Chương 11
Cái ngày mà Vương Mạn Dục rời đi 2 năm trước, trời đổ mưa như trút nước, không khí cô đọng, mây đen giăng kín cả nền trời . Cứ như ông trời biết trước được cuộc chia ly của họ vậy.
Lâm Cao Viễn đã không thể gặp mặt Vương Mạn Dục từ cuộc nói chuyện ở nhà Trần Hạnh Đồng hôm đó. Anh cứ ngồi im trong phòng , cố gắng mà suy nghĩ , rốt cuộc sao bọn họ lại trở nên thế này , rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Không thể suy nghĩ được nữa, cũng không thể để mọi chuyện cứ như vậy Lâm Cao Viễn liền lái xe đến nhà Trần Hạnh Đồng một lần nữa.
" Khải Hào , Mạn Dục vẫn ở cùng Hạnh Đồng đúng không?".
" anh à , cái này em cũng không biết đâu, từ hôm đó em cũng bị Đồng Đồng đuổi , đang ở tạm nhà tiểu Béo này..." Chu Khải Hào giờ đây cũng muốn than trời than đất rồi.
Lâm Cao Viễn nghe vậy liền cúp máy mặc kệ cậu em đang than vãn.
" Hạnh Đồng , mở cửa , anh muốn gặp Mạn Dục , bảo em ấy đừng trốn nữa" Lâm Cao Viễn liên tục gõ vào cánh cửa.
" Cao Viễn, anh về đi , Mạn Dục không ở chỗ em nữa rồi" Trần Hạnh Đồng mở cửa bình tĩnh đáp.
" em ấy chẳng phải vẫn luôn ở chỗ em sao, sao giờ lại không có , em ấy đâu rồi" Lâm Cao Viễn nghe vậy đầu óc tê rần , gằn giọng nói. Vốn chỉ định để vài hôm để cả hai bình tĩnh, rõ ràng Vương Mạn Dục vẫn luôn ở nhà Trần Hạnh Đồng , tại sao lại đi không nói một lời cơ chứ.
Trần Hạnh Đồng vẫn im lặng không lên tiếng.
" nói đi , Mạn Dục rốt cuộc là đi đâu rồi".
" sân bay, vừa mới xuất phát được 30 phút, xin lỗi em chỉ biết có vậy" Trần Hạnh Đồng không đành lòng nhìn Lâm Cao Viễn như vậy bèn mở lời.
Trời mưa như trút nước cũng không thể cản tốc độ lái xe của Lâm Cao Viễn. Anh phóng xe thật nhanh như thể chỉ cần chậm một chút cũng không thể sẽ đánh mất cô.
Thế nhưng đến rồi thì sao, sân bay rộng lớn như vậy biết tìm cô ở đâu đây. Anh chỉ chạy đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của cô, gọi người điều tra tin tức của cô
Khi anh đang chìm trong sự bất lực đến tột cùng , thì một cuộc gọi vang lên.
" Cao Viễn, con mau về đi chú ba của con dùng thủ đoạn hãm hại ba con rồi" giọng bà Cao nghèn nghẹn có chút run run vang lên.
Anh nghe vậy liền từ bỏ tìm kiếm vội vàng trở về. Đến bệnh viện , anh đã thấy mẹ mình run rẩy túc trực bên ngoài phòng cấp cứu.
" mẹ , ba sao rồi" Anh vội đến đỡ lấy bà.
" vẫn còn cấp cứu , Cao Viễn ba con sẽ không sao chứ" ánh mắt bà đỏ hoe dính chặt vào cánh cửa.
" mẹ đừng lo, ba nhất định sẽ ổn thôi, có chuyện gì vậy mẹ" anh liền an ủi bà.
" nhà chúng ta đúng là nuôi ong tay áo mà, chúng ta trước giờ cũng đâu có đối xử tệ bạc gì với chú ba của con đâu chứ , vậy mà hắn lại cấu kết với một vài người trong công ty làm giả một số bằng chứng vu khống ba con, còn hợp tác với công ty đối thủ nhà chúng ta tố tụng việc kinh doanh muốn lôi ba con xuống để trèo lên chức tổng giám đốc, bên cảnh sát cũng đến rồi , ba con không chịu được đả kích liền lên cơn đau tim" khuôn mặt bà ánh lên đầy vẻ tiều tuy lo lắng không nguôi .
Anh nghe vậy cũng khá bất ngờ , anh từng được nghe chú ba vốn là con nuôi được ông nội anh nhận nuôi, trước giờ ông cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc , sau này khi giao tập đoàn lại cho ba cũng để một vị trí tốt cho chú, chú trước giờ vẫn luôn bình lặng mà sống, chuyện tập đoàn anh cũng chẳng mấy quan tâm dù nhiều lần bị thúc giục về tiếp quản. Không ngờ người chú ba trông tĩnh lặng này lại có giã tâm lớn đến thế. Đúng là lòng tham vô đáy không bao giờ biết đủ.
" chuyện này ông nội biết chưa ạ".
" chưa , mẹ sợ ông không chịu nổi cú sốc này nên chưa nói.
Vừa ngắt lời tấm biển cấp cứu liền tắt, bà Cao thấy vậy vội chạy lại hỏi thăm tình hình.
" bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch , hiện vẫn đang hôn mê, cần phải theo dõi thêm".
Bà Cao nghe vậy cũng nhẹ lòng hơn phần nào.
Lâm Cao Viễn nghe xong im lặng hồi lâu như thể đã hạ quyết tâm .
" mẹ chuyện này không sớm thì muộn đám báo chí cũng sẽ sốt ruột mà lên bài, mẹ dặn quản gia với dì Trương đừng để ông nội thấy. Ba hiện đang hôn mê nên việc cảnh sát điều tra ít nhiều cũng sẽ bị trì hoãn, con sẽ tranh thủ tìm bằng chứng ba vô tội" giọng anh đanh thép vang lên , những gì thuộc nhà họ Lâm tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác , mà đó lại còn là kẻ vong ơn phụ nghĩa.
Đúng như anh đoán đám nhà báo nhanh chóng đánh hơi được tin nóng sốt dẻo lên bài khắp mọi nền tảng. Tập đoàn Lâm Thị đứng trong cơn bão dư luận, tên chú ba kia cũng tranh thủ tung thông tin bôi nhọ danh tiếng ba anh , đẩy mũi nhọn về phía ông, tranh thủ cùng một vài tên đồng loã lôi kéo cổ đông , leo lên vị trí tổng giám đốc, buộc vài tội danh sa thải hết những nhân viên kì cựu không chịu đứng về phía lão.
Hiện mọi bằng chứng điều đang kết tội ba anh, không có cách nào phản bác được , mọi tội danh điều được vạch ra cẩn thẩn tỉ mỉ như thể đã được chuẩn bị từ rất lâu. Muốn bắt đầu điều tra quả thực là rất khó.
" Khải Hào , tiểu Béo , có chuyện phải nhờ các cậu giúp rồi" .
Chu Khải Hào , Phàm Chấn Đông nhìn khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác của Lâm Cao Viễn không khỏi lo lắng.
" lão già này dường như đã âm thầm chuẩn bị lâu rồi các , gần như là không có kẽ hở" Phàm Chấn Đông nhìn từng mục tài liệu văn kiện .
" vậy phải làm sao" Chu Khải Hào sốt rột đáp.
" trước hết phải tìm lại những nhân viên thân cận của ba anh, họ chắc sẽ biết ít nhiều" Lâm Cao Viễn bình tĩnh đáp , ánh mắt sắc bén đầy sự quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co