi này."
"Đây...! Đây là chữ hung thủ để lại?"
Ôn Lê nhìn nói: "Nước xà phòng, chữ được viết bằng nước xà phòng."
Dầu mỡ từ ngón tay dính lên gương, hơi nước không thể bám vào nên sẽ hiện ra chữ.
Chữ này cũng có thể lưu lại trong thời gian rất lâu, chỉ khi có hơi nước nóng, nó mới có thể hiện ra.
Xà phòng để làm sạch thu được bằng cách phản ứng các loại dầu thực vật hay động vật và chất béo với một chất kiềm mạnh.
Nhưng rõ ràng hai dòng chữ này không cùng một người viết.
Ôn Lê nói: "Không phải hắn mới tới đây."
Ngay sau đó cô bổ sung thêm một câu, mà câu này khiến Vương Tranh lập tức cảm thấy sởn gai ốc.
"Trước khi nạn nhân chết, đã phát hiện hung thủ trốn trong nhà cô ấy từ trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co