Chương 6
Vương Mạn Dục vào nhà, tuỳ tiện kẹp mảnh giấy vào một quyện sách ở cạnh bàn. Mở hộp canh ra , mùi hương lan toả khắp căn bếp. Cô múc canh uống từng ngụm , đúng như lời Lưu Huy Tuấn nói , cả cơ thể cũng thoải mái , tâm trạng cũng khá lên nhiều.
Trong cơn suy nghĩ cô lại vô thức nhớ về ngày trước, khi cô bận rộn với đống bản thảo thường xuyên thức khuya , Lâm Cao Viễn cũng hầm canh bắt cô uống , giám sát không thiếu ngày nào, đôi lúc cô bận quá anh còn tự tay đút cô từng muỗng.
" không được, không được Vương Mạn Dục , mày đang nghĩ cái gì thế này" cô vội vàng vỗ vỗ mặt mình, quên đi đoạn kí ức lại vừa thoáng qua.
" nhớ tối nay có việc gì chưa đấy, chị đã gửi địa chỉ cho em rồi , mà thôi , chị bảo Lưu Huy Tuấn rồi , cậu ấy sẽ đến đón em" điện thoại của cô liên tục vang lên những tin nhắn của Trần Hạnh Đồng gửi đến.
" nhớ mà, chị cũng không cần phải bảo anh ấy đón em đâu" Vương Mạn Dục bất lực với Trần Hạnh Đồng, lúc nào cũng coi cô như là trẻ con.
Khi Lưu Huy Tuấn cùng Vương Mạn Dục bước vào phòng bao, mọi người như đã đến đủ , bữa tiệc không quá đông chủ yếu là bạn bè thân thiết của Chu Khải Hào và Trần Hạnh Đồng, Phàm Chấn Đông, Tiền Thiên Nhất mới nghỉ phép từ Pháp trở về, và cả Lâm Cao Viễn .
Hầu như mọi người đều biết ít nhiều về câu chuyện trước đây của Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục nên đứng trước khung cảnh này có chút khó xử. Lâm Cao Viễn thấy hai người cùng nhau bước vào cũng chỉ im lặng liếc nhìn rồi quay đi .
" em yêu à, anh thấy tình hình này hơi sai" Chu Khải Hào ghé sát cạnh Trần Hạnh Đồng .
" em cũng đâu có biết chứ" dù sao cũng là bạn bè nên khi Lưu Huy Tuấn biết cô tổ chức, cô cũng vui vẻ thoải mái mời cậu tới dự , còn nhanh nhẹn bảo cậu đón Vương Mạn Dục , đâu có nhớ mà Lâm Cao Viễn cũng đến.
" nhưng dù sao họ cũng chia tay rồi mà , em ấy đi với ai là cũng đâu có liên quan" Trần Hạnh Đồng tự nhủ nhưng cả cô và Chu Khải Hào nhìn sắc mặt của Lâm Cao Viễn đều hiểu giữa họ không chỉ đơn giản là chia tay.
" đến muộn là bị phạt đó nha" Tiền Thiên Nhất lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, kéo Vương Mạn Dục ngồi cạnh mình với Trần Hạnh Đồng , vừa khéo lại đối diện với Lâm Cao Viễn.
" chúc mừng sinh nhật chị nhé" Lưu Huy Tuấn lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước.
" ôi trời , em đến là chị vui rồi , còn quà cáp nữa" Trần Hạnh Đồng vui vẻ nhận lấy.
" ừm , chào mọi người , tôi là Lưu Huy Tuấn là bạn của Chị Trần Hạnh Đồng , Cũng là bạn và là đồng nghiệp của Mạn Dục , đến muộn xin phép tự phạt một ly". Lưu Huy Tuấn nhanh nhẹn cầm ly rượu lên chúc, mọi người cũng vui vẻ nâng ly chỉ có Lâm Cao Viễn vẫn ngồi im bất động, không khí có chút khựng lại .
" ấy da, mới uống có chút mà anh đã say rồi sao" Phàm Chấn Đông vội lên tiếng rồi huých nhẹ cánh tay Lâm Cao Viễn.
Sau vài ba vòng rượu , không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn, Tiền Thiên Nhất hăng hái giơ cao ly rượu.
" nay phải chơi hết mình" .
