Truyen3h.Co

Đồng nhân Bình Tà

[Bình Tà]

truongakhon

Mọi camera điện thoại di động đều có chức năng nhận diện khuôn mặt, khoanh một khung hình vuông xung quanh khuôn mặt được nhận diện.

Ban đầu, mẹ Ngô Tà nghĩ rằng chức năng này không cần thiết. Mắt người không thể nhận diện khuôn mặt sao? Tại sao lại cần smart phone phân biệt?

Câu hỏi này cứ đeo bám cô cho đến khi Ngô Tà ra đời. Khi chụp bức ảnh đầu tiên của con trai, một khung hình khác xuất hiện bên cạnh khuôn mặt cậu bé.

Nói cách khác, điện thoại đã nhận diện một khuôn mặt thứ hai.

Nhưng trong bức ảnh, chỉ có một mình Ngô Tà một người.

Mẹ Ngô Tà không nghĩ nhiều về điều đó, cô cho rằng điện thoại bị lỗi hoặc nhầm lẫn thứ gì đó với khuôn mặt.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Khi cô chụp ảnh những người khác, số lượng khung hình vuông bằng với số khuôn mặt trong khung hình. Nhưng khi chụp ảnh Ngô Tà, luôn có thêm một khung hình xuất hiện bên cạnh cậu bé.

Có lần cô chụp ảnh Ngô Tà và thằng bé Bàn Tử; hai khuôn mặt, nhưng ba khung hình xuất hiện. Có một người mà cô không nhìn thấy trong khung hình, và người này chỉ xuất hiện cùng với Ngô Tà.

Cô cảm thấy rùng mình, đã mua điện thoại mới, nhưng nó vẫn nhận diện được khuôn mặt không tồn tại kia.

Xem ra vấn đề không phải ở điện thoại.

Cô bắt đầu để ý xem khung ảnh xuất hiện ở đâu. Đôi khi nó ở trước mặt Ngô Tà, đôi khi ở phía sau, đôi khi rất gần, gần như chạm vào mặt Ngô Tà.

Cô đã từng dùng camera quay chụp Ngô Tà cả ngày, phát hiện ra khung ảnh ở khắp mọi nơi, thậm chí sẽ đi theo Ngô Tà, như thể có ai đó thời thời khắc khắc bảo vệ Ngô Tà.

.

Sau này, khi Ngô Tà trưởng thành, có lần mẹ Ngô Tà đi mua sắm với Ngô Tà thì gặp một kẻ vô gia cư, hắn nhìn chằm chằm Ngô Tà rồi nói:

"Có thứ gì đó đang theo dõi cậu."

Nghe vậy, mẹ Ngô Tà cảm thấy vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, Ngô Tà không hề phản ứng, như đã biết từ lâu.

Bà lo lắng định đưa Ngô Tà đến chùa miếu nhìn xem, Ngô Tà lại nói vô dụng.

“Tiểu Ca rất lợi hại, chùa miếu không làm gì được anh ấy.”

“Tiểu Ca là ai?”

Cuối cùng bà cũng hỏi ra câu hỏi đã ám ảnh trong đầu bà hơn hai mươi năm nay. Ngô Tà nhìn vào mắt mẹ và hỏi rất nghiêm túc:

“Mẹ, mẹ thật sự muốn biết sao?”

“Phong cảnh chỗ này rất đẹp, để mẹ chụp cho con và Tiểu Ca kia nhé.”

Mẹ Ngô Tà giống như thường lệ lấy điện thoại ra chụp ảnh cho Ngô Tà. Điện thoại vẫn nhận diện được hai khuôn mặt, hai khung hình, nhưng lần này, khác với những lần trước, mẹ Ngô Tà đã nhìn thấy khuôn mặt người kia.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, là Trương Khởi Linh, tay đang đặt lên vai Ngô Tà, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm màn ảnh.

Cũng giống với lúc trước là khi bà cất điện thoại đi, vẫn không có ai bên cạnh Ngô Tà.

“Cậu ấy vẫn còn ở đó à?”

“Tiểu Ca vẫn luôn ở đây.”
“Nhưng chỉ có con mới có thể thấy.”

Tác giả: Thập Bát Tẫn
Thể loại: kinh dị lãng mạn, kiếp trước kiếp này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co