Truyen3h.Co

Động Lòng

Sự ưu tiên

KA_Blue

Bất lực, hắn kéo ngăn tủ ra. Bên cạnh cái hộp đen là một gói thuốc lá và bật lửa. Hắn nhìn thật lâu định lấy ra dùng nhưng thôi, khi ở cạnh nhau em sẽ biết được mất

-" Anh Kim, em có thể bắt đầu trình bày được chưa anh? "

-" Ừ, được rồi "

Hắn đóng ngăn kéo lại rồi ngồi nghe từng sự việc đã diễn ra, từ cuộc họp đến kế hoạch đầu tư. Vừa nghe vừa gật gù thể hiện sự hài lòng về cách làm việc của Hojun khi hắn vắng mặt

-" À còn nữa thưa anh. Vấn đề này ngoài công việc, anh có muốn nghe không? "

-" Chuyện gì? "

-" Hôm nay, vào lúc trưa. Tiểu thư Yunji có đến tìm và muốn gặp anh "

-" Lại đến sao? "

-" Đúng thưa anh. Em nói hôm nay anh nghỉ nên tiểu thư mới về "

-" Ừm được rồi, còn gì nữa không? "

-" Thái độ tiểu thư lúc đó có hơi tức giận thưa anh "

-" Con bé đó phải cần tôi dạy dỗ "

-" Nhưng anh nên cẩn thận. Tiểu thư Yunji không phải tầm thường, e là sẽ bày trò làm ảnh hưởng đến người nhỏ tuổi của anh "

-" Min-soo của tôi về nước chỉ ít ngày, chủ yếu ở cạnh tôi. Còn bé đó không đủ tầm ảnh hưởng "

Hojun nghe xong cũng biết được mặt hắn đã và đang đắc ý đến độ nào. Cậu khẽ cười rồi xin phép ngắt máy

Hắn đi ra ban công đứng một lúc, tất nhiên vẫn chưa mặc lại áo. Suy nghĩ cho mình một kế hoạch hoàn hảo

Sáng hôm sau em muốn xuống nhà dùng bữa cùng ông Kim nhưng lại sợ hắn, bởi khi tối em đã làm lơ với hắn. Nhẹ nhàng mở cửa đưa đầu ra ngoài, nhìn qua lại không thấy ai cả. Nhanh chân chạy ra, lúc này đụng trúng phải hắn ở cầu thang

-" Anh... Anh Taehyung, khi nãy em không thấy anh kia mà "

-" Trốn anh hay sao mà sợ "

-" Anh cứ... Cứ cho là vậy cũng được "

-" Min-soo, đừng tránh né anh. Anh xin lỗi được không "

-" Dạ?? "

Em ngước lên nhìn hắn, muốn hỏi tại sao hắn lại xin lỗi. Hắn nắm lấy tay em

-" Sao này anh không ép buộc em "

-" Anh.... Anh không có lỗi đâu ạ "

-" Đừng lánh mặt anh như trước kia, anh chịu chẳng nổi đâu em "

-" Vâng~ em không làm như vậy lần nào nữa đâu. Anh yên tâm nhé "

Hắn hiện tại khác với tối qua, em nhón chân vòng tay qua cổ hắn. Đôi mắt như biết cười nhìn hắn, đôi mắt này đàn ông nhìn vào đều động lòng và hắn cũng không ngoại lệ

-" Em nên chào buổi sáng anh nhỉ?? "

-" Chào thế nào, làm anh xem "

-" Thế này ạ~ Ngày mới năng lượng nhé "

Thừa biết sẽ làm gì nhưng hắn vẫn tỏ ra không hiểu. Để em phải kéo hắn xuống rồi thơm lên má

Đã quá hài lòng, hắn đánh nhẹ vào mông em rồi nhanh chóng trở lại eo

-" Được rồi, xuống nhà dùng bữa. Ba đang đợi chúng ta "

-" Vâng, đi thôi ạ "

Em nắm tay hắn kéo đi, cứ như vậy hắn nối bước theo em. Đến tầng một em buông tay hắn ra và đi trước, nhìn dáng vẻ của em hắn nhịn cười. Sợ điều gì khi mọi người ai nhìn vào cũng biết kia chứ

