Chương 2
Đồng hồ vừa reo tiếng thứ nhất Du Nhiên đã tỉnh giấc, hôm qua cô đã ngủ đủ cho nên tinh thần cực kì thoải mái.
Du Nhiên đứng trước gương buộc tóc gọn gàng, mặc chiếc sơ mi trắng rộng phối cùng quần jeans đơn giản, trông vừa trẻ trung vừa năng động. Cô chụp một tấm ảnh gửi qua cho bạn trai, rất nhanh anh cũng gửi lại cho cô một tấm ảnh kèm theo tin nhắn.
"Trùng hợp thật đấy"
Gửi lại cho anh một sticker hôn gió, Du Niên đeo ba lô, tiện cầm thêm 2 túi đồ hôm qua mua đi xuống nhà.
Chiếc xe hạng sang đợi cô sẵn, tài xế cung kính mờ cửa ghế sau cho Du Nhiên.
"Cháu cảm ơn ạ" Cô lễ phép gật đầu với tài xế.
Nửa tiếng sau chiếc xe tiến vào khu đô thị xa hoa bậc nhất thành phố. Mở cửa đón cô là 2 anh em sinh đôi cực kì dễ thương.
"Cô ơi"
"Con nhớ cô quá"
Du Nhiên xoa đầu hai anh em "Cô cũng nhớ hai đứa"
Bạn nhỏ Bắp thấy cô cầm đồ trên tay, rất ga lăng cầm giúp cô.
"Cô để con phụ cho ạ"
"Giúp cô một tay nhé"
Du Nhiên đưa túi đồ ăn vặt cho Bắp cầm, Gạo kéo tay cô đi vào nhà lên lầu 2. Dọc đường đi líu lo kể biết bao nhiêu chuyện. Đúng giờ học hai anh em lập tức ngồi vào bàn không cần nhắc nhở.
"Cô ơi bài cô giao bọn con làm xong rồi ạ"
"Để cô kiểm tra nhé"
Cả căn phòng bỗng yên ắng hẳn – chỉ còn tiếng cô chỉ bài, tiếng giấy sột soạt và tiếng điều hoà đang hoạt động. Du Nhiên chỉ lại cho hai anh em chỗ sai, nhưng không hề nghiêm khắc. Với những đứa trẻ còn chưa vào lớp 1 thì việc học vẽ chỉ để phát triển trí tưởng tượng và thể hiện cảm xúc, nhận thức của mình về thế giới xung quanh.
Du Nhiên sửa bài làm của Bắp, khẽ nói "Con chọn màu xanh cho mặt trời à, màu đó cũng đẹp ấy, nhưng nếu mình dùng vàng thì sẽ giống mặt trời thật hơn, con có muốn thử không?"
"Vâng ạ"
Tập trung học đến giờ cơm không thấy ai xuống, quản gia định lên gọi thì người đàn ông vừa về đến nhà cản bà lại.
"Dì để tôi lên cho"
Thẩm Duy Thành đi công tác về, cứ tưởng sẽ có người chạy ra đón nhưng mấy đứa nhỏ lại quá ham học. Không để ý đến baba đã về.
Anh đẩy cửa phòng học ra, bên trong hai đứa nhỏ cặm cụi vẽ còn Du Nhiên ngồi bên cạnh xem lại bài của bọn nhỏ.
Thấy ba hai đứa vội đặt bút vòng tay ôm ngang eo anh.
"A ba về rồi"
"Con nhớ ba"
"Ba đi làm mệt không ạ"
Du Nhiên nhìn ba cha con, cô mỉm cười với người đàn ông kia. Một tay anh ôm con, tay kia vỗ nhẹ lên tấm lưng của cô.
"Học xong chưa, xuống ăn cơm thôi"
"Dạ"
"Anh mời cô giáo Du ở lại ăn cơm cùng ba cha con nhé"
Gạo nắm tay cô lắc qua lắc lại, sợ cô không đồng ý
"Ừ, hai anh em đi rửa tay rồi mình ăn cơm thôi"
"Dạ để con dọn bàn học"
"Hai đứa chắc đói rồi, đi rửa tay đi. Để cô dọn cho"
"Cảm ơn cô ạ"
Hai anh em lễ phép cảm ơn, một trai một gái chạy xuống dưới nhà trước để lại người lớn trên phòng học.
Du Nhiên thu dọn bài vở, cất gọn đồ cho hai đứa. Thẩm Duy Thành ôm chầm lấy cô từ phía sau, tay anh luồn vào trong áo chạm vào làn da mềm của cô.
"Thế coi giáo có nhớ ba của mấy đứa nhỏ không hửm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co