Chương 2
4 năm sau.
Tại vùng trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Trời vừa hửng sáng, vạn vật còn chìm trong làn sương mù mờ mịt, giao thoa giữa bóng tối của đêm đen và tia sáng đầu ngày. Một bóng dáng vàng rực rỡ lao đi như gió giữa những bụi rậm, lướt qua những đại thụ nghìn năm với tốc độ kinh người.
Đó là Thụy Thú.
Hôm nay, nó lại làm một việc cực kỳ liều lĩnh: trốn Đế Thiên đi chơi.
Đây cũng không phải lần đầu , dù lần nào về cũng bị mắng nhưng phải công nhận là rất vui.
Thụy Thú biết Đế Thiên và các hung thú là muốn bảo vệ mình nhưng thực sự vùng trung tâm chán chết đi được . Ai cũng lớn hơn nó.
Nó cảm giác "cái đàn ông" trong nó đang chết đi.
Thế là nó bắt đầu trốn đi chơi .
Có lần đầu sẽ có lần thứ n.
Và hôm nay nó lại lần nữa thực hiện phi vụ trốn nhà đi chơi , lần này nó liều lĩnh hơn , đi hẳn ra gần vùng ngoại vi.
Ban đầu, Thụy Thú phấn khích vô cùng. Nó tự do nhảy nhót, ngắm nhìn những hồn thú cấp thấp đang bắt đầu ngày mới, tận hưởng khí trời của vùng nội vi.
Nhưng khi mặt trời dần lên cao, nó bắt đầu tăng tốc chạy nhảy qua những tảng đá lớn , đến tận vùng ranh giới giữa nội vi và ngoại vi mới dừng lại .
Nó trốn đi chơi nhưng vẫn rất biết chừng mực.
Bỗng, Thụy Thú khựng lại. Đôi mắt nó nheo lại, dán chặt vào một thứ gì đó nằm dưới gốc cây cổ thụ xù xì.
Đó là một đứa trẻ nhân loại.
Cậu bé gầy gò đến đáng thương, bộ quần áo trên người rách nát đến mức không còn ra hình thù, để lộ làn da đầy những vết thương rướm máu, tím tái. Thụy Thú tiến lại gần, tò mò nghiêng đầu quan sát.
Theo bản năng của một hồn thú cao quý, nó lẽ ra phải bài xích nhân loại, nhưng lúc này, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nó. Một sự quen thuộc mơ hồ và ham muốn bảo vệ mãnh liệt dâng lên.
Ngay lúc đó, đôi mắt cậu bé khẽ động, từ từ mở hé. Đôi mắt ấy không có tiêu cự, mờ mịt và rệu rã. Trong cơn mê sảng, cậu nhóc vươn đôi bàn tay run rẩy, dùng chút tàn lực cuối cùng nắm chặt lấy nhúm lông vàng óng trên người Thụy Thú.
Miệng cậu bé nhấp máy như muốn rồi nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời .
Ngay sau đó, cậu lại lịm đi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không buông.
Thụy Thú ngẩn người. Nó hơi do dự xong vẫn định quay về gọi người đến vì nó không thế mang cậu bé đó về , nhưng nhúm lông bị nắm chặt khiến nó không dứt được ra.
Nó tự hỏi với đống vết thương đó , cậu nhóc này lấy đâu ra lắm sức thế.
Nó định lôi cậu đi, nhưng nhìn thân hình gầy trơ xương ấy, nó sợ một cú kéo mạnh sẽ làm cậu tan nát.
Phân vân hồi lâu, giữa nỗi sợ bị mắng vì trốn đi chơi và sinh mạng của đứa trẻ này, Thụy Thú nghiến răng, dùng thần niệm truyền âm:
"Đế Thiên thúc, giúp ta với!"
Chỉ vài giây sau, không gian vặn vẹo. Một nam tử trung niên xuất hiện với khí thế uy nghiêm, gương mặt âm u như thể tức giận đã hoá thực thể .
Đế Thiên nhìn Thụy Thú, chưa kịp lên tiếng trách phạt thì đã bị nó cắt ngang. Nó chỉ vào đứa trẻ dưới đất, giọng khẩn thiết:
"Đế Thiên thúc, cứu hắn đi!"
Đế Thiên nhíu chặt đôi mày nhìn đống "giẻ rách" nhân loại kia, lạnh lùng đáp:
"Nhân loại... Thụy Thú, ngươi nên biết chúng ta và chúng không chung đường. Thứ này không đáng để ta ra tay."
"Đế Thiên thúc, ta xin thúc!"
Thụy Thú cuống quýt, dụi đầu vào tay Đế Thiên.
"Cứu hắn đi, ta hứa từ nay sẽ không trốn đi chơi nữa, sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ tự mình trông chừng hắn, tuyệt đối không làm phiền đến thúc. Thúc nhìn hắn xem... hắn sắp chết rồi.Hắn nhỏ nhỏ bé bé như này ....làm ơn đi mà."
Nhìn ánh mắt không thành không thôi của Thụy Thú, Đế Thiên im lặng hồi lâu. Lại liếc nhìn đứa trẻ.
Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, Đế Thiên thở dài, phất tay một cái. Một luồng hắc quang bao bọc lấy cả Thụy Thú và cậu bé nhân loại vô danh, cuốn cả hai biến mất khỏi vùng ranh giới, trở về nơi sâu thẳm nhất của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Dưới gốc cây già, chỉ còn lại vài giọt máu khô khốc. Từ đây vận mệnh bắt đầu xoay chuyển theo một hướng chẳng ai ngờ tới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co