Lần đầu tiên
Không đợi hắn mở miệng, em đã đứng lên. Hai người con gái đối mặt với nhau, trò hay sắp diễn ra chăng?
Mọi lời nói khó nghe em đã nhẫn nhịn bây giờ đã không thể ngồi yên được nữa
-" Tôi nói chị đó chị Min-soo "
-" Ha, Yunji tuổi em nhỏ quả thật tính tình cũng vậy. Rất hẹp hòi "
-" Hẹp hòi? "
-" Kể cả suy nghĩ "
-" Nè! Chị đang xúc phạm tôi. Chị biết ông nội tôi và ba tôi thân thiết với nhà chú ấy như thế nào không?
-" Biết chứ "
-" Thế mà chị dám? "
-" Thế em có biết chú Taehyung mà em đang nhắc đến 'thân thiết' với chị đến mức nào không? Yunji "
-" Chị!!! "
Cô tức lắm, lời nói em nhẹ nhàng nhưng làm máu cô dồn lên đến tận não. Trừng mắt nhìn em rồi lại liếc sang hắn, người đàn ông này hoàn toàn không có phản ứng
-" Thật không biết điều mà "
-" Giữa giờ nghỉ trưa đến đây làm phiền Taehyung, chắc em biết điều quá rồi "
-" Chị đừng quên hiện tại chị cũng đang đứng đây đấy Min-soo "
-" Chị không quên mau như vậy, cách đây ít phút chị được anh ấy mời vào "
-" Chết tiệt!! Đợi đấy, chú Taehyung. Cháu nhớ mãi ngày hôm nay!! "
Nói rồi cô cầm lấy túi xách và đi thẳng ra khỏi phòng. Cách cửa rầm một cái đã đóng chặt lại, em lúc này cũng lấy túi xách không nói năn câu nào cứ thế cũng bỏ ra về
Đến cửa vừa gạt tay nắm xuống mở ra đã được bàn tay to lớn của hắn đẩy mạnh làm nó đóng lại. Cả người em bị bao trọn dưới cái bóng cũng như thân hình hắn
-" Em đi đâu? "
-" Đi về "
-" Nào nói lại anh nghe "
-" Em đi về "
-" Tạm biệt anh chưa mà về "
-" Anh Taehyung.... "
-" Hửm~ "
-" Bỏ cửa ra đi.... Em muốn về. Em muốn ở một mình "
Ở phía sau lưng không phát ra bất kì âm thanh nào. Toàn thân được nhấc bổng lên, em có nằm yên trong vòng tay hắn trở về lại sofa và được ngồi thẳng vào lòng hắn
-" Có việc gì phải nói với anh, không được tự tiện bỏ đi như vậy biết chưa "
-" Tâm trạng em thật sự không tốt, em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh "
-" Vì con bé đó mà không tốt?? "
-" Vâng... "
Đôi mắt ửng đỏ, cả mũi và hai bên má cũng thế. Chỉ cần nặng lời sẽ lập tức vỡ bờ
Hắn bật cười với hình ảnh trước mắt, nhẹ nhàng thơm lên trán em rồi sờ sờ bên má
-" Có gì mà buồn đâu nào, những lời trẻ con đó Min-soo của anh không được để tâm "
-" Cái gì cũng được... Cớ sao con bé đó lại nói em thay lòng đổi dạ. Chẳng khác nào nói em là loại con gái lăng nhăng "
-" Nhưng Min-soo có như vậy không?? "
Trời ơi vỡ bờ thật rồi, em bật khóc như đứa con nít. Hai tay dụi mắt liên tục với ý muốn không để nước mắt rơi nhiều trước hắn
-" Không mà... Hic!! Em chỉ có anh thôi. Mỗi mình anh thôi mà!!! Em thề là em không thích ai ngoài anh hết Taehyung!! Anh không tin em... Ư aaaaa "
Chọc con người ta uất ức đến độ nói hết trong lòng ra làm hắn vui lắm. Ôm lấy em tay vỗ về tấm lưng đang nấc lên liên hồi
