chuong 2
tiếng trống vang lên mọi người đều đua nhau vào lớp , cô giáo tay cầm tài liệu đặt xuống chống 2 tay lên bàn , trịnh trọng thông báo ...
- hôm nay lớp chúng ta sẽ phải chia tay với 1 em học sinh
Mọi người xì xào bán tán , hôm nay Tử Kỳ không đến lớp , mọi người đều nghĩ là hắn ta , chả ai lấy một chút buồn trên mặt , Từ Úy thì vẫn nghĩ là người khác cho tới khi
- Hạ Tử Kỳ , từ nay sẽ không đến lớp nữa
như sét đánh ngang tai , cậu không tin vào những lời cô vừa nói
mấy ngày sau cậu không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi hồi đáp từ hắn , tâm trạng không vui cậu quyết định đến nhà thăm hỏi
30p sau trước ngôi nhà to lớn , phía bên trong có vài cô chú đang dọn vườn , cậu đưa tay ấn nhẹ lên chuông cửa , phía xa 1 người đàn ông trung niên thấy cậu liền vội tiến lên mở cửa chào hỏi....
- cậu đây đến tìm ai
- dạ thưa chú có Tử Kỳ bên trong không ạ
- hiện tại nhà này là của tôi , chẳng có Tử Kỳ mà cậu tìm
tim thắt lại rồi tiếp tục nói
- vậy cho cháu hỏi , gia đình trước đó có nói là sẽ đi đâu không ạ
- tôi nghe nói chuyển ra nước ngoài sống , nhưng không rõ là đi đâu
- vậy ạ , chú cho cháu cảm ơn ạ
- ừm
trên đường về nhà cậu chẳng bắt taxi cứ thế đi bộ về nhà trên đường đi lá vàng xào xạc va vào nhau ,lá thì đua nhau rơi lên người cậu dưới ánh nắng của hoàng hôn , đôi mắt trong trẻo của cậu đã lã chã nước mắt tự bao giờ
giờ đây chỉ còn mỗi cậu đơn độc đến trường , ăn những món cậu thích 1 mình , bị ăn hiếp chỉ biết đứng im chịu chặn , cậu thật sự rất nhớ hắn , nhưng rồi lại thắt mắc, sau lúc đó lại đi không nói lời nào rồi dần chuyển qua trách móc
[MaCao] 9PM
- từ nay chúng ta sẽ sống ở đây , có nhớ hàn quốc thì con hãy về đó thăm bạn bè 1 chuyến đi
- con không có bạn bè ở đó , con mệt rồi cha ra ngoài đi
không nói thêm ông vội đóng cửa rời đi " 2 đứa nó lại giận dỗi nhau sao " í ông đây là nhắc đến Từ Úy , 2 đứa thân nhau tới nổi nhìn vào cứ như là đang yêu nhau
hắn nằm ngửa ra giường khung cảnh hôm đó lại hiện ra , người cậu yêu thương đang vòng tay hôn người đàn ông khác ngay đúng hôm sinh thần của cậu , đó chẳng phải là món quà mà Từ Úy muốn tặng hắn sao ,nghĩ tới nghĩ lui rồi thành ra nghĩ bậy
- tên khốn kiếp
hắn siết tay thành đấm , 2 chân mài như sắp chạm vào nhau nghiến răng nghiến lợi chửi rủa
- hãy chờ đấy
10 ngày sau khi đã rời khỏi Hàn Quốc, không liên lạc với nhau hắn cũng dần không để tâm , cậu bên này thì vẫn ngày đêm trông ngóng, hắn ta thì chẳng còn hoạt động , nhưng lúc nào cũng mong cái chấm xanh hiện lên , trong mong vô dụng có onl hắn cũng chẳng nhắn cho cậu lấy 1 câu
thế rồi đâu lại vào đó , cậu thì đi học bình thường cuộc sống cũng trở lại bình thường chỉ là thiếu đi 1 cái gì đó
6 năm sau [ khúc này có nhìu cái chán cũng không hay lắm nên mình rút gọn , mong mn thông cảm ]
bên này đang ngồi hút lấy hút để bao thuốc lá với mấy người bạn ngoại quốc , chốc lát 1 chiếc xe quen thuộc dừng lại 1 người đàn ông vội vã lao tới kéo hắn đi
- cậu chủ , ông chủ bị thương rồi , cậu mau đến xem ông chủ có lời dặn dò
mong lung, khó thở , cổ họng khô khốc ,đến nơi hắn chuyển qua trạng thái chết trăn khi thấy cha hắn nằm thở khó khăn , trên người chi chích vết đạn bắn , nhìn sơ lên đến chục lỗ , máu nhuộm hết cả áo , mẹ hắn thì ngồi đó không nói lời nào , những người thân cận bên cạnh cha đứng hết sang 1 bên nhìn hắn
- Tử Kỳ
tiếng gọi đầy bi thương , giọng nói cha khàn đi , đến nhấc tay lên còn khó , hắn tiếng đến cầm lấy tay cha , lúc này nước mắt cũng rơi xuống không dừng
- công việc của cha con cũng biết , chết lúc nào không hay , nay cha xui xẻo không thể theo 2 mẹ con đi xa thêm 1 chút....khụ ...khụ , Tử Kỳ con năm nay cũng 24 tuổi cha mong con có thể ...ưa khự...khự, có thể thay cha giữ vị trí hiện tại .... A Tứ