-" Ba ngủ có ngon không ạ? "

-" Min-soo xuống rồi. Ba ngủ rất ngon con gái à "

-" Vậy thì tốt quá~ "

-" Ủa thằng Taehyung nói lên gọi con. Nó đâu rồi? "

-" Con đây "

Hắn cũng ngồi vào bàn dùng bữa sáng, ông tiếp tục tâm sự với em

-" Hôm qua con dành cả ngày cho tụi nhỏ chắc mệt lắm nhỉ?? "

-" Không đâu ạ, chúng con chơi rất vui "

-" Tụi nhỏ quý con lắm, ở đây hai tuần con có thời gian hãy đến chơi thường với chúng "

-" Vâng, con sẽ đến thường. Con nhớ các em lắm "

-" Thật may, Min-soo cũng thích trẻ con "

-" Thích lắm ạ, chúng rất lễ phép "

Em nói chuyện rất lễ phép, em giống bọn chúng, vẫn là trẻ con. Đó là suy nghĩ trong đầu khi hắn ngắm nhìn em

Khi kết thúc bữa ăn sáng, dì Dan có pha cho hắn một tách cà phê. Hắn đứng đó uống một ngụm rồi khoác áo vest đi ra sân, có Hojun đứng ngoài xe đợi. Trong lúc đi ra hắn có nháy mắt với em với ý muốn em đi theo. Nhận được ý em cũng lấy cớ ra vườn mà nối bước sau hắn đến tận xe

-" Chào anh, chào tiểu thư "

-" Vâng em chào anh Hojun "

-" Min-soo "

-" Dạ?? "

Em nghiêng đầu nhìn hắn, vẫn chưa hiểu vì sao hắn lại gọi em ra đây. Cuối cùng phì cười kéo em áp sát người hắn. Em giật mình thấy rõ, hai tay ẩn nhẹ ra với ý muốn nói rằng có Hojun ở đây

-" Anh Taehyung... Gì vậy ạ??? "

-" Không chào anh đi làm à, hửm?? "

-" Dạ?? Anh Taehyung đi làm vui..nhé "

-" Không phải, ở bên còn lại "

Hắn chỉ vào bên má của mình, trời ơi tính giết người hả. Em liếc mắt xem Hojun, gương mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm nào. Cứ đứng đó mắt nhìn dưới chân mở cửa xe chờ hắn. Đây có lẽ là hình phạt của cậu ấy lúc tối đã phá hỏng chuyện đại sự của hắn

-" Anh... Anh à, có anh Hojun "

-" Em không phải lo, cậu ta là cận vệ chỉ làm việc với riêng anh "

-" Ba.. Lỡ ba thấy thì sao chứ "

-" Ông ấy còn đọc báo, chưa ra ngoài đâu. Nhanh nào, anh còn cuộc họp "

-" Thật tình.. Huhu sao anh lại bắt em làm cái này trước mặt anh Hojun vậy chứ TvT"

Trước sự chờ đợi của hắn, em một lần nữa nhón chân thơm vào bên má hắn đã chỉ định

-" Xong rồi, anh đi làm đi "

-" Anh chưa mà "

Hắn giữ hai bên má em lại rồi hôn, nụ hôn sâu đến độ cả người em bị hắn áp và xe

-" Anh!! Anh à, gì vậy chứ. Đừng "

-" Được rồi, ở nhà ngoan. Anh đi tối lại về với em "

-" V.. Vâng "

Còn luyến tiếc hắn thơm lên môi em thêm lần nữa mới vào xe, cánh cửa khép lại em vẫn đứng đó nhìn chiếc xe chạy ra khỏi cổng

Riêng hắn trên xe tâm tình vui phải biết, không biết đến khi nào mỗi buổi sáng em đều hôn hắn khi đi làm, nếu có được thêm nhóc con nữa lại càng tốt. Ngồi đó tưởng tượng, người trên xe nhìn qua gương hai người thuộc hạ thậm chí còn đọc được suy nghĩ của hắn

