Chương 3.
Trần Giai Vỹ run rẩy: "Đúng, hai nạn nhân kia đều giống vậy! Không công việc, xã giao ít, dù bị hại cũng không có mấy người biết."
Giang Thạc nói Trần Giai Vỹ bình tĩnh chờ tin tức trước.
Ôn Lê chỉ vào trang web trên máy tính của Lâm Linh: "Đã xem lịch sử trò chuyện của Trần Giai Vỹ và Dương Tuyết Phi chưa?"
"Vừa rồi Trần Giai Vỹ đã đưa tôi xem, lịch sử trò chuyện trong điện thoại cậu ta chỉ lưu đến ngày họ cãi nhau.
Khi ấy Dương Tuyết Phi đã block cậu ta, cậu ta cũng tức giận nên xoá cô ấy, về sau hối hận muốn thêm lại thì lịch sử trò chuyện mất rồi.
Nếu muốn xem bản đầy đủ, phải cần tới điện thoại của Dương Tuyết Phi."
"Chúng ta có thể đến địa chỉ lúc trước của Dương Tuyết Phi điều tra một chút." Diêm Tiêu Tiêu nói.
Lâm Linh nói: "Đúng vậy."
Ban nãy Ôn Lê đã nhìn phòng làm việc của Lâm Linh, phòng cô ấy không giống phòng người khác, cánh cửa nằm trong cùng, không gian rộng nhất.
Cô thấy bên trong đặt ít nhất tám cái máy tính liền kề nhau, trên mặt bàn để ba bàn phím và tai nghe, giống hệt phòng làm việc bí mật của một hacker chuyên nghiệp.
Trước cửa treo một tấm bảng ghi "Vui lòng không tự ý vào", chắc chưa từng đổi lần nào, rõ ràng đó cũng không phải nơi khách hàng có thể nhìn thoải mái.
Lâm Linh không hề đề phòng Ôn Lê, hoặc nên nói, cô ấy đã coi Ôn Lê thành đồng nghiệp của mình, còn nhiệt tình mời cô vào phòng làm việc lấy đồ ăn vặt ăn.
Ôn Lê đang nghĩ về chuyện Trần Giai Vỹ, trên đỉnh đầu chợt truyền đến giọng đàn ông quen thuộc: "Vương Tranh, cho cậu ba phút, hãy dẫn theo cộng sự của cậu xuống tập hợp."
Ôn Lê bỗng ngẩng đầu.
Là giọng Quý Nhượng, nhưng cô không biết phát ra từ đâu, nghiêng đầu khó hiểu.
Không lẽ phòng của đội nào trong cục cảnh sát cũng lắp camera sao?
Dù sao trước đây cô cũng chỉ mới làm ở chi cục, vẫn còn nhiều thứ chưa biết.
Vương Tranh quay đầu nhìn Giang Thạc đang bóc trứng ăn, ngoắc tay gọi Ôn Lê:
"Nhanh, theo tôi ra ngoài làm việc, cho cô hai phút chuẩn bị."
"Tôi không cần chuẩn bị gì, bây giờ có thể xuống lầu ngay."
"Vậy thì đi thôi."
Vì thế cô ù ù cạc cạc vội vàng theo Vương Tranh xuống lầu.
Ngay khi bọn họ vừa xuống lầu, một chiếc xe màu đen lập tức dừng trước mặt bọn họ, người ngồi ở ghế lái vươn một tay ra ngoài, ông tay áo sơ mi trắng như tuyết, cổ tay đeo đồng hồ màu bạc.
Người đàn ông gõ gõ ngón tay lên cửa xe, giục bọn họ lên xe nhanh.
Vương Tranh mau chóng mở cửa sau, để Ôn Lê lên xe.
Sau khi Ôn Lê ngồi vào xe, Vương Tranh đóng cửa xe, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên xe.
Ôn Lê nhìn phía sau xe, thấy Giang Thạc gấp gáp chạy xuống cầu thang, anh ta đang cố gắng nuốt quả trứng gà vừa nhét vào miệng.
Giang Thạc vừa định gõ cửa xe, nhưng tay còn chưa tới gần cửa kính xe, chiếc xe đã lao vút đi trước mặt anh ta.