-" Anh tin em "
-" Thế sao lại hỏi như vậy... "
-" Hỏi mới biết em yêu anh đến mức nào chứ, bình thường em đời nào nói với anh mấy câu này. Có phải không?? "
-" .... "
Thẹn quá hoá giận, em đẩy hắn ra rồi tiếp tục lấy túi đi về. Hành động này làm hắn buồn cười nhưng vẫn phải bắt lấy cổ tay người đối diện kéo xuống quay về vị trí cũ
-" Bỏ em ra!! Em muốn về "
-" Ở đây, tí nữa anh đưa em về "
-" Không muốn mà! Không m "
-" Suỵt~ người ta nghe thấy lại nghĩ anh ức hiếp em đấy "
Vội bịt miệng em bằng đôi môi của mình, mọi âm thanh em muốn trách móc hắn đều được nuốt trọn. Đấm vào ngực hắn vài cái cũng buông xuôi, tay choàng qua cổ hắn. Quấn lấy nhau không rời, hôm nay hắn vui phải biết
-" Còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?? "
-" Không... Không "
-" Sau này chỉ được nghe lời anh, những gì người khác nói không có giá trị hiểu chưa "
-" Vâng "
-" Hôm nay lần đầu thấy em xù lông thật thích "
-" Thích.. Thích gì chứ. Sở thích của anh kì lạ "
-" Lời nói đanh thép quá đó chứ "
-" Tại con bé đó cứ chọc giận em "
-" Sao anh chọc em không tức giận với anh"
-" Tại anh lớn tuổi, đạo đức của em không cho phép "
-" Aigoo~ chết mất "
Hắn nhìn gương mặt đã khô nước mắt đó lại muốn thêm. Cắn lấy môi em rồi lại tiếp tục với nụ hôn truyền miên một cách thỏa mãn. Hóa ra em cũng không phải hiền, nói thẳng là chỉ duy nhất với hắn
-" Hết, hết giờ nghỉ trưa rồi. Em về đây "
-" Không đợi anh đưa em về sao?? "
-" Em tự về được, em đến cô nhi viện "
-" Thật tình, ở đây với anh "
-" Ba nói em nên đến đấy chơi với các em nhiều hơn "
-" Anh ở đây cũng cô đơn "
Hắn tựa cằm mình vào vai em, giọng điệu gì đây?? Là đang làm nũng hả? "
-" Em ở đây anh chẳng làm việc được "
-" Sao lại biết anh không làm được "
-" Từ nãy đến giờ anh chỉ tập trung vào việc khác thôi "
-" Việc gì nói anh nghe xem nào~ "
Em nhìn thẳng vào mặt hắn, gương mặt đứa đầy sự chờ đợi. Em không nhìn nữa chỉ tháo tay hắn đang ôm eo mình ra
-" Không biết gì hết, em về đây "
-" Lại không ngoan "
Hắn tét vào mông em một cái rồi tiếp tục ôm chặt
-" Anh!! "
-" Suỵt, có người "
-" ..... "
-" Anh Kim, em vào được chứ?? "
-" Vào đi "
Tay hắn nới lỏng, em vội nhảy sang ghế bên cạnh ngồi. Vừa đúng lúc Hojun bước vào, nhìn là biết hai người này làm chuyện mờ ám
-" Cuộc họp 30 phút nữa bắt đầu thưa anh"
-" Ừm, còn chuyện gì nữa không "
-" Anh xem qua cái này "
-" Để đó đi "
Hắn nhìn em rồi đứng lên đi phía bàn giám đốc lấy áo vest mặc vào
-" Cậu đưa Min-soo đến cô nhi viện giúp tôi "
-" Vâng, mời tiểu thư "
-" Dạ "
-" Khoan đã, cậu ra ngoài trước đi. Min-soo ở lại đây với anh "
Không nói gì nhiều, Hojun ra ngoài cửa đợi. Bên trong hắn lại ôm em
-" Nè gì vậy, bỏ em ra đi. Anh Hojun đợi "