" Đúng rồi, nay sinh nhật chị , phải chơi hết mình" Trần Hạnh Đồng cũng vui vẻ lên tiếng.
" có Anh Khải Hào bên cạnh mà chị lớn tiếng vậy sao" cô thấy vậy liền vui vẻ trêu chọc.
" hừ , anh ấy dám ý kiến sao". Trần Hạnh Đồng liền quay sang lườm Chu Khải Hào một cái.
Câu nói khiến cả phòng bật cười. Phía bên này , Lưu Huy Tuấn tự nhiên gắp đồ ăn cho cô , sợ cô uống rượu nhiều dạ dày sẽ khó chịu.
Phía đối diện Lâm Cao Viễn vẫn giữ sắc mặt âm trầm , ngồi uống rượu.
Chu Khải Hào thấy cảnh này không nhịn được quay sang hỏi nhỏ Trần Hạnh Đồng đang vui vẻ tám chuyện, là anh em chí cốt anh tất nhiên là phải hỏi thăm giúp anh em của mình rồi.
" bảo bối, em nói xem Mạn Dục với cậu Lưu Huy Tuấn kia là sao" .
" hửm, người ta còn đang theo đuổi, anh quan tâm làm gì" Trần Hạnh Đồng hơi ngà say trả lời qua loa .
"Ồ" Chu Khải Hào nhìn sang phía Vương Mạn Dục đang say sưa bên cạnh Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất thầm cảm thấy may mắn cho Lâm Cao Viễn.
Cả nhóm càng uống càng hăng, cuối cùng Trần Hạnh Đồng khí thế hô lớn đòi đi tăng hai , Chu Khải Hào vốn thấy cô đã ngà say nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy đành bất lực nuông chiều.
Cả nhóm đặt một phòng KTV gần đó rồi đi chuyển đến .
Có lẽ do cũng khá nhiều rượu , Vương Mạn Dục cảm thấy có chút khó chịu liền đứng dậy đi ra nhà vệ sinh.
Đi dọc hành lang , cô bất ngờ bị một lực tay kéo vào góc tối.
" ai" cô hoảng hốt phản kháng thì nhận thấy hơi ấm cũng giọng nói quen thuộc.
" cái tên ngồi bên cạnh em là tên đứng trước cửa phòng lần trước đúng không?".
" anh bị điên à Lâm Cao Viễn" cô tức tối giãy giụa thoát khỏi vòng tay của người anh.
" đừng gần gũi với hắn, hắn thích em" anh sát người giọng nói phả vào tai cô.
" có thích hay không thì liên quan gì đến anh, anh đừng quên chúng ta đã chia tay rồi, tôi có quen ai cũng không liên quan đến anh" . Giọng cô có chút run run, cô thật sự không hiểu , đã chia tay rồi tại sao anh cứ phải dây dưa như này .
" Dục , đừng khóc, anh xin lỗi , đừng khóc" Lâm Cao Viễn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô liền hấp tấp dỗ dành, nhìn thấy Vương Mạn Dục khóc là lòng anh lại đau nhói, nước mắt của cô chính là vũ khí sát thương lớn nhất đối với anh.
" hai chúng ta không hợp nhau, chúng ta mỗi người sống một cuộc sống riêng không phải rất tốt sao?". Cô nức nở trong lòng anh.
" không tốt , không hề tốt, anh có chỗ nào không hợp , anh có thể sửa, anh thật sự rất yêu em" Lâm Cao Viễn vội vàng đáp lời, sợ như thể chỉ cần nói chậm một chút cô sẽ không nghe được lời chân tình của anh.
" nhưng... nhưng... em không còn yêu anh" cô do dự , cuối cùng cắn răng nói ra những lời nói đau lòng nhất. Những lời nói năm ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí cô, đến tận bây giờ cô cũng không thể quên.
" em nói dối, rõ ràng em vẫn còn yêu anh, lần trước khi chúng ta ở cùng nhau , em đã nói vậy mà" lúc này giọng anh có chút run run.
" Lâm Cao Viễn đừng tự lừa mình, lần trước cả hai chúng ta đều say, cứ coi như là ngoài ý muốn , anh cũng đâu có thiệt thòi gì" cô lau giọt nước mắt lạnh lùng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co