Ôn Lê vẫn đang mơ màng, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng kịp, cộng sự của Vương Tranh mà Quý Nhượng vừa nói khi nãy chắc hẳn là Giang Thạc, ít nhất bình thường sẽ là Giang Thạc.
Còn Lâm Linh làm công việc "giấy tờ", chủ yếu phụ trách mảng kỹ thuật ở văn phòng.
Ôn Lê cũng khá giống Lâm Linh, mảng của Ôn Lê chịu trách nhiệm cả về công việc giấy tờ lấy đi khám nghiệm hiện trường và hỏi cung.
Vậy nên khi ra ngoài làm việc, cộng sự của Vương Tranh sẽ là Giang Thạc, về phần tại sao hôm nay lại biến thành Ôn Lê, việc này Giang Thạc không dự đoán được, Ôn Lê càng không rõ.
Quý Nhượng thấy cô lên xe cũng không bất ngờ, như ngầm đồng ý chuyện Vương Tranh đột nhiên đổi cộng sự.
"Đội trưởng, gọi chúng tôi ra ngoài vội như vậy là vì chuyện gì?"
"Anh đoán xem."
Vai trái Quý Nhương hơi đau âm ỉ, chắc là do hôm qua đi bắt nghi phạm bị đánh mạnh vào tay.
Khi lái xe anh vẫn phải chú yếu dùng tay phải.
Nhưng anh thuận tay trái, nên lái cũng không thuận tiện mấy.
Vương Tranh nghĩ nghĩ, đang định đoán bừa, Ôn Lê chợt hỏi: "Lại xảy ra án mạng à?"
Trong gương chiếu hậu, Ôn Lê nhận thấy Quý Nhương đang nhìn cô.
"Đây là vụ thứ ba, vừa nhận được báo án mười lăm phút trước."
Lòng Ôn Lê chùng xuống.
Quả nhiên đây là một vụ án giết người hàng loạt.
Vương Tranh hỏi: "Bây giờ chúng ta đến xem hiện trường?"
Quý Nhượng nhếch khoé môi nhưng ánh mắt không hề vui: "Không phải chúng ta mới tiếp nhận một vụ án sao? Tới rồi sẽ biết, liệu người bị hại có phải Dương Tuyết Phi mà chúng ta muốn tìm không?"
Báo án mười lăm phút trước, đội dọn dẹp hiện trường và pháp y cũng đang đến.
Quý Nhượng lập tức đưa họ đến hiện trường vụ án, xem nạn nhân có phải người họ muốn tìm không.
Quý Nhượng lái xe vừa nhanh vừa vững, thay vì nói anh có kỹ thuật lái xe tốt, không bằng khen anh hiểu rõ tình hình giao thông của từng con đường.
Khi phía trước kẹt xe thì anh biết nên rẽ vào đường nhỏ nào để tránh tắc nghẽn, thậm chí còn biết tuyến đường ngắn nhất để tới đích.
Ôn Lê ngồi phía sau ghế phụ, từ vị trí này có thể vừa vặn thấy góc nghiêng của anh.
Anh lái xe trông rất thoải mái, bên tay bị đau đặt nhẹ lên tay lái, chủ yếu anh dùng sức bằng tay còn lại.
Quý Nhượng bỗng ngước mắt, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, vừa lúc chạm phải ánh mắt cô.
Ôn Lê kinh ngạc, nhanh chóng dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô biết với năng lực quan sát của anh, chắc chắn anh đã biết biểu hiện vừa rồi của cô là chột dạ khi bị phát hiện nhìn lén.
Suốt dọc đường, Quý Nhượng không nói chuyện, Vương Tranh luôn xem điện thoại, Ôn Lê càng không có khả năng chủ động lên tiếng.
Điện thoại cô đã bị hư từ khi vô trại tạm giam, không còn sử dụng được nữa.
Khi họ tới, hiện trường vụ án đã được phong toả, địa điểm xảy ra vụ án khá dốc, đường hẹp, xung quanh toàn nhà trệt lụp xụp và nhà hai tầng cũ kỹ.
Hai chiếc xe cảnh sát chắn ngang đường, ngăn cách dòng người muốn tới hóng chuyện bên ngoài.
