II
tiếng chuông được cất lên, như để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ trong đầu lẫn những hỗn độn trong tim.
tiến vào nơi bản thân đã quá đỗi quen thuộc, bước chân lại có chút ngập ngừng. Là để nhìn cảnh tuyết rơi ngày càng dày qua khung cửa sổ tầng 2.
lần đầu đón mùa đông ở đây yujae thấy khung cảnh này trông thật bình thường biết bao, chắc là do năm cuối rồi nên nhìn gì cũng ra kỉ niệm nhìn gì cũng muốn nhìn thật lâu để khắc vào lòng.
vừa bước được đến cửa lớp thì đã nghe tiếng người xung quanh xôn xao, ra là na jaegyeon hôm nay đã chịu đến lớp rồi.
tim anh một chốc sững sờ, cậu ta đã nghỉ 2 tuần liên tiếp mà không hề có lí do chính đáng khiến giáo viên vô cùng tức giận. Do ngồi cạnh nhau, nên đôi khi họ sẽ nhờ anh đến nhà na jaegyeon đưa bài, còn muốn anh kéo cậu ta đi học. Đương nhiên là anh không làm thế.
thế sao hôm nay cậu ta lại có mặt ở lớp, anh cũng không biết. Chỉ vờ như không nghe không thấy mặc cho con tim đập loạn.
kể từ khi 2 người 2 hướng, thì người ta biết rằng nếu nọ có yujae thì sẽ không có na jaegyeon và nếu bên kia có na jaegyeon thì tuyệt nhiên không có bóng dáng yujae. Họ như biến mất khỏi cuộc đời nhau luôn vậy, nhưng ông trời nào buông tha cho đôi bên dễ dàng. Giáo viên hữu duyên xếp chỗ cho hai người ngồi cạnh khiến cả lớp ồ lên cười, người trong cuộc thì mặt đen như đít nồi.
mang tiếng bạn cùng bạn mà mỗi đứa kéo ghế ra mỗi bên mép bàn, mặt bàn còn phải chia ra làm 2 như mấy bé tiểu học trông có cười không chứ. Na jaegyeon còn tị nạnh hỏi sao anh cho nó phần ít hơn, yujae bảo mắt cậu ta có vấn đề thì na jaegyeon trút giận bằng cách rung chân trong giờ học cho cái bàn lắc dữ dội không cho anh viết bài. Anh nén giận mà không làm gì được. Đó là ngày đầu ngồi cạnh, mấy ngày sau thì như vùng đất câm lặng khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy sợ.
vẫn mỗi đứa một bên mép bàn, mỗi bên một ranh giới dù bên người này ít hơn bên người kia thì cũng không ai muốn lên tiếng phàn nàn. Đến mặt nhau còn không muốn nhìn.
na jaegyeon lại thế rồi, cậu ta chẳng hề chăm học gì cả lại nằm gục trên bàn học, lấy tay làm gối rồi nhắm nghiền mắt. Yujae muốn nhắc nhở cậu ta ngồi dậy nghe giảng như cách bản thân đã từng làm khi trước, nhưng giờ lấy tư cách gì mà nhắc đây.
tai anh vẫn nghe giáo viên giảng, đôi mắt lại hướng về người ngồi cạnh. Yujae từng bảo bản thân rất thích dáng vẻ của na jaegyeon khi cậu ta ngủ, vì khi đó mới có thể lột tả hoàn toàn vẻ đẹp người kia vốn có. Trong lòng anh dâng lên cái cảm giác tiếc nuối, tiếc cho đoạn tình còn dang dở của họ.
trong lúc mọi người tập trung chép bài học, anh đưa tay vuốt trộm mái đầu của người anh cho là đang say ngủ. Cảm giác này lâu rồi anh mới được cảm nhận lại, nó vẫn y như thuở ban đầu.Miệng nở nụ cười mỉm, nhưng đôi mi lại đượm buồn.
còn người đang nằm gục trên bàn kia, từ đầu đã không hề ngủ. Chỉ là đang ép bản thân vào giấc để thời gian trôi qua thật nhanh. Hành động vừa rồi của anh, làm tim cậu ta hẫng đi một nhịp giống như cái lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Khi trước, yujae rất hay xoa đầu vò tóc cậu ta miệng không ngừng bảo nó mềm mượt rồi cười khúc khích. Anh cũng bảo rằng bản thân thích màu tóc của cậu, nên sau chia tay cậu đổi luôn màu tóc.
Thú thật, na jaegyeon cũng nhớ yujae lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co