Truyen3h.Co

Đông Miên

Chương 12

yuanyu0209

Anh ngay lập tức kêu trợ lý liên lạc với các cổ đông cũ , cũng những nhân viên cốt cán đã bị buộc cách chức nhờ họ giúp đỡ.

Những tập tài liệu văn kiện xếp chồng như núi, Lâm Cao Viễn cũng đội ngũ không quản ngày đêm tra cứu từng mục tìm từng chi tiết sai lệch, liên lạc với từng đối tác tìm bằng bằng chứng.

Cả người anh cũng vì thế mà gầy đi không ít, khuôn mặt cũng trở nên hốc hác, đôi mắt đầy cuồng thâm, cả cơ thể lẫn tâm trí gần như kiệt sức , thế nhưng ảnh chỉ có thể gồng mình mà cố gắng. Anh biết được gánh nặng trên vai mình như nào, bố anh có thể thoát khỏi tội danh đang chĩa vào hay không , tập đoàn tâm huyết cả đời của ông nội anh có thể giành lại hay không đều hi vọng ở anh.

Đêm đến , đối diện với màn đêm đen cùng bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, anh mơ hồ nhìn vào đống tài liệu trước mặt, cơn đau đầu không thuyên giảm thậm trí còn nặng hơn. Anh nhíu chặt mày day day trán , mở ngăn kéo lấy lọ thuốc giảm đau , bên cạnh đó đặt một chiếc hộp nhỏ.

Anh cầm chiếc hộp lên, mở ra , bên trong là chiếc nhẫn tinh xảo mà anh tự tay thiết kế vốn để dành để cầu hôn cô vậy mà lời nói còn chưa kịp mở lời, chiếc nhẫn còn chưa kịp trao tay, hai người đã mỗi người một ngả. Người con gái từng vụng về pha trà gừng cho anh mỗi khi anh thức đêm làm việc , từng gật gù không chịu ngủ đợi anh giờ đây đã không còn ở đây.

Cuối cùng , nhờ sự cố gắng không ngừng của anh cùng sự giúp sức của Phàm Chấn Đông, Chu Khải Hào cũng một số nhân viên kì cựu cũ của tập đoàn. Những manh mối bằng chứng việc Lão già Lâm Chí Dĩnh hãm hại cũng được điều tra ra, ông ta còn bị phát hiện khi đang ngồi ở chức giám đốc đã bí mật biển thủ công quỹ , làm giả giấy tờ trốn thuế, bí mật bán tàu liệu mật của tập đoàn cho đối thủ. Với bấy nhiêu tội danh cũng đủ để ông ra đi tù mọt gông.

Ngày cảnh sát ập tới kéo ông ta đi khi đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc , ông ta không chấp nhận mà gào thét ầm ĩ, buông lời mắng nhiếc , sỉ nhục anh, anh chỉ im lặng nhìn ông ta bị lôi đi. Lòng người trước giờ vốn khó đoán , nhưng có lẽ anh chưa từng nghĩ người chú hay quan tâm anh lại có lòng dạ như vậy.

" anh ấy nhìn không ổn chút nào" Phàm Chấn Đông nhìn Lâm Cao Viễn lắc đầu nói.

"Ổn sao được chứ" Chu Khải Hào bất lực đáp. Gần đây , Chu Khải Hào không thể nhìn tình trạng của anh liền lôi anh đi bệnh viện , đi rồi mới biết ngoài suy kiệt sức khoẻ ra, anh còn chuẩn đoán mắc trầm cảm , rối loạn âu lo, tinh thần suy kiệt, thường xuyên bị đau nửa đầu. Chu khải Hào không ngờ tình trạng của anh lại tệ đến vậy. Biến cố gia đình , áp lực công việc, khúc mắc trăn trở tình cảm ập tới từng chút bào mòn cả thể xác lẫn tâm trí của anh.

" vậy Mạn Dục thì sao, em ấy.."

" không biết lần trước Cao Viễn cho người điều tra ở sân bay , chỉ biết cô ấy lên chuyến bay đến Mĩ còn cụ thể ở đâu thì không tìm ra được".

" Cao Viễn nói gì không?"

