Truyen3h.Co

Đông Miên

Chương 7

yuanyu0209

Vì mọi người đều đã say không thể uống tiếp được nữa , nên tất cả quyết định về. Bạn trai của Tiền Thiên Nhất cũng đã đến đón cô ấy.

" Mạn Dục để anh đưa em về" Lưu Huy Tuấn định tiến lại gần chỗ cô.

" không cần , tôi sẽ đưa cô ấy về" Lâm Cao Viễn lạnh giọng cắt ngang.

" vậy tôi về trước nhé" Phàm Chấn Đông nhìn thấy cái tam giác bùng binh này liền nhanh chóng rút lui.

" đến lượt các anh sao , đến chị gái này đích thân đưa em về," Trần Hạnh Đồng bước đến khoác tay vào cổ cô.

" em say rồi đừng làm loạn nữa" Chu Khải Hào vốn định đỡ cô thì bị Trần Hạnh Đồng hất ra.

" anh thì biết gì chứ" Trần Hạnh Đồng lên giọng.

Cuối cùng , Trần Hạnh Đồng cũng bỏ mặc Chu Khải Hào đang ấm ức để về nhà cùng Vương Mạn Dục.

" ây da, cái đầu của tôi" Trần Hạnh Đồng mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.

" dậy rồi sao" Vương Mạn Dục nghe thấy tiếng động liền cất tiếng.

" sao chị lại ở nhà em vậy" Trần Hạnh Đồng bước ra nhìn Vương Mạn Dục đang đứng bếp.

" chính chị đòi đưa em về mà, bỏ mặc anh Khải Hào ở đó luôn, mau lại uống chút nước mật ong rồi ăn sáng" cô bật cười đáp.

"Oa , cháo này em nấu sao, có bị khét không vậy" Trần Hạnh Đồng kinh ngạc nhớ đến trình độ nấu ăn của Vương Mạn Dục.

" chị nói vậy là ý gì, cái này là em đặt , em chỉ luộc thêm mấy quả trứng ăn kèm thôi, với cả em nấu ăn lên tay rất nhiều rồi, chứ chị nghĩ em ở Mĩ sống sao với đồ ăn bên đó" Vương Mạn Dục bật cười đính chính lại với Trần Hạnh Đồng.

" ồ".

" hôm qua lúc em đi ra ngoài , anh Cao Viễn cũng ra theo" Trần Hạnh Đồng ngập ngừng hỏi.

" anh ấy muốn quay lại, em bảo bọn em không hợp , anh ấy nói anh ấy có thể sửa" cô bình thản đáp lời.

" em có đồng ý không?"

" không".

" tại sao, chị cũng không muốn xen vào nhiều , nhưng vì là chị của em , chị không muốn em cứ như này nữa, chị thấy rõ ràng em là vẫn còn yêu Lâm Cao Viễn tại sao năm ấy lại đòi chia tay, tại sao lại không thể cho anh ấy cơ hội, anh ấy đã mắc lỗi gì sao" Trần Hạnh Đồng nói thẳng.

" sau cái hôm em gặp chị hôm ấy, em về nhà thì nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ấy với mẹ . Có vẻ mẹ anh ấy không đồng ý với mối quan hệ của bọn em , còn sắp xếp xem mắt cho anh ấy, em vốn cứ nghĩ anh ấy sẽ thuyết phục mẹ nhưng anh ấy chỉ nói là sẽ tự giải quyết với em, em còn biết làm gì đây, dù còn yêu thì làm sao chứ , là chị chị có đủ tin tưởng khi người mình yêu như vậy không , ." Cô chậm rãi nói ra tất cả, lời nói rất bình thường nhưng liệu có ai biết được trái tim cô đã đau đớn tan nát như nào khi trong hoàn cảnh ấy.

Trần Hạnh Đồng nghe xong thì im lặng , cuối cùng cô cũng hiểu em gái mình vì sao lại phải dứt khoát như vậy. 