- Ông chủ
- thay ta chăm sóc nó , đừng để nó làm càng
- tôi biết rồi
nghe thế ông lấy hết sức đưa tay lên má vuốt lấy vuốt để nước mắt của con trai ... cười dịu dàng , đang khóc hắn cảm nhận được tay cha từ từ rời khỏi nơi má nóng hực của hắn , đưa mắt nhìn xuống tay cha đã buông lơi không nhúc nhích, nhìn lên khuôn mặt cha lần nữa lúc này chữ " cha " dường như lấn áp hết mọi thứ , hắn hét lên đau khổ , theo sau đó là ngất lên ngực cha
sáng hôm sau hắn mong lung tỉnh lại vừa ngồi chưa được bao lâu , A Tứ gõ cửa rồi mang vào cả đống giấy mực trông khác gì đi học đâu
- gì vậy
- có nhiều việc cần xử lý , cậu chủ mời cậu
- tôi làm sao biết được
- không biết thì học , mau mau
không khán cự được hắn ngồi vào bàn làm việc của cha , mắt lướt qua từng tấm nhưng lại chả hiểu nổi , cứ ngồi đó soạn tới soạn lui cuối cùng vẫn là không làm được
A Tứ thở dài 1 hơi rồi nói
- nếu vậy thì , tôi sẽ mang thư kí riêng đến cho cậu chủ , có thể giúp cậu không ích
- nghe vậy hắn liền đồng ý không do dự
lát sau a tứ dẫn đến 1 cậu trai chiều cao không quá mét 7 thân hình không quá to lớn nước da trắng ngần , tóc vàng ống , thì ra là người ngoại quốc , trước đó hắn cũng chơi với vài người ngoại quốc nên cũng không lạ lẫm mấy , trông cứ như con gái í nhờ
3 tiếng sau cuối cùng không ai nói nhau câu gì chỉ có hỏi và giải đáp ... ngửa ra ghế thở phào 1 hơi cuối cùng cũng xong rồi
hắn đưa tay tán dương trợ lí roy, cả 2 cùng nhau ăn bánh thưởng trà chỉ trong một ngày , tài ăn nói của roy đã kéo 2 người gần nhau thêm 1 chút
Hàn Quốc 5h chiều
- nè chậm xíu chân tớ
ngước mắt lên phía trước không còn bóng lưng mà cậu mong đợi , thay vào đó là một Mạc Ninh nhỏ nhắn
- cần tớ cõng không
- không cần đâu chỉ cần đi chậm lại một xíu là được rồi
- tớ nói nè Từ Úy , cái tên Tử Kỳ đó đến nước ngoài rồi chắc là ăn chơi vui vẻ , từ lâu chắc đã quên cậu rồi , đừng có khờ mà chờ đấy hahaha
nói xong không nhìn sắc mặt Từ Úy mà đi trước, cậu đứng đó bỏ từng câu từng chữ mà Mạc Ninh vừa nói vào tâm " 18 năm quen nhau đâu phải ít , nói quên là quên sao , Tử Kỳ chẳng lẽ cậu không nhớ tớ sao ? " tự mình tương tư , tự suy diễn
- tớ sẽ không quên cậu ấy , tớ tin Tử Kỳ cũng vậy
cậu hét lớn để Mạc Ninh phía trước nghe thấy
- cậu đúng là đồ ngốc mà
nói rồi cả hai cùng nhau đùa giỡn dưới hoàng hôn
bên này Tử Kỳ ngẩng người nhìn tấm ảnh cả hai đã chụp cùng nhau khi đi chơi, hắn cố gắng nhìn thật xâu vào khuôn mặt Từ Úy như cố gắng nhớ hết ngũ quan trên mặt cậu lần nữa, * xoẹt * theo đó là tiếng xé, hắn xé tấm ảnh ra nhiều mảnh vò nát rồi vứt vào sọt gác
- Kỳ thiếu gia
- sao vậy
- ngày mai chúng ta có hàng cần giao dịch ở cảng O , tôi đã chuẩn bị xong hành lý , chúng ta xuất phát thôi
Roy đưa tay đỡ hắn ngồi dậy , bổng 1 chiếc áo khoác to bùng thùng khoác lên người , khiến roy đứng không vững
- thiếu gia cậu làm gì vậy
- cậu định mặc thế này mà đi sao
- không có , tôi để áo khoác dưới xe lát sẽ mặc sau
- cứ mặc đi
- ừm , vậy đi thôi
tối 9h ở cảng O , thuyền qua lại vô cùng đông đút , nhộn nhịp , chiếc thuyền đậu ở cuối góc cầu , vài tên côn đồ ngồi sẵn đợi, gió rét run cả người, Tử Kỳ liếc mắt thấy Roy tay ôm thân , liền giang tay kéo cậu ta vào bên cạnh ôm lấy thân cậu trông người,
roy hơi ngượng ngùng nhưng cũng thôi vì nhìn hắn cũng chẳng để ý lắm
tiền trao cháo múc , vô cùng suông sẻ
vừa về đến đến nhà , hắn uể oải nhấc điện thoại lướt lướt vô tình bắt gặp nụ cười quen thuộc , người thương cũ trông bộ tạp dề của quán cafe , mái tóc đen mượt đôi mắt đen tuyền , khuôn mặt cậu giờ đây đã chững chạc đôi phần, tim đập nhanh cuối cùng vẫn là không thể từ bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co