Ngồi trong văn phòng giám đốc hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó lại gọi điện cho em

-" Alo~ Min-soo nghe ạ "

-" Là anh "

-" Vâng, anh gọi em có việc gì không? "

-" Em đang làm gì vậy?? Có đang rảnh chứ Min-soo "

-" Có ạ, em chỉ đang đọc sách "

-" Anh nhờ em một việc "

Em gật gù để quyển sách sang một bên, lúc này bên đầu dây mới tiếp tục

-" Anh đang cần bộ hồ sơ nhưng anh đã để ở nhà rồi, em giúp anh mang đến công ty được không em "

-" Dạ được, anh cần gấp lắm ạ?? "

-" Cũng khá gấp đấy, anh có cuộc họp "

-" Anh giữ máy nhé!! Em sẽ đến phòng làm việc của anh "

Vừa nói em vừa cầm máy chạy ra khỏi phòng mình, tốc độ chạy cũng nhanh lắm. Hắn bên đầu dây nghe từng tiếng bước chân từ em, thậm chí là tiếng thở mạnh nữa

-" Min-soo "

-" Dạ?? "

-" À không có gì đâu, anh đang suy nghĩ một chút thôi "

-" Vâng, đến rồi ạ. Anh để ở đâu thế?? "

-" Bao bì màu xám đặt cạnh máy tính "

-" A thấy rồi, em đến liền. Anh đợi em nhé"

-" Được, đi cẩn thận biết chưa "

-" Vâng~ "

Biết hắn cần gấp em vội trở về phòng khoác áo và đi

Lúc này hắn bắt đầu chờ đợi, chờ đợi 'con mồi' đầu tiên xuất hiện. Ở cửa đã có tiếng gõ. Hắn nhếch môi vì đã tính toán gần như đúng từng chi tiết

-" Mời vào "

-" Chú Taehyung~ "

Yunji thấy hắn ngồi ở bàn làm việc liền chạy đến

-" Cháu ngồi ghế đi đã "

-" Vâng "

Thật mất cả hứng nhưng vẫn rất nghe lời, tay hắn hướng vào vị trí nào cô sẽ đến và ngồi vị trí đó. Hắn cũng ngồi đối diện, vẻ mặt ung dung mời nước cô

-" Cháu dùng tự nhiên "

-" Chú~ cháu không uống đâu "

-" Thế cháu muốn gì mà lại đến đây "

-" Cháu tìm chú cả tuần nay, muốn gặp chú mà khó ghê "

-" Nếu về vấn đề liên quan đến công việc của ba cháu và tôi thì cháu cứ nói. Còn không liên quan tôi cũng không muốn mất thời gian "

-" Ơ chú "

Cô như hóa đá, chú Taehyung mà cô rất thích đâu rồi??? Người đàn ông ít mở miệng, mọi thứ đều gầt đầu đồng ý yêu cầu của cô đâu rồi?? Hôm nay lại lạnh nhạt thế chứ

Không sao, chắc hẳn chú Taehyung của cô do stress vì công việc nên mới thế. Cô vẫn tiếp tục, cô muốn trò chuyện với hắn

-" Sao nào?? "

-" Chú hôm nay lạ quá đấy nhé, chú không chiều cháu nữa à??. Sao lại nói lạnh nhạt như vậy "

-" Có sao? "

-" Phải đó nhưng mà thôi không sao hết. Hôm nay đến đây cháu muốn rủ chú đi chơi cơ "

-" Yunji, nhớ không lầm cháu đang trong thời điểm cuối cấp "

-" Đúng rồi, mà có sao đâu chứ. Cháu đâu có du học, cháu chỉ cần đậu trường trong nước rồi kế thừa công ty của ba thôi "

-" Không học tỉ lệ đậu chẳng có đâu đấy "

-" Ai nói với chú là cháu không học kia chứ, cháu có mà "

-" Mới vừa rủ tôi đi chơi "

Cô có hơi tức tối nhìn hắn, nhìn gương mặt điển trai đó để hạ cơn lửa giận trong lòng

