Truyen3h.Co

[ Đông Hạo ][ Thu Hạo ]

Chương 1

Harichiro

Tại Đới gia - phủ Công Tước.

" Phu nhân, Hoắc phu nhân ...Tam...tam thiếu gia mất tích rồi."

_____________

Ở một góc nào đó của thành phố , một gã đàn ông gầy gò, đôi mắt trũng sâu toát lên vẻ u ám . Trong tay gã là một đứa trẻ chỉ cỡ 1-2 tuổi , cậu nhóc có mái tóc xanh và mềm mại,làn da trăng nõn trông chẳng ăn khớp gì với cái nơi bẩn thủi và hôi hám này .

Gã đàn ông bế đứa trẻ ngập ngừng nên tiếng hỏi một gã to con đứng bên cạnh :

"Đại...đại ca , giờ sử lý tên nhóc này thế nào , dù gì cũng là ....."

Gã to con kia trên mặt toàn sẹo , lúc tức giận đống sẹo đó đỏ gây lên trông như những con rết đỏ lòm đến là đáng sợ . Gã ấy giơ tay đấm cái đốp vào mặt gã gầy gò làm gã loạng choạng mấy cái.

" Quan tâm làm ch* gì , cứ đem cho bọn buôn người ,còn lại không liên quan đến chúng ta."

Gã gầy gò kia vẻ mặt vẫn hơi sợ , tò mò hỏi :

"Mà đại ca này , cái này là yêu cầu của bên giao dịch sao "

Tên to con kia lại cáu :

" Mày bớt bớt cái mồm lại , bảo gì thì làm lấy , tò mò chỉ làm mày ch*t nhanh hơn thôi, đi làm việc đi ."

Tên gầy gò thấy vậy cũng im , lên xe ngựa cùng với gã được gọi là đại ca đưa tên nhóc này đi.

_______________

Hai năm sau

Tại một thành phố nào đó , một cậu nhóc gầy gò tưởng như chỉ còn mỗi xương , cậu bé ngồi ở một góc phố , trước mặt là một chiếc bát mẻ . Mái tóc cậu là một màu xanh dương đẹp mắt nhưng lại sơ rối bù xù che hết nửa khuôn mặt khiến cậu nhóc trông thật khắc khổ.

Cậu bé ngồi đó trong im lặng , từ khi cậu có kí ức cậu đã ở nơi này , bẩn thủi và bốc mùi . Trong đầu cậu có một ông lão , lão nói lão là thầy của cậu , gọi là Y lão và lão nói cậu có tên , là Hoắc Vũ Hạo. Ban đầu lão nói về cái gì mà đạo lý nhưng với một đứa trẻ 1 tuổi , cậu chẳng hiểu gì cả . Xong Y lão bắt đầu kể cho cậu nghe về gia đình, về ....mẹ .

Y lão nói : "Con có gia đình , có mẹ , con nhất định phải sống , sống để gặp mẹ ."

Cậu nhóc 1 tuổi ấy câu hiểu câu không nhưng cậu lại nhớ rất rõ chữ "mẹ"

"Mẹ" , cậu muốn gặp mẹ

Vì vậy cậu bé ấy nhỏ thó năm ấy , kiên cường sống tiếp .

Cho dù bị đánh đạp , bỏ đói đến nỗi phải lục rác mà ăn , cậu bé ấy vẫn sống với một hi vọng duy nhất là gặp lại mẹ.

Hơn nữa có Y lão ở bên dường như cậu cũng bớt sợ hơn , vì ít nhất cậu vẫn có người ở bên.

Cho đến một năm trước, cậu đã thử chạy trốn rồi bị bắt lại , cậu bị đánh bằng những cây gậy to hơn cả căng tay , bằng những chiếc roi da dài thượt .

Những chỗ bị đánh cậu cảm thấy rất đau , ngực trở lên bỏng rát như có ai hơ lửa , tay chân như mất hết sức lực . Và cậu đã nghĩ mình sẽ ch*t .

Nhưng không , sáng hôm sau , sau khi tỉnh lại cậu phát hiện mình vẫn sống , cơ thể chỉ còn lại những vết máu bầm nhưng cậu lại không tìm thấy Y lão .

Hi vọng vừa vụt lên lại bị dập tắt nhưng bỗng có một giọng nó vọng lên từ trong đại não .

"Vũ Hạo , đừng buồn..."

_______(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)________

Mọi người đoán xem người ở cuối chuyện là ai , bật mí là không phải Y lão nha.

Nhá hàng chút chứ au lại bí ý tưởng rồi , sẽ cố gắng lấp hố trong khả năng cho phép  ಥ^ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co