III
chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc, từng người một thở dài một hơi mệt mỏi.
người người dần rồi khỏi lớp yujae hòa mình vào đám đông, để na Jaegyeon bơ vơ 1 mình 1 cõi trong lớp học.
giờ đây, cậu ta mới nhấc đầu dậy trên tay đã in vết hằn đỏ do nằm 1 tư thế quá lâu, trong đầu vẫn còn dư âm sau cái chạm tóc của yujae khiến tai vô thức đỏ ửng. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tiện tay mở cửa đón tí không khí lạnh từ mùa đông mang lại.
nhìn xuống một tí, lại thấy dáng anh lon ton ngoài trời tuyết. Anh ta vẫn thế, vẫn yêu đời đến lạ cho dù bản thân bị cuộc đời nhàu nát.
- trong mày ổn hơn lúc bên cạnh tao nhỉ.
- thế thì tốt
- tốt quá rồi
càng về sau, cậu ta nói nhỏ dần. Đôi mi cũng cụp xuống, chân mài nhíu lại. Rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng.
đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn, nhịp thở đứt đoạn. Mối tình cậu xem là trò đùa năm đó giờ đây là thứ khiến lòng cậu rối như tơ vò.
đáng lẽ bản thân không nên dính dáng gì vào anh ta.
đáng lẽ bản thân không nên lôi tình cảm của anh ta ra làm trò đùa.
đáng lẽ bản thân không nên bỏ anh ta lại giữa những đợt tuyết dày đặc.
đáng lẽ...
bản thân nên thương anh ta nhiều hơn chút.
na jaegyeon phì cười với những câu thoại lặp lại không ngừng trong tâm trí mình.
cậu tưởng khi mọi chuyện kết thúc chỉ có người yêu nhiều như yujae mới đau, giờ mới hiểu chính mình cũng đau âm ỉ không ngừng dù cho bản thân chẳng chịu thừa nhận. Chỉ là cơn đau đó không dữ dội hay vồ vập, nhưng nó dai dẳng đến mức ám ảnh.
giấc mơ của na jaegyeon mỗi đêm đều xuất hiện bóng hình anh.
mỗi giấc mơ bắt đầu là dưới sân trường phủ đầy tuyết trắng, yujae ôm lấy cậu rồi nở nụ cười
kết thúc là tại giường bệnh, và sự im lặng từ máy đo nhịp tim. Anh nằm đó, giờ đây chẳng thể mỉm cười được nữa.
na jaegyeon thấy được bản thân ngồi sụp ở bên cạnh, cầm trên tay bó cẩm tú xanh dần héo tàn. Đôi mi ướt đẫm nước mắt.
cứ như thế na jaegyeon luôn tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhèm sau cơn mơ, hơi thở loạn nhịp trong lòng thấp thoảng lo âu. Đôi lúc thở cũng không nổi.
ông trời đang trừng phạt cậu ta đấy ư, vừa nghĩ na jaegyeon vừa ngửa người ra sau vắt chéo chân rồi đung đưa.
na jaegyeon đã có khoảng thời gian dài mà cậu ta tự đánh giá bản thân khốn nạn nhất.
lúc mà bản thân vẫn còn chơi cùng đám bạn cũ, những người đã khai màu cho cậu ta về trò đùa.
đùa giỡn tình cảm.
yujae không phải là người đầu tiên bị cậu ta trêu, nhưng anh là người cuối cùng.
trò đùa của na jaegyeon kéo dài hẳn 6 tháng, kết thúc vào 23:7.
Giữa trời đông tại đất hàn.
hai bóng người đứng ở ngọn đèn đường sáng rực. Người mang mái tóc đen pha lọn xanh dựa vào vai người bên cạnh, rúc cổ vào chiếc khăn choàng cảm nhận sự ấm áp vì tuyết ngày càng rơi dày hơn.
Họ cùng nhau đi dạo cả buổi, nhưng cậu ta đã im lặng hơn 15p đồng hồ khiến anh cảm thấy chút lạ, tưởng rằng cậu ta mệt nên đề nghị dừng lại nghỉ chân một chút, rồi thì ai về nhà nấy do cũng đã muộn.
na jaegyeon đẩy nhẹ yujae ra khỏi người mình.
- tao với mày, dừng lại đi.
không có tiếng đáp lại.
- mày nghe rõ không vậy
cậu nhướn mày, nhếch miệng rồi chuyển sự chú ý đến người đối diện.
yujae vẫn đứng lặng thinh, rồi dần chuyển mình dựa thân vào ngọn đèn lập lòe ánh sáng.
- tao tưởng bản thân sẽ thay đổi được mày.
cảm xúc anh bây giờ chạm tới vực sâu không đáy, nửa con tim giờ đây vụn ra từng mảnh.
- từ đầu mày đã biết đây là trò đùa, phải không ?.
lại không có lời đáp, cậu mất kiên nhẫn mà quay lưng đi.
yujae lau nhẹm đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi trên khóe mi mình, nhỏ giọng mà đáp.
- ừ, trò đùa đau đấy.
dường như cả hai dần biến mất khỏi cuộc sống của đối phương, không còn cố tình đi nhầm đường để chạm mắt nhau nữa.
người thì đã xa, nhưng thói quen vẫn còn đó.
mỗi sáng yujae đều chộp lấy điện thoại đầu tiên, để soạn tin cho ai đó như một thói quen. Tay bấm vào mục tin nhắn giữa cả hai, mới biết na jaegyeon sớm đã xóa liên lạc từ lâu.
- Chẳng lấy một chút hối tiếc nhỉ.
mắt anh nhòe đi vì có lớp sương bao phủ, từng giọt lệ ấm nóng rơi lã chã ước cả chăn gối. Anh ôm chặt lấy mặt mình cầu xin khóe mắt dừng chảy lệ.
cơn đau vang dội khắp lồng ngực, tiếng khóc nấc ban đầu có hơi đứt quãng.
cơn uất nghẹn trong lòng quá lớn không thể kìm được, tiếng khóc lớn rồi dần chuyển sang tiếng gào cho đến khi giọng lạc đi.
mệt lã về thể chất lẫn tinh thần, mắt sưng đỏ, môi nhợt nhạt, nứt nẻ, cổ họng đau rát do khóc tù tì mấy tiếng liền.
na jaegyeon mỗi khi thức dậy, cũng đều cầm điện thoại để xem tin nhắn. Nhưng hôm nay lại chẳng có tin nào.
à hóa ra là chia tay rồi.
cậu ta thấy lòng mình trống rỗng. Cảm giác đó là lần đầu cậu trải qua, như mất đi thứ gì đó rất quan trọng và quá đỗi quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co