VI
tiết trời ở incheon đang chuyển dần từ cóng sang se se lạnh, tuyết dường như chẳng còn
mùa đông kết thúc.
na jaegyeon dậy trước cả mặt trời, vớ lấy chiếc điện thoại như một phản xạ tự nhiên.
ánh sáng rọi vào mắt làm cậu cau mày, ngón tay còn chưa tỉnh ngủ đã bắt đầu di chuyển liên tục trên bàn phím phát ra thanh âm lạch cà lạch cạch.
ai lại chúc người thương buổi sáng vui vẻ vào 3h46 nhỉ
khoảng cách giữa họ đã ít dần đi theo thời gian sau đêm đó, không được như thuở đầu nhưng là đủ cho hiện tại.
đủ tình để hơn mức bạn, thiếu tình để gọi là yêu.
nhưng cũng không phải kiểu, đêm qua ôm ấp chúc nhau ngon giấc, rồi mai lại vờ như chẳng quen biết.
thường thì khi jaegyeon chúc giờ đấy, yujae phải tầm 5h hơn mới trả lời.
nay lại khác, vừa vỏn vẹn 2p kể từ khi tin nhắn gửi đi. Cậu đang vừa đánh răng vừa ngắm mình trong gương thì âm thanh tin nhắn vang lên.
jaegyeon nghiêng đầu đầy nghi hoặc, rồi vẫn mở lên xem là ai nhắn.
bất ngờ thay, là yujae
na jaegyeon suýt rơi cả bàn chải ra khỏi mồm
"sáng vui vẻ nhé, cún lông vàng"
jaegyeon trợn tròn mắt một lúc rồi mới nhắn lại được
"sao m thức giờ này?"
còn gửi kèm một icon tức giận trông buồn cười vcđ theo yujae nhận xét.
bên phía yujae, anh dựa lưng vào đầu giường bên cạnh là chiếc bàn học nhỏ có thể xếp gọn, bên trên bàn laptop vẫn đang sáng đèn
vừa làm xong việc
anh chỉ vừa hoàn thành đống bài mà bị lỡ dồn hơi nhiều, thì nhận được tin nhắn từ cậu. Ban đầu còn định lờ đi rồi ngủ luôn cho khỏe. Tự dưng lại nảy ra suy nghĩ muốn chọc cậu, trước đó yujae đã ngủ kha khá rồi mới dậy làm việc.
nhưng anh bảo với cậu rằng mình chưa ngủ, làm cậu ta vừa đánh răng vừa gửi tin nhắn thoại chửi anh inh ỏi.
anh kề sát tai mình vào loa điện thoại, giọng nói quen thuộc vang lên nhưng tone lại cao vút.
anh vừa nghe vừa bật cười, thay vì khó chịu thì anh lại thấy ấm.
âm thanh lời nói có lớn tiếng thật, nhưng sức nặng của từ ngữ cậu ta dùng thì bằng không.
nghe như nào cũng ra mắng yêu, với lo hơn là giận.
đang tận hưởng chiến lợi phẩm thì cuộc gọi đến làm anh giật bắn mình rớt cả điện thoại.
na jaegyeon điện ! anh đông cứng một nhịp rồi chuyển sang hoảng loạn.
mà còn là video call.
"bắt máy, nhanh"
yujae nuốt khan, rồi vẫn cầm mấy rồi nhấn đồng ý. Rồi lại xém bật cười khi thấy na jaegyeon ghé sát mặt mình vào cam, giờ nhìn trán cậu khác gì cái sân bay đâu"
thấy yujae không ừ hử gì, na jaegyeon mới bực dọc lên tiếng.
"Sao lại không ngủ?"
giọng không gắt, không cao nhưng biểu cảm như có thể đến nhà anh rồi đánh anh một trận"
"Tôi làm tí việc"
cậu nhướng mày
"Nhiều lắm à?"
anh vờ dụi mắt, tỏ dáng vẻ mệt mỏi.
"Nhiều lắm"
na jaegyeon phun cmn bàn chải ra rồi rửa miệng qua loa, kem còn dính ở mép
"Sao không bảo với tao?"
"Sao mày cứ ôm việc một mình thế?"
lông mày anh giãn ra, có vẻ đã thõa mãn.
na jaegyeon không thấy anh đáp thì nổi đóa lên.
"yujae, mày nghe tao nói không vậy??"
"Có"
"yujae"
"đừng mắng nữa mà"
"nói rõ lí do đi, tao sẽ khoan hồng"
"tôi nhớ cậu không ngủ được"
jaegyeon chậc lưỡi, đôi lông mày vẫn dính vô nhau. Nhưng tai lại đỏ lựng
"láo"
anh lắc đầu nguầy nguậy
"na jaegyeon không tin à"
cậu khoanh tay trước ngực, nhướng một bên lông mày rồi gật đầu. Cậu ta không tin, nhưng lại mong nó là thật =))
anh mím môi rồi đặt máy ra xa, chùm chăn kín mít.
na jaegyeon thì đơ cả mặt, là
giận đó hả ?
rồi sao tự dưng bị giận ngược, na jaegyeon day day trán mình.
ho vài cái để chỉnh tone
"yujae à, tao không có ý đó"
người kia không phản ứng.
"yujae, xin lỗi mà"
vẫn không phản ứng, cậu liền nảy ý.
thế là 3 2 1, video call bị tắt.
yujae nằm trên giường quẫy đạp lung tung, tự hỏi sao na jaegyeon bỏ cuộc nhanh vậy chứ.
định bụng rằng sẽ đánh một giấc rồi mai giận cậu ta sau cũng được thì tiếng chuông vang lên..
ding dong
thằng na jaegyeon bị điên rồi
chỉ cần nghe tiếng chuông thì anh biết chắc rằng là cậu, vì không có ai dẩm đến mức đi bấm chuông giờ này.
yujae đầu tóc rối mù, lôi theo cái chăn lệt sệt trên đất xuống mở cửa, mắt vì dụi vô gối mà chuyển đỏ.
cửa vừa mở, na jaegyeon thuận thế đẩy anh vào rồi khóa chặt cửa.
yujae lách người đẩy cậu ra
"yujae à, tao tin mà. Đừng giận tao nữa"
anh không nói gì mà quay đi, lại lết xềnh xệch cái chăn để về phòng.
na jaegyeon đực người ra một lúc thì bị tiếng của yujae cắt ngang.
"không lên đây thì đừng mong tôi hết giận"
vậy na jaegyeon mới ngoan như cún mà lên theo.
cửa phòng đóng.
anh vươn tay kéo mạnh cậu lên giường mình, một chốc tim cậu khẽ đập nhanh.
mắt anh giờ đây chỉ thấy được mờ mờ, định ngã người xuống vai cậu mà xém nhầm vào cái đầu giường hên là được cậu kéo lại kịp.
yujae nằm vào lòng na jaegyeon, đầu tựa vai, tay nắm tay. Nhắm chặt mắt thở đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co