Chương 3
Bàn học đã gọn gàng sạch sẽ, cô nắn tay anh đặt lên ngực mình.
"Anh cảm nhận xem, nó có nhớ anh không"
Nói xong cô xoay người lại đối diện với anh, Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đỏ ngầu hiện đầy tơ máu kia, tim bỗng nhói lên một cái. Anh lại mất ngủ... lại tự dằn vặt mình nữa.
Du Nhiên nhón chân, đặt nụ hôn lên mắt rồi đến môi Thẩm Duy Thành.
"Lại không nghỉ ngơi cho tốt rồi"
Thẩm Duy Thành kéo cô vào trong lòng, anh ôm chặt cô một lúc mới buông ra.
"Xuống ăn cơm thôi" Nói xong anh còn vỗ mông cô một cái.
Du Nhiên ôm cổ anh, lần hữa môi chạm môi rất nhanh đã rời đi. Cô kéo tay anh xuống nhà ăn.
"Đi thôi, ăn xong em sẽ bồi anh ngủ"
Hai người lớn cùng nhau đi xuống, anh em Bắp và Gạo đang phụ mọi người dọn đồ ăn lên. Gạo nhanh chóng phát hiện ra ba và cô giáo mặc đồ giống nhau.
"Ô, anh hai. Nhìn kìa ba và cô mặc đồ đôi í"
Bắp gật đầu, nhìn hai người áo sơ mi trắng giống nhau.
"Con cũng muốn mặc đồ giống ba và cô"
"Ba ơi cô ơi con cũng muốn giống anh hai"
Thẩm Duy Thành không trả lời hai con, anh lái qua chuyện khác.
"Ba có mua đồ chơi và đồ ăn cho hai đứa. Ở trong vali đấy"
"Ăn cơm xong, chiều bọn con sẽ khui quà"
Du Nhiên và Gạo ngồi bên trái, đối diện là Thẩm Duy Thành và Bắp. 4 người ngồi chung rất giống một gia đình hoàn hảo.
Gạo và Bắp vui vẻ nên ăn cũng nhiều hơn thường ngày. Du Nhiên để ý gắp đồ ăn liên tục vào chén tụi nhỏ.
Gạo vừa nhai vừa cười khúc khích, mặt nhỏ phồng lên vì nhai đồ ăn liên tục. Bắp không nói gì, chỉ cúi đầu ăn nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc sang chén cơm đã đầy ụ của mình, khóe môi không giấu nổi ý cười.
Phía đối diện, Thẩm Duy Thành vẫn trầm lặng. Anh ăn rất ít, phần lớn chỉ ngồi nhìn ba người còn lại ríu rít trò chuyện. Ánh mắt anh dừng lại lâu nhất là trên gương mặt Du Nhiên – từng cử chỉ dịu dàng của cô đều được anh nhìn thấy.
Du Nhiên không gắp cho anh "Anh ăn đi, nhìn bọn em mãi làm gì"
Bắp nhanh miệng chen vào "Hôm nay ba ăn ít quá à. Không được đâu, cô Du nói ăn nhiều mới mau lớn!"
Gạo phụ họa theo" Đúng đó! Ba mà ốm là không đẹp trai nữa đâu!"
Du Nhiên phì cười.
Thẩm Duy Thành nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa nhưng lại hỏi con trai "Con hỏi cô Du xem, cô thấy baba của con có đủ lớn chưa"
Cô trừng mắt cảnh cáo anh, ánh mắt hiện rõ dòng chữ "Anh ăn nói linh tinh cái gì nữa"
Trưa nào ăn cơm xong bọn nhỏ cũng phải đi ngủ, Du Nhiên thực hiện lời hứa với Thẩm Duy Thành bồi anh đi ngủ.
Du Nhiên đốt nến thơm, lọ này cô tự tay làm khi đi chơi cùng bạn rồi đem qua tặng anh. Thấy dùng được hơn 1/2 rồi, Du Nhiên nghĩ hôm nào sẽ rủ Thẩm Duy Thành cùng đi làm chung mới được.
Tắt điện kéo hết rèm phòng ngủ lại, giữa trưa trời 38-40 độ nhưng trong phòng nhiệt độ mát lạnh thích hợp ôm nhau ngủ.
Thẩm Duy Thành ôm Du Nhiên trong lòng, anh vùi đầu vào cổ cô đồng thời vòng tay ôm trọn cơ thể cô vào lòng. Du Nhiên khẽ nhúc nhích tìm tư thế thoải mái, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Cô ngoan ngoãn làm gối ôm cho anh ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co