-" Min-soo, khi nãy em giật cavat của anh"
Quả thật có hơi xộc xệch, em đưa tay chỉnh lại cho hắn thật chỉnh chu để đi họp. Nhìn em tập trung làm công việc này hắn lại muốn làm người xấu. Dùng nó trói chặt em lại quá đi mất
-" Xong rồi ạ "
-" Nào đi thôi "
Hắn muốn nắm tay em tình tứ ở chốn công sở, thế nhưng em không đồng ý. Người trước người sau rời khỏi công ty, mỗi người mỗi việc
Vài ngày sau đó, một buổi sáng bình thường em xuống nhà lại chẳng thấy dì Dan đâu nữa. Đi tìm thử xem sao, cuối cùng thấy dì từ cổng đi vào hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc. Em vội chạy ra phụ lấy một tay
-" Ui dì mới đi siêu thị về ạ, sao dì không gọi con đi cùng "
-" Dì quên, để lần sau dì gọi "
-" Vâng~ ơ mà sao hôm nay nhiều đồ thế ạ?? "
-" Hôm nay là ngày đặc biệt, lần nào đến ngày này ông cũng kêu dì nấu những món cậu chủ thích "
-" Nấu món anh ấy thích ạ.. "
-" Min-soo không biết sao?? Hôm nay là ngày cậu ấy chào đời đấy "
-" Dạ?!!! Hôm nay sinh nhật anh Taehyung sao "
-" Ôi trời có gì mà con hốt hoảng vậy chứ. Con không biết à ? "
-" Con... Con... Thôi mình vào nhà đi ạ "
Trời ơi hôm nay là sinh nhật hắn, thế mà em chẳng biết. Cảm thấy bản thân có lỗi lại còn vô tâm, em không biết phải bù đắp cho hắn bao nhiêu đây nữa. Lật đật đi ra tiệm bánh để đặt, tiệm này có dịch vụ cho khách tự khắc tên lên bánh thế là em đã ra tay
Hôm đó cả nhà ăn tối cùng nhau, ông Kim không một lời chúc nhưng ông đã luôn nhớ ngày này và lần nào cũng kêu dì Dan nấu thật nhiều thức ăn. Đó cũng là một cách quan tâm từ ông. Riêng em cứ vờ như chẳng biết gì và cùng ăn cơm rồi trò chuyện như mọi ngày
Đến khoảng thời gian khuya hơn, sau khi xem TV và uống nước cùng ông Kim xong em mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Em nắm tay hắn vào phòng và đi về phía bàn học, bên trên là màn hình với một bàn tay người, ở dưới là một cây viết chì và một quyển sổ
-" Anh Taehyung~~ "
-" Sao nào~ "
-" Bài này em phải vẽ nhưng từ sáng đến giờ em đã xé bỏ rất nhiều trang giấy đó "
Hắn không nói gì, vừa cười tay hai đặt ở mông em kéo sát vào người mình. Em ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh
-" Thế nào, muốn anh vẽ thay em à?? "
-" Vâng~ "
-" Thưởng gì hậu hĩnh vào, anh mới làm "
-" Có ạ "
Em túm cổ áo hắn kéo xuống rồi hôn lên môi hắn " chụt " đến tận bên ngoài còn nghe. Tay hắn vì thoả mãn quá nên đã " đánh yêu " vào mông em một cái cũng nghe rõ tiếng
-" A!! "
-" Được rồi, anh giúp em "
-" Thế anh Taehyung ngồi vào đây đi ạ. Em sẽ đi lấy nước cam cho anh "
-" Không cần đâu Min-soo, em ngồi cạnh anh này "
-" Nhanh thôi em sẽ trở lại kia mà "
Em bỏ ra khỏi phòng, lật đật chạy đi chuẩn bị món quà bất ngờ dành riêng cho hắn
