chương 3
- Hàn Quốc sao ?
- Phu nhân đã bay về từ sáng sớm , nghe nói có việc cần giải quyết
Hắn trầm ngâm hồi lâu
- ở đó chẳng có gì tốt đẹp kể cả con người ở đó ... dơ bẩn không sạch sẽ
hận đến vậy sao , buông ra những lời độc ác như vậy để Từ Úy biết được cậu ta sẽ nghỉ thế nào đây
Hàn Quốc 2: 30
- 1 ly machiato sữa nhìu một tí
- 2 cái donut
cậu cặm cụi ghi chép , rồi liên lục cúi đầu , vâng dạ
- em nghỉ 1 lát đi , chị rửa xong mây cái ly sẽ phụ em sau
- em không sao , chị có thuốc đau đầu không cho em 1 viên
- em bị đau đầu sao , không được mau vào trông nghỉ ngơi đi , để chị phụ cho
- vậy em cảm ơn ... chị Lam
tháo tạp dề cậu nhẹ nhàng uống thuốc mà chị đưa , ngồi trên ghế dài bên cửa sổ , tay ôm lấy hai chân , cuộn người lại nhìn xa xăm
- Tử Kỳ cậu bây giờ ở đâu sống có tốt không vậy ?
rất nhiều câu hỏi muốn hỏi , sự nhớ nhung không vơi đi theo đó càng ngày càng tăng dần , đến khi kiệt sức vẫn nhớ đến hắn ta
vừa về đến nhà sau 1 ngày dài lao đầu vào công việc , trước cửa nhà 1 chiếc xe xa lạ đổ ở đó , tò mò đi vào người nghiện cờ bạc của cậu bị vài gã to lớn đè xuống bàn , phía dưới bàn 1 tờ giấy đầy những chữ ngoằn ngoèo khó hiểu
tay cha cậu đã mất đi 1 ngón út , giọng cha đau đớn rên rỉ , cậu vội chạy đến xô đẩy những người lưu manh kia , nhưng sức cậu làm sao nổi , cũng chả còn sức cậu đành che chắn trước mặt cha
- các người là ai , sao lại đến gây sự với cha tôi
người đàn ông ngồi trên sofa trước mặt nhả ra vài câu , cậu không hiểu , sau đó có 1 người hàn quốc kế bên thông dịch cậu mới rõ đầu đuôi
- cha cậu đã mượn 1 số tiền không nhỏ để cờ bạc , nhưng sau đó lại trốn mất , thiếu tiền thì phải trả , không trả đủ thì lấy mạng
- các người đều là bọn lừa gạc
- cậu tự mình xem đi chữ ký là của cha cậu dấu tay cũng là của ông ta
mắt cậu dời xuống thì y như rằng từng nét chữ đều đúng là của cha cậu
nói không thành lời , cậu nhìn cha rồi quay sang nhìn tên to lớn kia
- bao nhiêu ( giọng nói nhỏ xí có chút run )
- nói gì đấy
- tôi hỏi bao nhiu
cậu rằng lên
- cậu trả nổi sao
- tôi hỏi bao nhiêu ( lập lại lần nữa )
- 600.000.000 억
số tiền đối với bọn họ không lớn nhưng đối với cậu có thể sống hết cả 1 đời người
- cho tôi 3 ngày , tôi sẽ trả đủ cho các người
- tôi thấy cậu cũng không giống mấy thằng ngu cho lắm , được ông đây cho cậu hẵn 10 ngày , không đủ tiền thì cha con cậu đào săn mồ mà nhảy xuống đi ( mấy câu này đã được thông dịch bên cạnh dịch ra rồi nha mn )
bọn họ kéo nhau đi hết , cậu ngồi phịch xuống đất , nước mắt lã chã
- biết kiếm đâu ra số tiền lớn trong 10 ngày đây
ngày hôm sau trên trang mạng cậu rao bán những món đồ mà cậu thích và cho là quý giá , tấm ảnh số 9 là chiếc vòng tay đỏ mà Tử Kỳ đã tặng sinh nhật cậu vào năm 15 tuổi , cậu đi mượn hết người này tới người nọ , nhưng vẫn không đủ tiền
phía bên Tử Kỳ lúc rảnh hắn hay lôi điện thoại ra xem , hắn lướt hết ảnh mà cậu rao bán đập vào mắt là chiếc vòng hắn tự tay làm cho cậu , bán với giá rất rẻ , mắt nhíu lại tay bóp nát gói bánh đang ăn dở " không có tôi bên cạnh cậu đói đến mức phải bán hết đồ tôi cho sao "