Ôn Lê theo sau họ. Vụ án trước còn chưa phá được, lại xảy ra vụ án mới, nên sắc mặt Quý Nhượng cực kỳ khó chịu.
"Đội trưởng Quý."
Một nam cảnh sát bước nhanh tới, vừa định báo cáo thì thấy Quý Nhượng đã đưa tay mở dây phong tỏa.
Anh cúi người bước qua.
Ôn Lê đi theo phía sau, cùng Vương Tranh tiến vào hiện trường.
Quý Nhượng vừa đi vừa nói:
"Tôi tới đây để kiểm tra một vụ án. Vụ đó có khả năng liên quan đến vụ án này, nên muốn qua xem thử, biết đâu có thể tìm được chút manh mối."
Nam cảnh sát sửng sốt.
"Vụ án gì ạ?"
Cậu ta nhìn Quý Nhượng, rồi lại hỏi:
"Đã xác nhận được thân phận người chết chưa ạ?"
"Vẫn chưa, trước mắt chỉ biết nạn nhân sống một mình, dựa vào nơi ở có thể đoán là gái mại dâm."
Họ đến cửa nhà nơi hiện trường giết người, nữ cảnh sát đang hỏi một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị.
Sắc mặt ông ta trắng bệch, cộng thêm bãi nôn cạnh chân ông ta, có thể nhận ra ông ta là người đầu tiên phát hiện người chết.
Hiện trường giết người là một căn nhà trệt.
Bên trong đón không đủ ánh sáng, ngay cả khi đã bật đèn thì lúc đứng ở cửa, vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được bầu không khí âm u khó hiểu, còn có mùi máu tươi nồng nặc bay tới cửa.
Hiện tại thời tiết đang ẩm ướt nóng bức, vừa mở cửa phòng, có thể ngửi được mùi xác phân huỷ kia từ đằng xa, dù đứng bên ngoài thì vẫn bị ảnh hưởng rất mạnh.
Sắc mặt của nữ cảnh sát duy nhất ở đây không hề tốt, một tay vẫn luôn ôm bụng, hiển nhiên mùi hăng này đã khiến cô ấy xảy ra phản ứng sinh lý rất nghiêm trọng.
Ôn Lê nghe thấy người đàn ông trung niên kia run rẩy kể: "Mèo nhà tôi chạy đi...! Tôi tìm nửa ngày thì tới nơi này, tôi ngửi thấy mùi nên định vào xem..."
Quý Nhượng cúi đầu lật qua bản báo cáo hiện trường.
Ánh mắt anh lướt nhanh qua từng dòng, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
Xem xong, anh gấp tập hồ sơ lại, đặt sang một bên rồi lấy đôi găng tay từ trong túi ra, đeo vào. Sau đó anh cúi xuống mang bao chân, động tác gọn gàng, thành thục.
Thuận tay, anh lấy thêm một đôi đưa cho Vương Tranh.
"Đeo vào."
Vương Tranh nhận lấy.
"Vâng, đội trưởng."
Quý Nhượng dừng chân, chợt quay đầu nhìn cô, anh hỏi: "Cô muốn vào hay ở ngoài?"
Ôn Lê hơi mím môi, ngước mắt lên.
Quý Nhượng đứng trước mặt cô, anh cao trên một mét tám, cô phải ngẩng đầu mới có thể đón được tầm mắt của anh.
"Nghe theo anh sắp xếp...! Đội trưởng."
"Vậy vào trong xem thôi."
Ôn Lê đi theo anh, nhận lấy găng tay và bao chân nhân viên công tác đưa qua, bước vào.
Nhà người chết nhỏ hẹp, hai phòng trong ngoài, bên ngoài là phòng khách, nạn nhân ở phòng trong, vết máu đọng kéo dài từ bên trong đến chỗ tiếp nói giữa hai phòng.
Ôn Lê quan sát sơ qua bên trong, pháp y vẫn đang khám nghiệm hiện trường, ngoài âm thanh tách tách khi chụp ảnh thì không ai nói chuyện, tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, bầu không khí nghiêm trọng đến đáng sợ.