Sau mười phút, quay trở lại hắn vẫn đang miệt mài và đã đang phát họa được những đường nét sơ sơ
-" Anh~ "
-" Sao nào, cái này có lẽ ngày mai anh mới hoàn thành cho em được rồi Min-soo "
Em mỉm cười, cầm lấy tay hắn từ từ lấy cây bút ra để xuống bàn
-" Em không cần gấp, anh cứ để đó. Đi theo em "
-" Đi là đi đâu, em định ra ngoài sao? "
-" Không có ạ~ đi sẽ biết đấy "
Nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn mỗi đèn màu mà thôi. Em nắm chặt tay hắn dẫn trước, chỉ cần là em hắn đều đi theo không điều kiện. Đến trước cửa nhà chính, em quay người lại đặt ra yêu cầu
-" Anh Taehyung, nhắm mắt lại đi. Tuyệt đối không được mở ra đâu đó "
-" Được được, anh nhắm rồi. Định hôn anh à, hửm~ "
Em che miệng cười bởi đầu óc hắn chỉ có nghĩ đến mấy việc đó là nhanh nhất thôi. Em nắm tay hắn dẫn ra vườn, đương nhiên chưa có sự cho phép hắn không mở mắt. Bây giờ em có bán hắn sang Trung Quốc cũng chẳng biết
Đến một nơi khá quen thuộc, đó chính là bàn và ghế ngoài vườn. Bên trên bàn đã có một chiếc bánh kem đơn giản cùng với dòng chữ không mấy chuyên nghiệp " Happy birthday Taehyung oppa ". Hắn vẫn chưa biết gì, em nhẹ nhàng đứng lên ghế để có thể dùng tay bịt mắt hắn
Biết em đang đứng trên ghế hắn cũng nhẹ nhàng dùng một tay quấn quanh đùi em để khỏi ngã
-" Min-soo, anh mở mắt được chưa "
-" Đếm nhé, 1 2 3 là anh mở mắt nhé? "
-" Được "
-" 1 "
-" 2 "
-" 3 "
Trước mắt hắn là một chiếc bánh kem to, và nhiều cây nến xung quanh. Có hẳn một ly nến thơm nữa, trong lúc hắn còn sững sờ em nhanh tay đội nón vào cho hắn rồi nhảy xuống khỏi ghế. Vừa vỗ tay vừa hát
-" Mừng ngày sinh nhật của anh
Mừng ngày sinh nhật đáng yêu
Mừng ngày đó sinh anh ra đời
Hãy vỗ tay cùng chúc mừng, hoan hô~ "
Nhìn em lí lắc vỗ tay hát tặng hắn, cảm xúc này bên trong hắn không thể tả. Đây là bài hát đầu tiên hắn nhận được, đồng thời cũng là chiếc bánh kem đầu tiên khắc tên mình. Mặt hắn cùng theo dòng suy nghĩ mà như mặt nước hồ mùa thu
-" Chúc mừng sinh nhật anh, tuổi 31 nhé anh Taehyung~~~ "
-" Aigoo~ cảm ơn em, Min-soo "
-" Vâng~ "
Hắn ôm trầm lấy em, lực ôm siết đến độ khiến em muốn ngộp. Hắn đung đưa người làm cả hai lắc qua lại, giữ mãi một lúc em vỗ nhẹ lên vai hắn
-" Chúng ta cắt bánh kem anh nhỉ?? "
-" Được, chúng ta cùng cắt bánh thôi nào "
Cả hai ngồi xuống cạnh nhau, em giữ tay hắn lại. Đôi mắt long lanh tươi cười nhìn hắn, chính hắn cũng chìm đắm trong ánh mắt đó
-" Quà, em tặng anh "
-" Cái gì trong này đây, hửm~ "
-" Anh mở đi ạ, cũng... Cũng không có gì to tác lắm đâu "
-" Để xem Min-soo đã chọn cho anh cái gì nào "
Hắn tuy nét mặt không biểu lộ nhiều nhưng thật sự rất hạnh phúc. Đây là món quà đầu tiên hắn nhận được. Mở ra xem, bên trong làm một cái ví da nam cao cấp. Hắn cầm trên tay, nhìn vào đó rất lâu. Lòng em đứng ngồi không yên vì sợ hắn không thích
