chương 4
- quý hóa quá , cậu kỳ làm phiền cậu một chuyến rồi
- anh khách khí làm gì , anh cũng giúp tôi khá nhiều coi như là qua lại , đừng nói ơn nghĩa
- vậy được tôi vào thẳng vấn đề luôn đây , bên tôi nhập người đang thiếu 1 số vốn không nhỏ , cậu có thể...
- chỉ vậy thôi sao .... tôi còn tưởng việc gì lớn lắm , nếu chỉ việc đó thì tôi sẽ giúp anh
- tốt quá , tiện đây tôi có nhập về vài người trông cũng ngon lắm , cậu ở lại thử chút đi
- tôi có việc e là...
- coi như chút tấm lòng tôi gửi lại cậu vậy , nhận cho tôi vui
hắn khó từ chối nên đã ở lại phòng vip 3phut sau 5,6 người thân hình ưa nhìn da dẻ hồng hào bước vào , tất cả đều là đàn ông , hắn nhướng mài xoa xoa nhẫn trên tay , mắt xem 1 lượt cũng chả ưng được ai , đành chọn đại 1,2 người ở lại uống rượu
phía sau quán Từ Úy vừa tới nơi , người ta liền ném cậu vào kho tối để người phía trên xử lí
- Lão Tần ... không đòi được nợ nhưng mà có hàng ngon mời ông xem xét lại
- có bao nhiu cũng làm không xong , đi xem sao
cánh cửa mở ra tia sáng ít ổi len vào , ông tần đưa tay bật đèn lên , đập vào mắt ông sự dơ bẩn đó không lấn được vẻ đẹp của cậu , vừa nhìn đã ưng mắt ngay
- tên này có thể kiếm gấp trăm lần số tiền nợ đó , coi như không lổ , mang cậu ta lên trên
- Vâng
cậu được tắm rửa sạch sẽ , tò mò nhìn mọi thứ , cứ nhập nhòe không rõ , ánh đèn đỏ xanh thi nhau chíu gọi ,
không nói cũng biết đây là đâu , cậu cũng không ngờ có ngày phải vấn chân vào những chỗ dơ bẩn như này
- sao rồi, hối hận sao , ở đây cậu không cần phải lo cơm ăn áo mặc , tự có người sẽ chu cấp cho cậu , cuộc sống của cậu sẽ như diều gặp gió , nếu cậu nghe lời
Từ Úy không đáp chỉ thầm chấp nhận rồi bận quần áo mà lúc nảy bọn họ đưa cho
đồ rất hở hang khiến cậu không dễ chịu ... đồ bó người để hở 2 bên đùi trắng nõn của cậu ra , phía trên hở bã vai phụ kiện là ngọc trai trắng móc chéo , khuôn mặt của cậu được thoa 1 lớp nhủ trắng xanh lấp lánh trông quyến rũ vô cùng , nhưng khuôn mặt ấy không có lấy chút gì là vui vẻ
đứng trước căn phòng đưa tay lên rồi rút tay về , do dự không dám mở , * cạch * bỗng tên quản lí nơi đó đã mở cửa đẩy cậu vào trong , căn phòng rộn rã liền im bật
- cậu ta mới đến không biết phép tắc mong mn chiếu cố
nói xong tên quản lí cười ngại rồi lui ra , 1 tên tiến lên kéo cậu vào lòng , cậu kháng cự giãy giụa không chìu lòng * bốp *
liền bị vã vào má trái 1 cái khiến cậu chảy cả máu miệng , tên khốn đó quật cậu xuống ghế , bắt đầu lột đồ cậu , nhưng cậu vô cùng kiên quyết không cho tên kia cơ hội chạm vào mình xông ra khỏi đó , cậu liền mở cửa chạy đi
mắt không nhìn vô tình ngã vào người nọ
- sao vậy , có sao không
giọng nói quen thuộc giường như đã nghe qua ở đâu rồi , cậu ngẩng mặt lên nhìn , cậu trai trong bộ đồ tây xanh đậm thân hình nhỏ nhắn giọng địu nhẹ nhàng , mái tóc vàng khá thuận mắt , chính là roy
- cứu với , giúp tôi với
cậu hoảng loạn nắm chặt tay người nọ không buông miệng cầu xin vô cùng hoảng loạn , tên kia đã đuổi theo tới nơi giật cậu khỏi tay roy , ấn cậu mạnh vào tường , roy tuy muốn giúp nhưng người kia cũng là tay to mặt lớn , khó mà nhúng tay vào được
đành nhắm mắt cho qua , tên khốn đó mặc kệ lời vang xin , mò mẫm bên trong áo , nhéo đầu ti 1 cách mạnh mẽ khiến cậu không còn chút sức giãy nảy , người qua kẻ lại cũng chả để ý , dù sao thì cũng chỉ là những tên bán thân kiếm sống , hơi đâu mà nhúng tay kéo rắc rối
trước mắt mờ mịt, nước mắt đã làm nhòe đi phía trước , cậu không nhìn rõ , trong cơn mê man một bàn tay to lớn nắm lấy gáy cậu kéo khỏi tên khốn kia
- tên khốn nào dám...
tên khốn to lớn bị giật mất mồi ngon trên tay , liền hóa điên quay sang trách móc
- ông Điền .... không thể không coi thể diện mặt mũi không có được
giọng nói quen thuộc ấy chỉ hơi khàn đi một chút , nhưng vẫn nghe ra , giờ đây cậu chẳng mở nổi mắt để chấp vấn hỏi ... cảm giác bị siết chặt khiến cậu ngất đi trong tuổi nhục đau đớn
lúc cậu mở mắt ra đã ở một nơi hoàn toàn khác , chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ ấy, nhưng lại chân thật đến nổi cả cơ thể đều đau nhức
chưa tỉnh hẳn , cậu định nhắm mắt nghỉ ngơi thêm 1 tí , cánh cửa đỏ bỗng mở bật ra , cậu đưa mắt nhìn , cảm giác khó tả bùng lên , người cậu trông ngóng hằng đêm đang ở trước mắt cậu , nhưng giờ đây ánh mắt hắn ta nhìn cậu rất khác
- dậy rồi sao
hắn hạ lưng ngồi xuống ghế xoay , bắt chéo chân , tay hút phì phà điếu thuốc hỏi
cậu uể oải ngồi dậy , mắt nhìn chằm chằm vào Tử Kỳ xác nhận từ đầu đến chân , đúng thật là cậu ta rồi , nhưng xa lạ quá
- ừm
không nói được lời gì cuối đầu hồi ậm ừ
- sao cậu lại đến được đây , còn đến những nơi không sạch sẽ , cậu thiếu tiền đến nổi phải làm những chuyện bẩn thỉu đó hả
như lấy dao tự đâm mình , lời nói vừa rồi làm cậu như rớt xuống vực xâu không thấy đáy
- tôi nói ra cậu có tin không ?
cậu nói với giọng nghẹn ngào
hắn híp mắt nhìn cậu , trông hắn bây giờ rất dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
- còn lí do gì sao , à quên mất chẳng phải loại như cậu , chỉ hợp làm những việc đó thôi sao
hắn đi tới bên cạnh phà khói thuốc vào mặt cậu , khiến cậu ho đến đỏ mắt khó khăn nói
- loại như tôi , ý cậu là sao
- cậu tự mình biết đi , đừng hỏi tôi
nói rồi hắn bỏ cậu lại đó rồi đi mất , cậu không ngờ có ngày một Tử Kỳ luôn dịu dàng với cậu lại nói ra những lời khiến cậu đau lòng đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co