Cô đứng dậy bước đến bên cạnh ôm lấy Vương Mạn Dục. " em đã gắng gượng nhiều rồi, xin lỗi".

" sao chị phải xin lỗi" Thật sự Vương Mạn Dục chưa từng có suy nghĩ trách Trần Hạnh Đồng bởi cô biết Trần Hạnh Đồng cũng chỉ vì lo cho cô mà thôi, dẫu sao , ngoài ba mẹ ở quê nhà, ở thành phố lớn này chỉ có Trần Hạnh Đồng là người bạn thân nhất luôn lo lắng , chăm sóc cho cô, dù không có máu mủ nhưng cũng giống như là chị gái ruột của cô vậy.

" tất cả đều đã qua, em quên chị đã nói gì rồi sao, em xinh đẹp tài giỏi như vậy thiếu gì người theo đuổi rồi sẽ tìm được người đối xử tốt thôi".

" chị thật là, toàn nói mấy lời sến sẩm" cô bật cười.

Lâm Cao Viễn trở lại công ty với bộ dạng thất thần, trong cuộc họp sắc mặt cũng vô cũng , chỉ cần bản kế hoạch nào mà trình bày sai ý hay thiếu sót là anh sẽ lập tức mắng xối xả, khiến các nhân viên sợ xanh mặt.

"Tất cả về sửa lại nội dung bản kế hoạch một lần nữa" Phàm Chấn Đông đành lên tiếng.

" vâng" các trưởng phòng liền nhanh chân trở về văn phòng.

" nay làm sao vậy".

" không đúng".

" không đúng cái gì" Phàm Chấn Đông có vẻ khó hiểu.

" sao cô ấy lại nói không yêu, rõ ràng mình cảm nhận được mà" Anh thầm lẩm bẩm.

Khi Chu Khải Hào nhận được điện thoại đã là nửa đêm. Khi anh đến đã thấy Lâm Cao Viễn gục đầu xuống bàn tay vẫn cầm ly rượu, Phàm Chấn Đông bất lực ngồi bên cạnh.

" như này là sao đây" .Chu Khải Hào nhìn Lâm Cao Viễn.

" còn chuyện gì sao, ngoài Mạn Dục ra làm gì có ai khiến anh ấy khổ sở như vậy nữa".

" chẳng phải nói theo đuổi lại sao, giờ lại như này, anh là còn muốn theo đuổi không , hay từ bỏ để cơ hội cho người khác".

" cô ấy không còn thích tôi , tại sao lại chia tay , tại sao lại không quay lại" Lâm Cao Viễn chẳng buồn đáp lại chỉ tự lẩm bẩm một mình.

Chu Khải Hào cũng đành bất lực thở dài, điện thoại bỗng vang lên.

" anh đi đâu vậy".

" Cao Viễn say rồi , anh đến cùng Tiểu Béo đưa anh ấy về"

" anh nhớ về sớm đấy" Trần Hạnh Đồng cũng không nói thêm gì chỉ dặn Chu Khải Hào về sớm nhưng bên loa điện thoại cứ vang lên tiếng nói của Lâm Cao Viễn gọi tên "Mạn Dục, đứng chia tay , tại sao lại chia tay"cô không nhịn được.

" Khải Hào đưa điện thoại cho Lâm Cao Viễn đi , say cũng đưa , tỉnh cũng đưa".

Vương Mạn Dục bị tiếng gĩ cửa dồn dập đánh thức, cô không biết ai lại muốn tìm mình vào lúc nửa đêm như này, cũng không có ý định ra ngoài. Nhưng tiếng gõ không có dấu hiệu dừng lại , sợ ảnh hưởng đến hàng xóm buộc cô phải ra xem.

Cô không vội mở vì sợ là kẻ xấu, bèn nhìn qua lỗ mắt mèo, một cái đầu xù có chút quen thuộc xuất hiện, cô hé mở cánh cửa .

" Lâm Cao Viễn". Cả người anh toả ra mùi rượu nồng nặc, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, mi dưới ươn ướt của những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co