Cuối cùng hắn tay đã đặt sau gáy em từ lâu, chẳng qua vì lo lắng mà không để ý. Hắn cúi xuống một lần nữa nhấn chìm em trong nụ hôn của mình
-" Anh.... Anh Taehyung "
-" Ví đẹp lắm, anh rất thích "
-" Thật ạ!!! May quá~ em đã cố tình chọn màu đen mà anh thích đấy "
-" Thật ra chỉ cần là em tặng, có là màu hồng anh cũng thích. Hiểu chưa "
-" Ôi anh Taehyung mà cầm ví màu hồng chắc em cười chết mất "
Hắn đâu trán mình với em rồi cất ví vào lại họp ngăn nắp. Em vì lúc nãy quên cho hắn ước nên đã đốt nến lại yêu cầu hắn phải ước nguyện. Hắn nghe lời làm theo, sau tầm 10s nhắm mắt hắn đã thổi nến
-" Anh Taehyung ước gì thế "
-" Không phải điều ước mà nói ra sẽ bớt linh nghiệm sao "
-" Phụt... Haha anh cũng biết mấy cái đó nữa "
-" Có một chút đấy Min-soo à~ "
-" À, em và anh cùng chụp với nhau một tấm nhé?? "
-" Được, máy anh em cứ lấy "
Em và hắn cùng nhau chụp ảnh, hắn nắm lấy tay em đưa lên ngang tầm với chiếc bánh kem đang ở tay bên kia. Cứ thế chụp lấy vài tấm
-" Bây giờ em đếm đến 3 là anh giả vờ như thổi nến lại nhé "
-" Được được "
Em đếm xong liền xoay mặt lại hôn bên má hắn để tạo thêm bất ngờ. Thế nhưng hắn và em có cùng suy nghĩ, môi chạm môi " tách " một cái đã bắt trọn. Kế hoạch bại lộ em ngại ngùng đỏ hết cả mặt
-" Nào muốn thơm anh đến vậy à, đây hôn thỏa thích đi "
-" Anh... Em, em không có. Chúng ta cắt bánh thôi "
-" Hôn anh đã chứ "
-" Anh Taehyung~ em muốn ăn bánh ~ "
-" Được rồi, ăn xong rồi hôn anh "
Hắn thấy bé cưng của mình muốn dùng bánh nên cũng thuận theo không ép buộc nữa. Trong một không gian yên tĩnh và vô cùng mát mẻ. Một trai một gái cùng nhau cắt bánh em
Tay chống ở thái dương, tay còn lại hắn vén tóc cho em. Cứ như vậy em một muỗng là hắn cũng một muỗng, vị ngọt ngào này là sao đây nhỉ?? Từ bánh hay là từ hai người họ
-" Em bôi bánh lên mặt anh được không?? Lúc vừa rồi em quên.... "
-" Việc này mà cũng xin phép anh sao "
Hắn lấy một ít bánh kem vừa nói vừa chấm một ít lên mũi em. Nhận thấy hắn không phản đối việc làm trẻ con này mà còn hùa theo, thế là em bôi lại một lằn lên má hắn
Vui vẻ ngồi yên cho em vẽ cả râu mèo lên mặt. Hắn bắt lấy bàn tay tinh nghịch đó, đưa đầu ngón tay dính kem vào miệng mình xử lí sạch sẽ trước sự ngỡ ngàng từ em. Cả đầu ngón tay em tê cứng chẳng biết nên làm gì. Em rụt tay về mặt như muốn chảy cả máu
-" Anh.. Anh sao lại... "
-" Ngọt lắm "
-" Thật thật tình luôn đó "
-" Không tin sao, em muốn thử không?? "
-" Thôi ạ, em... Em. Anh nói 'A' đi này "
Em đánh trống lảng bằng cách cho hắn một muỗng bánh kem vào miệng. Hắn vừa cười vừa ăn trông rất thích thú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co