2 giờ sao khi hắn xem bài viết , định vào mua lại chiếc vòng tay , nhưng trễ rồi vòng tay đã bị xóa đi mất , hắn nghĩ thầm chắc cậu đã bán nó rồi , cơn giận , hận thù dâng lên cao hắn vứt bỏ chiếc điện thoại đắt tiền vào thùng rác
- mẹ kiếp
Cuối cùng vẫn là không được bao nhiêu cậu ôm đầu ngồi xuống 1 góc ở công viên , nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định gọi điện
tiếng chuông reo mãi nhưng không ai bắt máy , cậu đâu biết người cậu tìm đã vứt bỏ máy rồi đi mất , 5 cuộc rồi 10 cuộc , cảm giác như sắp tắt thở thì bỗng
- alo ai vậy
giọng nói nhẹ bâng , âm thanh trong trẻo , đây không phải Tử Kỳ
dù có hơi thất vọng nhưng cậu vẫn hỏi
- đây có phải số của Tử Kỳ không ạ
- Vâng đúng rồi , là số của anh ta
- có thể chuyển máy cho cậu ấy được không , tôi có việc cần bàn với cậu ấy
- bây giờ chắc là không được rồi , anh ta đang tắm , lát nữa chúng tôi có việc cần phải ra ngoài , nên chắc là không tiện , tôi sẽ chuyển lời sau
mín môi lại , nước mắt không hẹn mà ào ra
- Vâng, cảm ơn
người đó là ai , sao lại ở chung với hắn ta , chẳng lẽ , nghĩ tới đó đau thương chất đống thành núi
10 ngày sau
tới hẹn lại đến , cậu đã chuẩn bị tâm lí để chếch rồi
giữ vòng vay , cậu làm bọn họ thất vọng rồi , nhưng mà họ biết năng lực gia cảnh của cậu nên chắc không mong chờ gì từ cậu đâu
- 10 ngày trước vô cùng mạnh miệng , tôi đã mong chờ xem cậu giải quyết thế nào , hóa ra cũng chẳng làm được con mẹ gì
- muốn giếcc chứ giếcc
tên côn đồ nhìn từ đầu xuống chân , rồi lại từ chân lên đầu
- cậu thế này ngủm sớm thì chả phải đáng tiếc lắm sao
hắn cười đê tiện rồi tiện tay vức cậu xuống tàu
12 ngày lênh đênh trên biển , không có cơ hội chào tạm biệt bạn bè quê hương cứ theo họ đến 1 nơi xa lạ , trông cậu bây giờ khốn đốn vô cùng quần áo sộc sệch, dầu nhớt dưới hầm lắm lem trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu , vì hay bị đau đầu , đi thuyền nhiều ngày ăn thì không nhiều , nhưng nôn lại không ít
chiều đó vừa cập đến , cậu bị tiếng nói ồn ào của người dân nơi đây 1 thứ tiếng xa lạ làm cậu tỉnh giấc , cậu choáng váng ngồi dậy hé mắt nhìn phía bên ngoài , nơi ngày vô cùng lạ mắt làm cậu có chút tò mò
chưa nhìn được lâu , cậu bị 1 tên kéo ra khỏi đó , cứ tưởng còn sớm lắm ai dè trời đã sụp tối rồi
cậu bị kéo đi lên bờ mọi người việc ai người đấy làm chả ai thèm quan tâm đến cậu , xa xa mắt cậu lơ đãng lướt 1 vòng tầm mắt đứng lên người một gã đàn ông to lớn khuôn mặt quen thuộc miệng lẩm bẩm ( Tử Kỳ là cậu sao ) bao năm không gặp hắn ta trông trưởng thành mà xa lạ quá
cậu theo đó mang theo chút hy vọng mà gọi nhưng chợ ồn ào lắm chẳng nghe được gì đâu
chưa gọi được bao nhiu đã bị lên kia lôi kéo đi mất , cậu luyến tiếc quay lại nhìn cho đến khi khuất mất tầm nhìn
lỗ tai Tử Kỳ động nhẹ tiếng gọi có chút quen thuộc, xoay đầu đã không thấy người đâu
- thiếu gia
- thiếu gia
- hửm
gọi đến đôi lần hắn mới chịu quay lại trả lời
- làm gì vậy đi thôi, trời cũng gần tối rồi , chúng ta còn phải ghé Thạch Tín một chút
- đi
hắn cất bước theo bọn người kia lâu lâu lại ngoái đầu lại nhìn , mong thứ gì đó sẽ xuất hiện , nhưng lại chẳng có gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co