"Bước đầu kết luận thời gian tử vong rơi vào ba ngày trước, cách thức giết người tương tự hai vụ trước, dấu chân và vân tay ở hiện trường đã bị xoá sạch hết. Nạn nhân bị hung thủ siết cổ đến chết từ phía trước, rồi bị chém đứt hai tay, hung khí gây án ắt hẳn là dao phay trong phòng bếp nhà nạn nhân..." Nữ pháp y nói.
Quý Nhượng ngồm xổm xuống trước thi thể, xem kỹ vị trí đầu nạn nhân.
Anh không ngẩng đầu, cũng không trả lời, chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi: "Là cô ấy sao?"
"Không phải." Ôn Lê trả lời.
Quý Nhượng ngẩng đầu nhìn cô, Vương Tranh kinh ngạc: "Sao cô xác định được đây không phải cô gái mất tích kia?"
Từ lúc vào nhà, Vương Tranh vẫn đeo khẩu trang, dù đã nhìn nhiều hiện trường nhưng nó thật sự rất thê thảm, mùi hôi nồng nặc.
Vương Tranh không thể nhát gan hơn cô gái nhỏ này được.
"Dương Tuyết Phi chỉ mới hai mươi ba tuổi, người phụ nữ này...! Ít nhất cũng khoảng ba mươi đến ba mươi lăm tuổi. Hơn nữa Dương Tuyết Phi không phải gái mại dâm." Ôn Lê nói nhỏ: "Hơn nữa nạn nhân đã ở đây tầm một năm trở lên, không khớp với Dương Tuyết Phi mất tích kia."
Ánh mắt hoảng sợ của Vương Tranh càng thêm kinh sợ.
Anh ta thật sự không hiểu tại sao cô gái nhỏ này lại bình tĩnh như vậy, đây là hiện trường giết người, hơn nữa còn con mẹ nó là một hiện trường giết người chặt xác do hung thủ biến thái tạo ra đó!!! Nữ cảnh sát ở cửa kia cũng đã nôn hai lần! Vậy mà cô vẫn bình thản đứng đây, cứ như trong mắt cô, thi thể trước mắt...! chẳng khác gì một cảnh trong phim.
Quý Nhượng bình tĩnh nói: "Hiện trường vụ án này quả thực giống hệt hiện trường hai vụ án trước, nhưng vụ án này hơi khác vai vụ kia."
"Tại sao cậu có thể khẳng định hiện trường vụ án thứ ba khác với hai hiện trường trước?"
Giọng người đàn ông vang lên phía sau.
"Ý cậu là vụ án thứ ba không phải do cùng một hung thủ gây ra với hai vụ trước sao, đội trưởng Quý?"
Quý Nhượng quay đầu.
Người vừa lên tiếng là một nam cảnh sát trạc tuổi anh, nhưng đường nét trên gương mặt trông già dặn hơn vài phần. Trên bảng tên trước ngực ghi rõ: Cao Viễn Thành — Đội trưởng Đội 1, Đội Hình sự.
Quý Nhượng chỉ liếc qua bảng tên rồi thu mắt lại.
"Đúng."
Quý Nhượng hoàn toàn không để tâm đến thái độ của đối phương, ánh mắt vẫn dừng trên hiện trường trước mặt.
"Mặc dù lần này hung thủ chủ yếu dùng bạo lực, mặt nạn nhân bị đánh đến sưng lên, nhưng cách thức gây án cũng khá giống nhau còn gì."
Cao Viễn Thành càng nói càng khó chịu.
Quý Nhượng vẫn chẳng buồn nhìn anh ta, thái độ hờ hững như thể những lời vừa rồi không đáng để bận tâm.
Cao Viễn Thành bị ngó lơ đến mức sắc mặt khó coi hẳn.
Anh ta vốn đã không thích kiểu thái độ này của Quý Nhượng.
Rõ ràng cả ba vụ án đều có không ít điểm tương đồng, tại sao tên Quý Nhượng này cứ nhất quyết phản bác anh ta?
"Cùng một hung thủ thì có gì không đúng?"
Cao Viễn Thành nhíu mày, giọng đã mang theo vài phần bực bội.
"Hay là đội trưởng Quý có bằng chứng gì khác?"
"Dậu hiệu phạm tội là gì anh biết không?"
Cao Viễn Thành cúi đầu quan sát thi thể.
Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi chết thảm trong căn nhà trệt, trong thùng rác đầy bao cao su đã dùng, đồ tình thú để trong ngăn kéo, dựa vào cách bài trí ở phòng ngoài, có thể thấy đây là nơi "làm việc" của một gái mại dâm
Nhưng vào giờ khắc này, cổ cô ấy gần như đã bị bẻ gãy, cô ấy chết rồi mà hung thủ vẫn chặt đứt hai tay cô ấy...
Dấu hiệu phạm tội của hắn rất rõ ràng, phạm tội chỉ vì muốn thoả mãn nhu cầu tâm lý nào đó, trong quá trình phạm tội, tội phạm sẽ thực hiện một loại hành vi đặc thù.
Dấu hiệu phạm tội của tội phạm giết người hàng loạt là rõ rệt nhất, dù kẻ giết người hàng loạt sử dụng cách thức giết người khác nhau khi gây án, dấu hiệu phạm tội của hắn vẫn giống nhau, hắn luôn làm một loại hành vi đặc thù.
Dấu hiệu phạm tội không chỉ phản ánh vô số trạng thái tâm lý của nghi phạm, mà còn có thể giúp cảnh sát lần ra manh mối trong quá trình phá án.
"Tóc, tóc và móng tay của cô ấy không bị cắt." Cao Viễn Thành như được khai sáng, lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, hiện trường của hai vụ án trước cũng hiện lên trong đầu anh ta, không sai, khi so sánh giữa các hiện trường vụ án với nhau, quả thực sẽ nhận thấy nhiều điểm khác biệt! Cả danh tính của nạn nhân lẫn cách hung thủ bảo vệ địa điểm gây án, đều "thô lỗ" hơn hẳn hai lần trước đó.
"Còn nữa..."
Còn nữa, nữa gì chứ? Cao Viễn Thành gãi cái đầu húi cua mình, bỗng nghe được giọng nói hơi khàn của cô gái phía sau: "Nơi này gồm hai phòng, một thi thể nguyên vẹn."
"Ai nói với cô là còn nguyên vẹn, cô không thấy cánh tay của nạn nhân bị chặt đứt sao..." Vô thức phản bác xong, Cao Viễn Thành liếc Ôn Lê thắc mắc.
"Cô là ai?"
Cao Viễn Thành đột nhiên cao giọng quát.
"Có biết đây là hiện trường án mạng không? Ai cho cô tự ý đi vào?"
Ôn Lê bị quát đến ngẩn người, vội giải thích:
"Tôi... tôi là Ôn Lê. Người mới của Đội 2, là cảnh sát."
Cao Viễn Thành khựng lại.
"..."
Không khí lập tức trở nên hơi lúng túng.
Anh ta nhìn Ôn Lê, rồi lại nhìn bộ quần áo trên người cô. Hóa ra là người của Đội 2.
Vừa rồi anh ta còn tưởng đâu người dân nào đó không biết chuyện, tự tiện xông vào hiện trường.
Cao Viễn Thành cảm thấy mặt mình nóng ran, nhất thời chẳng biết nói gì.
Cuối cùng, anh ta chỉ ậm ừ:
"À... vậy à."
Nói xong liền quay mặt đi, giả vờ cúi xuống xem hồ sơ như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng lại không khỏi thấy mất mặt.
Đúng là hôm nay gặp phải vận đen gì không biết.
Nhưng từ lời của Ôn Lê lúc nãy anh ta chợt nhận ra một điều.
Hai phòng, một thi thể nguyên vẹn...! Hai phòng, một thi thể nguyên vẹn...
Phải rồi, trong hai vụ án trước đó, tứ chi bị chặt được đặt ở từng phòng khác nhau.
Nơi này gồm hai phòng, nếu dựa theo cách thức gây án của hung thủ, ít nhất những bộ phận bị tách rời, nên đặt trong phòng khác mới đúng.
"Việc này có nghĩa là gì?" Cao Viễn Thành nói: "Chẳng lẽ cô muốn nói hung thủ không cùng một người?!"
Hỏi xong, Cao Viễn Thành mới nhận ra, anh ta đang hỏi ai mấy câu này? Không phải Vương Tranh, không phải pháp y, không phải điều tra viên khác có mặt ở đây, mà là Ôn Lê! Một cảnh sát mới, người vôn không nên xuất hiện trong nơi này.