-" Thì.. Lâu mới đi mà, dù sao cũng gần đến sinh nhật chú rồi. Chúng ta chưa có buổi đi chơi nào hết "

-" Yunji tôi lớn tuổi rồi, chẳng để ý đến mấy ngày sinh đó đâu "

-" Chú không làm thì để cháu, năm nay cháu lớn rồi. Cháu có thể lo liệu "

-" E là không được rồi, Min-soo về nước. Tôi phải ở nhà với em ấy "

-" Cái gì??? Chú nói gì như chị ấy là em bé thế. Chú còn phải trông à? Còn lớn tuổi hơn cả cháu đấy "

-" Min-soo lâu mới về nước, tôi cần phải dành thời gian "

Cô nghe mà tức đến bốc hỏa, không nhịn được mà lộ hết, mất phần nào bản chất đã xây dựng trước hắn

-" Dành thời gian?? Còn cháu thì sao? Chú đã bao giờ làm thế chưa?. Hay nói thẳng ra chú thích chị ta, nếu là thật cháu thất vọng về chú "

-" Hi vọng cháu đặt vào tôi là hoàn toàn tự nguyện, tôi không ép buộc cháu "

-" Nói thế chú thích chị ta thật?? "

Khoảng lặng bao chùm, hắn chỉ nhìn cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang nổi những tỉa đỏ chằn chịt

Một tiếng gõ cửa khác đã phá hủy nó, hắn đứng lên đích thân tiến về phía cửa dưới sự chứng kiến của cô

-" Anh Taehyung, hồ sơ anh cần đây ạ "

-" Min-soo, cảm ơn em "

-" Em xin phép nhé, anh đi họp đi kẻo muộn mất "

-" Chưa đâu, em không để ý là đang giờ nghỉ trưa à. Vào trong đã nào "

Nhìn đồng hồ trên tay, em bước đi theo sau hắn. Mắt lúc này mới nhìn thấy cô gái đã làm em mất ăn mất ngủ một thời gian đang ngồi đó với vẻ mặt u ám

-" Ơ Yunji, chào em "

-" ... "

-" Yunji, cháu có nghe chị chào mình không? "

-" Cháu... Chị về nước khi nào đấy "

-" Cũng được vài hôm "

Cô nhìn em với vẻ mặt tức tối, hắn đang bảo em ngồi cạnh hắn. Cứ như mình là người dư thừa cô chịu chẳng được nữa, lời nói dần mất kiểm soát rất nhiều

-" Chị về làm gì? "

-" Chị được nghỉ thì phải về nước thăm ba, thăm anh Taehyung chứ "

-" Yunji cháu nên xem lại thái độ lẫn lời nói của cháu, Min-soo dù sao cũng lớn tuổi hơn cháu "

-" Chú Taehyung, hôm nay chú đối xử với cháu tệ bạc thế sao? Chắc hẳn vì chị ta mà ra đúng không? "

-" Tôi không có vì ai cả, cháu nên biết đúng sai "

-" Cháu làm gì mà sai? Trong mắt chú, cháu lúc nào cũng sai. Chỉ có chị ta đúng thôi, chú yêu chị ta!! "

Em nhìn nét mặt như sắp khóc của Yunji mà chẳng biết làm gì. Còn hắn vẫn thế, như tảng băng trôi

-" Phải, tôi yêu Min-soo. Còn việc cháu trong mắt tôi không phải lúc nào cũng sai. Chính thái độ của cháu hôm nay tôi mới nhận thấy điều đó "

-" Chú..! Quá đáng. Chú đợi đấy, một ngày nào đó chú sẽ hối hận! Hối hận vì đang chối bỏ tôi "

-" Chị ta sống ở nước ngoài, chú ở đây thì biết được gì kia chứ. Chị ta chưa chắc đã một lòng một dạ với chú đâu! Còn tôi, tôi đã chờ đợi chú mấy năm trời đằng đẵng "

-" Ai nói với cô là tôi thay lòng đổi dạ? "

Không đợi hắn mở miệng, em đã đứng lên. Hai người con gái đối mặt với nhau, trò hay sắp diễn ra chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co