Truyen3h.Co

đông không em.

V

emminhanh

tỉnh dậy khi trời tờ mờ sáng

người bên cạnh đã không còn ở đó

thời gian bên nhau, trôi đi cứ ngỡ như vừa chớp mắt

vừa mở hé đôi mi, mọi chuyện đã kết thúc.

như chưa từng có câu nhớ nhung
như chưa từng có cái ôm giữa đêm đông lạnh buốt.

na jaegyeon bật cười khẽ.

hóa ra, yujae vẫn chọn cách này.

không có lời nhắn, tin nhắn lại càng không.

không có gì cả, như thể đêm qua chưa từng tồn tại.

đau đấy.

tim cậu trượt một khoảng dài, lệch khỏi vị trí vốn có.

một cơn đau khó hiểu lại bùng lên trong lòng ngực.

rốt cuộc là tại sao?

- jaegyeon, ra ăn sáng đi

- jaegyeon à

- J A E G Y E O N !

là mẹ

tiếng bước chân nặng nề tiến lên bậc thang rồi dừng lại trước cửa phòng của cậu.

cửa bật mở, bà thấy con trai mình ngồi đó hướng mắt ra cửa sổ.

và bà biết vì sao.

yujae trước khi đi, đã nói chuyện cùng bà một chút.

- Này, con nghĩ yujae bỏ đi thật à ?

jaegyeon nghe tiếng mẹ thì chậm rãi quay đầu lại, đôi hàng mi khẽ rung nhưng dường như hiểu được phần nào lời nói của mẹ.

- Mẹ, ý mẹ là sao

cậu vẫn hỏi lại cho chắc

đã nói tới vậy mà vẫn hỏi lại, con trai của bà có phải yêu người ta đến khờ rồi không.

bà day trán tỏ vẻ chán nản, một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng.

- Con tự dưng đem yujae về giữa đêm, con không định cho người ta về nhà à.

na jaegyeon cất ngay đôi ngươi long lanh, có thể trào nước ra bất cứ lúc nào vào.

mắt sáng rỡ như thấy được chân trời mới.

à ra là vậy.

con trai bà, đã yêu người ta đến phát điên rồi.

- Xuống, ăn sáng

na jaegyeon gật đầu cái rụp, tinh thần tươi tỉnh hơn hẳn.

và cậu nhận ra sáng giờ mình không mở điện thoại

giờ mở rồi mới biết yujae đã nhắn cho mình gần một chục tin, để giục đi học.

bà lắc đầu ngao ngán với đứa con trai này.

nhớ ra còn bữa sáng làm dở, bà quay người trở lại làm tiếp không quên dặn dò cậu.

na jaegyeon vẫn ngơ ra một lúc, cho đến khi có tiếng nói quen đến mức tim cậu hẫng đi khi nghe thấy.

- Na jaegyeon à

nhìn ra cửa sổ, trời vẫn trắng xóa bởi tuyết nhưng nhìn xuống dưới sân nhà.

mái đầu xanh đen cùng chiếc khăn quàng đỏ cũ rích, đứng trước cửa mà gọi cậu.

na jaegyeon như bị ai dựa mà phóng xuống dưới nhà, dù cho chưa vệ sinh cá nhân.

- tôi gọi 3 4 tiếng nó chẳng đáp gì, mà yujae gọi cái là nó như vậy đấy ông ạ.

mẹ của cậu thở dài mà than vãn với ông bô.

cửa vừa mở, yujae nhìn thấy bộ dạng của na jaegyeon vẫn y hệt hôm qua thì muốn đánh cậu một cái.

- Cậu, không định đi học à?

yujae nheo mắt khó chịu, anh trông có khác gì con sóc chuột nổi giận không chứ.

cậu vừa nghĩ vừa bất giác cười, làm anh phải đánh một cái vào vai mới ngưng

không đau, nhưng có hàm ý răn đe.

- Cho cậu 5p, không thì tôi đi trước.

tin nghe như sét đánh ngang tai, cậu lao vội vào nvs.

Sau đó thì

na jaegyeon đèo yujae trên con chiến mã hai bánh cà tàn của mình.

nhìn nó như vừa được nhặt từ đống ve chai vậy.

yujae nhận xét.

nhẹ nhàng thế th, toi luoi qs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co