"Người của đội 2 đều điên hết rồi à, sao cứ phải một mực khẳng định là không cùng một hung thủ chứ."
Ôn Lê đang đứng trước hiện trường vụ án, vóc dáng cô mảnh mai, mái tóc nhạt màu tự nhiên được xoã ngang vai, khuôn mặt mong manh như một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng. Nhưng lại không hề mong manh giống như vẻ ngoài, cô không hề tỏ vẻ hoảng loạn hay sợ hãi, cô vẫn đang nhìn nạn nhân, trong đôi mắt đen láy ấy ánh lên nỗi bi thương không thể diễn tả thành lời.
"Đội trưởng Quý, có phát hiện!"
Nghe thấy âm thanh ngoài cửa, Quý Nhượng đi tới.
"Đây là giấy tờ cá nhân và sổ tiết kiệm của người chết. Còn có một quyển sổ, ghi chép một số tên người và tài khoản, xem ra đều là 'khách hàng' trước kia của nạn nhân."
"Người báo án nói chỉ biết nạn nhân tên Chi Hồng, tên cô ấy trên căn cước công dân là, Mạc Xuân Mai, ba mươi hai tuổi, không phải người địa phương, đã ly dị, không có con, có lẽ từ nông thôn đến đây...! làm công."
Quý Nhượng nói với anh cảnh sát trẻ tuổi kia: "Dựa theo những cái tên này, điều tra từng người một!"
"Cậu ở lại hiện trường, tôi dẫn người đi xem lại hai hiện trường đầu tiên."
Khi thi thể được khiêng đi, nhiều người đã tụ tập ở đầu đường nhỏ, có người đang thì thầm, có người cầm điện thoại hào hứng chụp ảnh, thậm chí còn cả người đang lớn tiếng livestream - Cho dù bọn họ không hề biết trong căn nhà nhỏ cũ nát kia đã xảy ra chuyện gì.
Vương Tranh ngồi ở ghế lái, Quý Nhượng và Ôn Lê ngồi phía sau.
Quý Nhượng cúi đầu xem lại báo cáo khám nghiệm tử thi, Ôn Lê ngôi ngay ngắn cách anh một khoảng, dựa nửa người vào cửa xe.
Quý Nhượng vẫn thoải mái như thường ngày, anh gác một tay lên cửa kính xe, lấy nắm tay chống cằm.
Sau khi đọc xong báo cáo khám nghiệm tử thi, anh tuỳ ý đặt sang một bên, liếc mắt nhìn Ôn Lê: "Muốn xem báo cáo khám nghiệm tử thi không?"
Ôn Lê nhìn thẳng, tư thế ngồi đứng mực: "Tôi không muốn xem, thưa đội trưởng."
Quý Nhượng cười như không cười: "Không dám xem?"
"Người bình thường sẽ cảm thấy đáng sợ."
"Cô nghĩ mình là người thường sao?"
Ôn Lê cắn cắn môi.
Cô là một người tuỳ cơ ứng biến, không ứng biến được thì ngậm chặt miệng.
Nhưng khi đối phó với người đàn ông này, cô luôn cảm thấy thất bại không thể ứng phó.
Cô đã xác định được một điều, người này thật mưu mô so với một con cáo...! Người này còn "thành tinh" hơn, anh là hồ ly.
Họ đến hiện trường vụ án đầu tiên trước, nơi đó đã sớm được phong toả.
Nghe bảo vào thời điểm được phát hiện, thi thể đã ở trong căn hộ hơn một tháng, do hàng xóm ngửi thấy mùi nên mới nhận ra điều không ổn, hiện trường thứ hai còn lâu hơn, ước chừng gần hai tháng mới phát hiện ra.
Từ đó có thể thấy, một trong những điểm giống nhau giữa các nạn nhân là quan hệ giữa họ với người khác rất lạnh nhạt, quan hệ thân thích cũng nhạt nhẽo, thuộc kiểu người mờ nhạt trong thành phố, ngay cả lịch sử trò chuyện trong điện thoại cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, phần lớn chỉ là giao hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co