"  nói gì được chứ, ..." Chu Khải Hào ngập ngừng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Cao Viễn. Thực ra cậu cũng không đành lòng nhìn Lâm Cao Viễn như vậy nên đã từng dò hỏi Trần Hạnh Đồng nhưng cô ấy cũng lắc đầu bất lực, chuyện giữa hai người , bọn họ chỉ là người ngoài cuộc, không biết được nội tình, cô ấy cũng hứa giữ bí mật nhưng thật ra vị trí chính xác nơi Mạn Dục ở chính Trần Hạnh Đồng cũng không biết.

Anh sống trong tình trạng như vậy suốt một thời gian, bà Cao lo lắng cho sức khoẻ sa sút của anh cũng khuyên anh nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Anh cũng từng nghĩ mình cũng nên buông bỏ chăng. Lý trí mách bảo nên buông bỏ tập trung vào sự nghiệp đã giành bao nhiêu công sức giành về, thế nhưng chuyện tình cảm nào có thể hoàn toàn nghe theo lý trí khi con tim vẫn đang đập từng nhịp.

Anh bắt đầu gượng ép bản thân ngày vùi đầu vào công việc , đêm dùng thuốc để chìm vào giấc ngủ, muốn dùng sự bận rộn để quên đi cô.

" anh đã từng nghĩ bản thân đã có thể hoàn toàn buông bỏ em , cho đến khi nghe được tin em trở về , trái tim tĩnh lặng lại trở nên thổn thức , anh mới biết mình chưa thể buông bỏ được em. Dục , anh không có ý định giấu em , nhưng đây chẳng phải chuyện tốt gì, nói ra cũng đâu có ích gì" Lâm Cao Viễn khẽ dựa đầu vào vai cô, giọng điệu bình thản như những chuyện xảy là của người khác.

Lúc này , đôi mắt Vương Mạn Dục đã không thể khống chế được nữa , từng giọt nước mắt không ngừng rơi. Cô ngàn vạn lần không ngờ , trong khoảng thời gian cô không ở đây lại có nhiều chuyện lớn xảy ra đến vậy, anh đã phải kiên cường như thế nào để trụ vững đến tận bây giờ chứ. khoảng thời gian lúc anh khó khăn nhất cần người đồng hành nhất , cô lại không thể có mặt ở bên cạnh.

" Dục , đừng nghĩ nữa , anh biết thời gian em ở bên Mĩ cũng không dễ dàng gì mà, em cũng rất nhớ anh mà phải không" Lâm Cao Viễn biết Vương Mạn Dục đang tự trách bản thân liền chuyển chủ đề trêu chọc cô.

" nhưng...."

Không có nhưng, bây giờ em ở bên cạnh anh là tốt rồi , với cả bây giờ anh cũng dừng thuốc rồi" anh liền cắt ngang lời cô.

"Thật không?" . Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng cùng sự tự trách.

" thật, em không tin anh sao. À mà vậy đúng khoảng thời gian ở Mĩ em vẫn luôn nghĩ đến anh thật sao" .

" chẳng phải anh nói đã biết rồi sao" Vương Mạn Dục với khuôn mặt đẫm nước mắt cũng phải bật cười.

" không anh muốn nghe chính miệng em nói" Lâm Cao Viễn liền nổi tính trẻ con.

" ngày... ngày nào cũng nhớ anh, mau lại uống canh đi" Vương Mạn Dục lắp nói rồi chạy đến chỗ sofa.

" ồ , được rồi" anh vui vẻ đi phía sau.

" Dục".

" ừm".

" Dục , anh yêu em".

" ừm". Vương Mạn Dục vẫn bình thản múc canh.

" Dục , anh rất yêu em".

" ừm".

" Dục , chuyển về cùng anh nhé".

" ừm... hả , chuyển đi đâu".

" về căn nhà cũ của chúng ta , em đã đồng ý rồi không được nuốt lời".

" em chỉ nói vô thức thôi mà" Vương Mạn Dục liền tranh thủ trêu chọc anh.

" không được , lời nói ra rồi không được rút lại" Lâm Cao Viễn phản bác. Cô nghe vậy không khỏi bật cười. Đường đường là tổng giám đốc điều hành cả tập đoàn lớn, lạnh lùng trầm tĩnh giờ đây trông nhỏ mọn vô cùng.

" Dục".

" anh mà nói lời vô tri nữa là biết tay em".

" canh em quên bỏ muối rồi" .

" hảaaaaaa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co